USSR x VietNam [Người ngài yêu mãi không phải là tôi]

Căn phòng tối om đầy mùi sát trùng cùng với tiếng của đế giày chạm sàn kêu cộp cộp mang một cảm giác lạnh lẽo. Tay bâng quơ tìm công tắc bật, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi xem ra cậu đã nhiều ngày không ngủ được đầu tóc rối xù không được chải ngay ngắn, khuôn mặt có phần tiều tụy đi do không để tâm tới sức khỏe. Việt Nam thở dài nhìn tờ giấy chi chít chữ viết tay của cậu đã được gạch chỉ chừa lại một chút ít, miệng bất giác nở một nụ cười nhỏ hẳn cậu đã tìm ra mật mã để có thể hồi sinh boss. Đi nhanh đến căn buồng hồi sinh bấm một loạt mã dài cho máy buồng phân tích. Tiếng "ting" của quét rồi tiếng "bíp" quét mã sai của buồng cứ vang lên khiến lòng người hồi hộp rồi thất vọng.

Vài tháng trước đó yêu cầu của cậu đã được UN chấp nhận và cấp phép hồi sinh USSR nhận được lá thư đó khiến cậu không khỏi vui mừng vì sắp gặp lại người thương nhưng khổ nỗi là con của USSR bảo rằng y không để lại lời trăn trôi cuối cùng gì cả chỉ lẳng lặng tan biến đi... Ngài đi trong sự im lặng không một ai hay biết trừ cậu, ánh sáng duy nhất dẫn đường cho cậu đã tắt. Không nghĩ rằng đó lại là lần cuối cùng cậu thấy y tại cánh đồng lúa mì đó ngài vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả, vẫn chiếc mũ ushanka bạc màu đó đính ngôi sao đỏ cùng bông lúa mì, vẫn đôi mắt tím đó dịu nhẹ đó ngắm nhìn nhân thế lần cuối rồi đối mặt trước thần chết.  

Ánh trăng cùng với gió nhẹ lướt qua mái tóc bạc của nguời mang theo hương thơm của thanh ngát của bông lúa mì cảnh đẹp người cũng đẹp theo. Thật đáng tiếc cho y 69 năm cai trị quá trẻ đối với một đất nước, quá già đối với nhân loại ấy vậy y chả bất mãn với điều đó mà lại tiếp nhận nó "Cống hiến rồi đi". Phải chăng người đang trông chờ nó từ lâu để đến gặp ai đó chăng. Cậu cũng không biết nữa, tâm tư của USSR rất khó đoán y chỉ luôn giữ nó cho riêng mình không bộc lộ hay chia sẻ nó cho ai kể cả người thân cận nhất. 

00:00AM Soviet Union chính thức tan rã khép lại tình cảm không hồi đáp của cậu dành cho y. Giờ có lẽ đoạn tình cảm này sắp được có được câu trả lời rồi nhỉ?

Tiếng buồng vang lên báo hiệu hiệu việc nhập mã thành công cùng với nó là tiếng nước nạp dung dịch vào bên trong buồng hồi sinh. Việt Nam nhìn dòng mật mã trên đó lời trăn trối cuối cùng của y nói khi đó, miệng cậu nở nụ cười khổ.

- Xem ra cho đến phút cuối cùng người ngài yêu vẫn không phải là tôi, Soviet.

"Ta yêu em, Reich" 

Cre: Mẹt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top