Chap 9 : Quá khứ
[-] là giải thích
"-" là lời nói
'-' là suy nghĩ
Là quá khứ / Pov
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~●■□•○▪︎~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pov : An Việt
Chuyện gì thế này !? Kể từ ngày mình bước vào con đường của mẫu thân và tỷ tỷ tôi bắt đầu điên rồi! Không ngừng chém giết, thâu tóm, đô hộ các nước khác! Vì sao !? VÌ SAO !? À, biết rồi
Mấy ngàn năm trước
"Con không được phép làm như thế nữa đâu Cồ Việt !"Đại Quỷ
"Vì sao ? Nhi thần muốn các đất nước khác cũng có quyền tự do, muốn nói tiếng của nước bọn họ chứ không phải nói tiếng Việt ! "
"Con không có quyền quyết định chuyện đó !"
"Thế mẫu thân có chắc ?"
"Con ! Bỏ đi vậy con phải tự lật đổ ta , chỉ có thế con mới tự theo đuổi được cái lý tưởng của con !"
"Được, vậy Quý Tam Thu năm nay con sẽ giết người ."
"Được, ta đợi ."
Và đúng như lời tỷ ấy nói, ngày đó, nó đã làm tôi đã nhớ suốt đời
*keng*
*phập*
"Ahh ! "Đại Quỷ
"Con ......... làm ......khụ......khụ ....... tốt lắm."
"Mẫu thân !"
Tốt !? Tốt cái quái gì chứ ? Để con gái ruột của mình đâm mình chết ?!
Bắt đầu từ lúc đó, lúc tỷ tỷ giết mẫu thân tỷ ấy đã quên mất mục đích ban đầu của mình là gì. Khi đó tôi đã thấy tỷ ấy cười trong nước mắt. Nụ cười đó thật là.........man rợ, nó kéo dài đén những 5 phút, sau đó tỷ ấy mới mất khiểm soát và khóc
Mặc cho tôi đã ra sức khuyên can. Tỷ ấy vẫn làm giống như những gì mẫu thân đã làm. Hôm nay tỷ đã nói vài lời khiến tôi tỉnh ngộ ra
"An Việt, muội có biết vì sao ta không theo đuổi lý tưởng ban đầu mà ta lại làm giống mẫu thân không ?"
"Vì ..?"
"Vì mẫu thân đã làm trái với quy luật của một Quốc Nhân, vậy nên người đã bị nguyền rủa , lời nguyền đó là không thể nào thành người tốt được, lúc nào trước mặt người khác cũng phải tự diễn và ăn th*t người , còn nữa , khi muội lợi dụng quá mức sức mạnh của 'nó' lời nguyện sẽ phát tát, khiến muội không thể kiểm soát được việc mình làm. Hơn nữa không phải hiển nhiên mà mẫu thân lại tổ chức tiệc Huyết Sắc vào hai ngày cuối tuần. Muội còn nhớ nó chứ ?
"Nhớ, tiệc đó lần nào ta chả đi, đến cách ăn ra sao ta cũng nhớ rất rõ. Tỷ nói chuyện này làm gì ?"
Nói đến đây tôi khẽ rũ mi xuống để che đi cảm xúc của mình
"Vì điều đó giúp và hại mẫu thân rất nhiều, Người có thể trở thành đế quốc mạnh nhất nhưng phải gánh chịu lời nguyền về con mắt, phải ăn th*t người, cũng như mất đi vẻ đẹp dịu hiền trước đó của mình. Muội biết không ? Ta nhớ rất rõ là hồi đó, trước khi mẫu thân thành đế quốc ta hay được người kể rất nhiều về chuyện quá khứ, lúc đó người đã bộc lộ cảm xúc thật của mình một cảm xúc bị tổn thương trầm trọng .Sau thời gian ta tìm hiểu, thì chỉ khi có người chịu được lời nguyền, thì nó sẽ được hóa giải.
Tròng mắt của muội có màu đen, muội cũng sẽ giống ta sau khi lật đỗ mẫu thân mà thôi. Muội cũng bị nguyền, đúng chứ ?"
Lúc này tỷ ấy mở khăn bịt mắt của mình ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, giây phút nhìn thấy mắt tỷ ấy tim tôi giống như bị ai bóp nghẹn vậy, vô cùng đau xót.
"Đồng tử của tỷ...
"Phải đáng sợ nhỉ ? Tròng mắt đã đen thì đã đành bây giờ đồng tử của ta còn có màu thạch anh tím trộn chung với màu xanh của nữa đêm. Ta luôn luôn và rất ghét đôi mắt này đó là nguyên nhân chính mà ta ăn m*t người. Đôi đồng tử này...... nó luôn là thứ khiến một đại đế quốc như ta cũng phải tự ti. Vậy câu trả lời của muội là ?
"Ừ đúng thật."
"Vậy ....Đồng tử của muội, cho ta xem được không ?
Cánh tay tôi run rẩy khi tháo nó ra, vì đôi mắt tôi cũng mang màu chiến tranh như tỷ ấy nói.
"Chà, xem ra muội sẽ trở thành đại đế quốc nhỉ ? Thôi, cố gắng đợi nhé !"
"À còn nữa, !" * quăng một ống nghiệm vào tay An Việt*
"Đây là....
"Thuốc kiểm soát , nó giúp muội kiểm soát cơn điên lẫn cơn thèm thịt của mình khi vượt qua sức chịu đựng ."
"
Tôi đã đắn đo rất nhiều về việc có nên giết tỷ ấy không. Thay vì như những đế quốc khác sẵn sàng gi*t người anh em,người thân ruột thịt của mình để bảo vệ hoàng vị của mình tỷ ấy lại khuyên tôi........giết bản thân mình.
Ha, mẹ nó ,suy cho cùng tôi cảm thấy bản thân đúng là kẻ vô dụng mà ! Kiếp trước không bảo vệ được con gái của mình, những người bạn thân cũng vì nó mà chết, kiếp này cũng như vậy
Và ngày đó đã đến
Ngày mà tôi đã cầm cây lao đâm xuyên tim tỷ ấy.
"Ha ....ha, muội...
"Tỷ tỷ, .........tỷ có thể đàn bài mà tỷ hay đàn bằng đàn cò được không ?"
Tỷ ấy đã rất ngạc nhiên nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ thật là thanh thản
"Được, dễ thôi...
Những ngày tiếp theo, tôi lúc nào cũng chìm trong quá khứ, cứ tự dằn vặt chính mình. Lúc tôi muốn bỏ cuộc không muốn làm gì cả, thì tôi sực nhớ đến nụ cười của tỷ ấy, nó thật đẹp, không hề giống như cách tỷ ấy cười với các đế quốc khác. Lúc đó tôi cảm thấy tỷ ấy như được giải thoát vậy, tôi cảm giác tỷ ấy đã giao lại nhiệm vụ và trách nhiệm lên vai tôi mặc cho tôi không muốn. Nhưng kì lạ là đó chính là một nguồn động lực giúp tôi tiếp tục sống. Đau quá quá khứ cứ gặm nhấm cơ thể tôi. Không biết kế tiếp tôi phải mang bai nhiêu lớp mặt nạ đây.
Cuộc đời này thật khốn nạn
An Việt
"Chủ tử,.....đến lúc thượng triều rồi"
"Hả, à ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top