Chương 1
Việt Nam là một Countryhuman có nhiều ưu điểm và được nhiều quốc gia khác quý mến. Anh ấy cũng có một thân phận con người. Như bao Countryhuman khác, khi mới bắt đầu sống với thân phận đó, anh ta cũng được sinh ra như những đứa trẻ bình thường.
Tên anh ấy được đặt là Nguyễn Văn Nam. Khá đơn giản nhưng cũng đẹp và có ý nghĩa.
(Tôi xin phép gọi tên các Country theo tên thân phận con người của họ nhé? Và kể theo góc nhìn con người của họ nữa ạ.)
Nam năm nay đã hai mươi mốt tuổi, và hiện đang học đại học. Anh có một cô bạn gái học trung học phổ thông nữa. Cô ấy tên Huyên, tầm mười bảy tuổi.
Huyên có mái tóc đen nhánh dài, mắt màu nâu đậm. Nhìn xa lại thấy được một cặp mắt đen láy. Đứng dưới ánh nắng, có thể thấy tóc cô ấy màu hơi nâu. Con gái Việt Nam trông như vậy...
Nam và Huyên mới yêu nhau được vài tháng. Họ vừa học vừa yêu, điểm số vẫn cao khiến thức vẫn vững, năm nào cũng học sinh giỏi, xuất sắc nên phụ huynh chẳng phản đối hay cấm cản gì.
Nam còn có một nhóm bạn thân. Trong đó Long là thân nhất và chơi chung lâu nhất.
Tối nọ, Nam đang gọi điện cho một nhân quốc khác. Đó là Trung Quốc.
Trung Quốc đương nhiên cũng có thân phận con người rồi. Tên hắn là Trương Nghiêm Trung, nhỏ tuổi hơn Việt Nam, hiện đang học đại học năm nhất. (Đừng hỏi tôi tại sao tên như thế...)
Nam và Trung đang gọi điện xem rằng khi nào sẽ gặp nhau, gặp nhau ở Việt Nam hay Trung Quốc.
Bỗng dưng mẹ của Trung gọi hắn:
- Tiểu bảo bảo của mẹ, mẹ đi qua nhà dì Hồ chút nhé!
Sau đấy là tiếng đóng cửa. Khi mẹ hắn đã rời đi hẳn, hắn bắt đầu đỏ bừng mặt.
- Ôi chao, dễ thương thật!
- Dạ, cảm ơn anh!
Trung tuy ngại nhưng khi được khen thì hắn cũng thấy vui.
Họ nói chuyện bằng tiếng Anh nhưng Nam nghe cũng hiểu mang máng mẹ của Trung nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top