chương l

Ước gì em có thể nhường cơ hội được sinh ra của mình cho ai đó nhỉ?em biết vậy là ích kỉ,nhưng sống lâu ở cái nơi người đời gọi là "gia đinh"thì đằng nào em cũng chết sớm,sống và chết,với em nó giống nhau thôi..
Em mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi,họ nhẫn tâm đẩy mẹ em từ tầng 3 xuống,em không bị mù,em thấy hết chứ
Ba em từ khi mẹ đi,căn nhà ấy chỉ nồng nặc mùi rượu,bia thay phiên những tiếng đánh đập,chửi rủa
Số em khổ thế cơ chứ..ba lại dẫn thêm mụ dì ghẻ đó về nhà,họ xem em như một con rối đóng kịch,còn họ á?biên đạo múa rối
Đến khi ba chết vì u não cấp tính
Trong di chúc của ba,ba viết:"sang lại toàn bộ tài sản cho TARI KARO
Em cũng tự hỏi,trước giờ ba chưa hề nghĩ vì em,nhưng rõ ràng ba em nói rằng tất cả cũng vì em,em không biết "em" mà ba nói là ai..
Dù cho người đời xem đó là sự ngu ngục,nông cạn nhưng với em,họ mới là lũ xiếc,em chẳng quan tâm
Cái lúc mà em đâm mấy nhác liền vào bụng bà ta ấy,sướng tuyệt,mắt của bà ta đâu có bị đui đâu,lấy ra tế cho ba em chắc cũng không sao
7 khúc của bà ta,tất cả đều ăn rất béo,không ngậy,chỉ chừa phần đầu là dở tệ hại,nhưng chắc ba em sẽ ăn được
Em biết,gia tộc của bà ta được trọng dụng như viên đá quý,nghe đâu con đàn bà đó còn là con gái trưởng của tộc,không thể so với các thứ nữ khác
Không biết họ sẽ thế nào nếu mất đi người con ấy ha,em cũng nóng lòng muốn nhìn thấy lắm
Ừm..họ đang truy tìm em,điều đó là hiển nhiên mà,vì dấu vân tay em họ rằng lắm rồi,nghe có vẻ hư cấu,như người bà ta để ý em lắm,sơ hở là bị băm ra mấy miếng
Chẳng ai ngờ rằng em vẫn còn lăn lóc trong cái hang chuột chũi này,ở đây bẩn thỉu hơn "họ" nhiều,váy bẩn cả chiếc váy nhúm màu máu của em,nhưng đành chịu
Họ thấy em,phải,họ thấy con vô dụng đấy rồi..
Không hiểu sao,em muốn chạy lắm,nhưng đôi chân em lại không thế,em vẫn đang lẫn lộn suy nghĩ
"Tại sao mình lại muốn chạy trốn chứ?mình vẫn còn muốn sống sao?nhưng vì điều gì?"
Em khóc,chính bản thân em cũng chẳng hiểu,lúc đó em trong thảm lắm,cầu trời rằng lũ lính ấy không nhìn thấy bộ dạng này của em

"Con nhỏ này,xử lí sao?"

Hắn hỏi đồng đội,em sợ không?em sợ lắm,sợ gần lìa đời em lại phải chịu cảnh nhục nhã,nhưng em cố gắng không khóc,giả vờ như bản thân đang chết,ừm..giả vờ

"Tùy mày,tốt nhất đem con bé này về với chúa"Y gằng giọng,như thể muốn nói cho em nghe vậy

"Ắt nó vẫn còn hữu dụng,đem về cho boss xử lí,tụi mình thì có quyền gì"

Bàn tay họ đặt vào khuôn mặt em,em tưởng rằng em sẽ chết tức thì cơ chứ..
Họ bế em,mà nói đi cũng nói lại,em giả chết cũng tốt ấy nhỉ?không biết bẩm sinh hay kĩ năng ứng phó nữa,trời ạ




_______________________________________
617 từ
Ngày 24/12/2023
11:04
Mới viết lại tại lỡ tay xóa truyện á mấy bác,bộ này đầu tay nên không dám drop
Bác nào xem bản gốc thì nó hơi bất ổn nên viết lại nì🐸

*thành phần ít ngọt+không bình thường

*đôi lúc có chap hơi tục,bác nào đang đọc mà không ngấm được thì vui lòng clickback,miễn đừng buông lời cay đắng

*tác giả văn phong còn kém,góp ý nhẹ nhàng,tình cảm không nhỏ quê

T cũng định mở Q&A ah,nhưng không biết khi nào với sợ không ủng hộ,còn việt viết chap thì lâu lâu🐸

Cứ coi như là quà thi,tết cho các bác nè,hoan hỉ,hoan hỉ

*drop bộ này hơn nữa năm r nên viết lại🤡

Truyện thứ của nhỏ,có thể đọc ủng hộ:
[Countryhumans]em cũng như người bình thường vậy

Media:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top