-1-

Truyện không mang yếu tố lịch sử, không bôi nhọ bất kì quốc gia hoặc 1 cá nhân nào.

Truyện chủ yếu về cp Vietchi, nếu ai không hứng thú thì mời clickback.

-

     China là một tên cuồng công việc và sự hoàn hảo, hắn có thể thức trắng cả đêm chỉ để hoàn thành đống giấy tờ 1 cách hoàn hảo. Hắn yêu sự hoàn hảo tới mức không dám ra khỏi nhà chỉ vì hai quần thâm ở mắt hắn khi làm công việc. Cha hắn luôn nhắc nhở hắn về việc 25 tuổi đầu rồi mà chẳng có mối tình vắt vai, hắn cũng chẳng thèm để ý, chẳng có gì quan trọng hơn đống giấy tờ nằm chất đầy trên bàn kia cả.

     Chẳng bao lâu thì hắn cũng được cha truyền lại một chi nhánh của công ty y, một chi nhánh tồi tàn. Nó tồi tàn đến nỗi số nhân viên và số khách ghé đến chưa chắc lớn hơn một trăm người. Nhưng không sao, với tài lãnh đạo tài tình và nhiệt huyết, hắn vay cha hắn một số tiền để sửa chi nhánh tồi tàn đó thành một quán ăn hòa hợp với thiên nhiên, cây cỏ.

"Thưa ngài, đây là toàn bộ đầu bếp hạng nhất trong năm nay"_Thư kí

"Được, cậu có thể lui rồi"_China

"Vâng"_Thư kí

"À khoang!"_China

"Cậu tuyển thêm vài nhân viên phục vụ nữa đi"_China

"Vâng"_Thư kí

-tua tới ngày khai trương-

    China đi đến để cắt ria băng đỏ, chính thức khai trương của tiệm nhỏ của hắn. Diện lên mình bộ trang phục truyền thống của gia tộc Trung Hoa, bước đi đầy sự sang chảnh và quyền lực đến dãy ria băng, một kéo cắt đứt. Mọi người đều ùa nhau vào quán để mình là người đầu tiên khai trương món ăn.

     Hắn lia mắt một lược quán, tâm mắt tự dung dừng lại ở một thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi, ánh mắt của thanh niên kia cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một hồi thì hắn quay gót lên phòng giám đốc và mời cậu thanh niên kia lên nói chuyện.

"Ngài cho gọi tôi?"_...

"Đúng, hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi đúng không?"_China

"Vâng, tôi là Vietnam đến từ gia tộc Bách Việt"_Vietnam

"Bách Việt?" 'Nghe quen quen'_China

"Ể!? Anh quên em rồi hở? Cất công em đến đây gặp anh..."_Vietnam

"Gặp tôi? Bộ có chuyện gì hả?"_China

"Đừng nói là anh quên lời hứa rồi nha"_Vietnam

'Hứa gì nhỉ?'_China

     Hắn cố gắn lục trong kí ức là mình đã hứa gì với thanh niên nhà Bách Việt này. Vietnam thấy cảnh này cũng phải thở dài tiến đến và ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt. Hắn có thể cảm nhận hơi thở của cậu đang phả vào mặt hắn.

"Anh đã hứa khi em trưởng thành sẽ cưới em đó"_Vietnam nói và tay luồn ra sau gáy hắn.

"Anh China!! Em thích anh! Cưới em nha"_Vietnam lúc này chỉ mới 10 tuổi tỏ tình hắn với quả mặt không khá gì trái cà chua.

"A ha... Em còn nhỏ mà sao anh cưới em được chứ"..với lại chúng ta còn là con trai nữa.._China nói được nữa câu thì dừng lại vì sợ làm cậu buồn.

"Vậy khi em trưởng thành anh sẽ cưới em đúng chứ?"_Vietnam nói với nước mắt trào ra từ khóe mắt.

"Được, được. Em mau nín đi"_China lúc đó khá bối rối và nói vơ đại một câu mong cậu sẽ hết khóc.

"Anh hứa rồi đó"_Vietnam nghe xong câu đó liền lau nước mắt cười hì hì với hắn.

"Ừ"_China khá vui vì vừa dỗ được cậu nên không thèm suy nghĩ mà nói với cậu.

"..."_China

"Anh nhớ chưa?"_Vietnam cọ cọ vào mặt anh.

China liền đẩy cậu ra và quất một câu xanh dờn nhằm chối bỏ tất cả "Nhưng chúng ta là con trai, con trai không thể yêu con trai được".

"Tại sao?"_Vietnam làm bộ mặt khó hiểu nhìn hắn.

"Uhhhhh... Tại đặc điểm bộ phận sinh dục"_China

"Không cần quan tâm mấy cái đó, chúng ta đi nhận con nuôi là được"_Vietnam đưa mặt lại sát hắn như muốn hôn.

"Còn cha anh"_China dùng tay bịt miệng cậu và đẩy ra

"Em nói rồi và ông ấy đồng ý rồi"_Vietnam cầm lấy tay hắn rồi bắt đầu liếm như một con chó

"Ưm... Anh cần gọi hỏi cha trước"_China

"Không tin thì anh cứ hỏi"_Vietnam tốt bụng đưa điện thoại của mình cho hắn_"Sẵn tiện thêm số của anh vào máy em luôn đi, này là danh bạ cha nè"

"Chúng ta chưa cưới và chưa chắc đã cưới mà em có cần lòe loẹt như vầy không?"_China nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'ba vợ' mà hơi rùng mình.

"..." "Trước sau gì chả cưới'_Vietnam vẫn tiếp tục chuyên mục "24h làm chó" mà liếm tay hắn.

     Tiếng điện thoại reo một lúc cũng có người nhất máy.

"Alo?"_Đầu dây bên kia có 1 thanh giọng trầm vang lên.

"Cha?"_China

"Ừm, có chuyện gì hả con trai yêu dấu?"_Qing

"Vâng, chuyện về Vietnam"_China

"À, con rể của cha đó:))"_Qing

"Ủa?"_China

"Cha chuẩn bị đám cưới cho hai đứa sắp xong hết rồi"_Qing

"Con chưa đồng ý mà"_China

"Không phải con hứa với Vietnam rồi hử? Đừng làm một người thất hứa chứ con trai"_Qing

"Vâng"_China

*Tít*

"Thấy chưa em nói rồi mà"_Vietnam

"Được thôi nhưng anh muốn 'ở trong'"_China

"Phải xem anh có lật kèo được không đã~"_Vietnam

     Và ngày cưới cũng đã tới, hắn trong bộ vest trắng diễm lệ đội lên mình chiếc khăn voan trắng muốt đang bước tới chỗ cậu. Cậu cũng mặt một bộ vest trắng như hắn trong lòng đầy hồi hợp hiện tại chỉ có thể diễn tả như vầy 'anh đợi ngày này đã lâu. Bây giờ, China sẽ là của ta!!!!muhaha x3,14'.

"Vietnam, con có đồng ý lấy China làm vợ không"_Mục sư

"Con đồng ý"_Vietnam

"China, con có đồng ý lấy Vietnam làm chồng không"_Mục sư

"Con đồng ý"_Nói vậy thôi chứ trong lòng đang dậy một cơn sóng lớn-'Thế éo nào mình phải làm vợ chứ?? Rõ ràng là phải làm chồng, tên Vietnam khốn khiếp, hứa cho ta làm chồng cơ mà dám lật mặt AAAAAAA!!! Đả đảo!!!!!!!!!! Đã đảo!!!!!!!!!! Tôi muốn làm chồng cơ!!!!!!!!!!!!!!'

"Được rồi, mời hai người trao nhẫn lẫn nụ hôn cho nhau"_Mục sư thấy hơi lạnh sống lưng nên làm cho nhanh rồi còn chuồn sớm.

-Tua vì éo biết viết đám cưới- 

     Đến đêm thì họ sung đến nổi sập giường. Ngài China bị đè đến ngốc đầu dậy không nổi, liên tục lẩm bẩm chửi thầm Vietnam. Cậu biết nhưng vờ không nghe thấy, dành cả ngày mới có thể dỗ hắn hết giận. Cuộc sống của họ có thể coi là một cuộc sống hạnh phúc vì cậu sủng hắn lên tận mây, hắn thì được sủng quá nên quên hết mấy lời chửi rủa mà mình vừa lẩm bẩm chửi cậu. Họ cứ như vậy sống đến tận già, tuy già nhưng vẫn sến không chịu đc. 

     Đến khi hắn đang hấp hối trên giường bệnh, cậu luôn là người không ngại phiền mà chăm sóc hắn. Cuối cùng hắn  quăng lại câu "Tôi yêu cậu rất nhiều,......nhanh nha^^" rồi trút hơi thở cuối cùng.

     Cậu bên bia mộ hắn ngồi cười như một tên ngốc "Em cũng rất yêu anh, chờ em một chút, sắp xong rồi...".

     Người bảo vệ vào để tìm ông lão vừa sáng vào viếng mộ mà đến giờ chưa thấy ra. Vừa bước đến phần mộ mang tên 'China' y bổng phát hiện lão đã tắt thở vào trưa hôm này rồi.

"Thứ làm chúng ta tổn thương nhất chính là tình yêu, thứ làm ta hạnh phúc nhất cũng là tình yêu, không phải lúc nào tình yêu cũng làm chúng ta hạnh phúc"

-End-

1273 từ.

21/3/2023

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc thứ nhảm này:v. Thật sự là toi cũng éo biết mình vừa viết cái j luôn ák, xàm náck quá, có gì sai xin nhận góp ý ạ.

-THANK YOU VERY MUCH-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top