| Cuba x Viet Nam | Trách |


--------------------------------

Trăng lên là lúc Việt Nam về với cơ thể nặng nề mệt mỏi, em chả muốn đoái hoài gì đến việc chăm sóc bản thân mà chỉ muốn được nhanh ngả lưng trên chiếc giường êm ái nơi người thương vẫn trực chờ. Gã thấy em về liền gấp cuốn sách đang dở đọc để qua một bên, mở rộng vòng tay đón lấy người gởi gắm nỗi thương, nỗi nhớ em qua những nụ hôn áp lên khuôn mặt thanh tú ấy.

- Em về trễ quá...

Giọng gã thì thầm bên tai như ỉ oi trách yêu vì em để gã phải cô đơn một mình suốt mấy đêm qua, nhưng em lại chỉ biết khờ khạo cười chứ không biết nói gì hay giải thích chúng. Việc nước còn nhiều khiến cho việc gặp nhau của hai đứa càng thưa đi nhưng thật may quá. Rằng nó không đi theo chiều hướng xấu mà ngược lại hai đứa có thể thấu hiểu nhau hơn, thứ tình cảm này sẽ khó mà phai mục đi nếu bản thân ta biết đặt mình vào vị trí của người kia để thông cảm cho họ.

Đêm nay thật yên tĩnh ta muốn đánh một giấc thật sâu, lặng thầm nghe tiếng tim người đập, vòng tay người kéo ta về cõi bình yên, bao bọc lấy tấm thân mang hơi ấm sưởi lấy cơ thể tàn tạ này trong đêm đông rét buốt.

---------------------------------------
Rảnh thì làm thôi gẹt gooooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top