| Naz* x IE | Ổ bánh mì |
- Truyện không liên quan đến mọi tình tiết trong lịch sử, sách, chính trị,... hiện tại và trong quá khứ
- OCC, hình tượng nhân vật được nhìn qua mắt tác giả nên không giống với của chung số đông.
========================
Năm đó Nazi vì không đủ trả tiền thuê trọ liền bị đuổi đi, đâu ai ngờ được người ta cưu mang bằng ổ bánh mì đâu...
- Ê sao ngồi đây trông thảm vậy?
- Không đủ tiền trả người ta nên bị đuổi đi rồi.
- Tôi cũng bị đuổi... Mà tôi có bánh mì nè, cho nửa ổ luôn đó nha! Sẵn tiện tối cho ngủ ké với chứ tôi sợ ma.
- Lớn già đầu còn sợ ma, một mình tôi còn đấm 10 con ma được luôn chứ... Mà thôi vì nửa ổ bánh mì nên cho ngủ ké.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ý vừa kể vừa ăn bánh khi nhớ lại lần đầu tiên hắn và gã gặp nhau cho Germany nghe, cậu nghe xong liền phán câu:
- Cha... sao hồi đó cha lại dễ dãi vậy?
Nazi tiếp tục xem giấy tờ của mình không để tâm mấy đến việc thằng con của mình vừa hỏi cái mẹ gì cũng như ngó lơ thằng khứa Ý đang cười khặc khựa trước mặt, Germany thấy cha không phản hồi cậu cũng không dám hỏi lại thêm mà rời đi vì sợ gây thêm phiền toái. Nghe cửa đóng lại hẳn gã mới chịu ngước mặt lên liếc nhìn cái tên đang cười kia khiến I.E được một phen sợ mà nín cười ngay. Gì chứ hắn chọc ai thì chọc chứ không dám chọc đến người tình của hắn đâu nếu không mắc công mai lại đi đứng khó khăn lắm chứ không đùa được.
- Không cười nữa?
Gã dọn mấy mớ hỗn độn sang một bên rồi tiến tới xoa đầu hắn, sự dịu dàng này của Nazi khiến hắn cảm thấy ngộp thở không dám hó hé lời nào... Ai cũng có thể có những lúc dịu dàng nhưng trừ tên điên đã thổi bùng lên cuộc thế chiến lần hai này.
- Hông vẫn còn đau hôm nay tha tôi đi sếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top