2

Germany sau đó đã bố trí cho Aloisia ở tặm căn phòng trên gác mái nơi đó khá thoáng đãng đồng thời cũng có đủ đồ tiện nghi của nữ giới tại đó từng là nơi ở của em gái cậu giờ cho cô ờ cũng không có việc gì

Cũng đỡ công dọn dẹp chỗ đó nữa...

Khi đã thấy mọi thứ ổn thoả thì cậu mới an tâm rời đi đến chỗ Vater mình trước khi đi cũng không quên nhắc nhở Aloisia không được động vào chỗ sách ở tầng hai

Và đương nhiên Aloisia là một cô gái khôn ngoan nên cô tất nhiên đã không động tới những quyển sách ở tầng hai mà chỉ động vào mấy quyển ở tầng một :D

...

"..."

Germany hiện đang ngồi nói chuyện với Vater của mình cậu ngồi đối diện người kia mặt mày khó chịu vì cái lí do ngớ ngẩn được người kia đưa ra

"Rồi cuối cùng chỉ là vì lọ muối thôi hả ?"

Người ngồi đối diện cậu chính là người ai cũng biết là ai nghe xong kiểu gì cũng nhớ mà không nhớ thì đó có vấn đề về não bộ

Nazi hay Third Reich kẻ đã khuấy đảo Châu Âu trong mười hai năm cuộc đời của mình giờ đang không dám đối mặt với đứa con của mình - Germany

"Chắc thế ..."

Gã không dám nói chuyện đàng hoàng với cậu vì thấy nhục nhã

Đời đâu có người cha nào lại để bị con cái của mình giáo huấn đâu chứ đã thế lại còn là lần thứ hai trong tháng...

Sự tình là như này...

3 ngày trước...

Nazi hiện đang ngồi ghi chép lại danh sách những người chết còn lí do hắn làm vậy bởi hắn bị ép chạy deadline cho lão thần chết ông ta bận đi chơi với tình nhân nên đưa hết công việc của mình cho hắn

"Thèm ngọt.."

"Ussr ngươi pha hộ ta ly cà phê ! Nhớ cho đường vào !"

Gã sống cũng với Ussr kẻ thì không đợi trời chung nhưng buộc phải sống chung một nhà

Nazi nói vọng vào trong bếp Ussr nghe thấy cũng ừ lại một tiếng với Nazi

Vừa pha cà phê Ussr cũng không quên kiểm tra lại đống danh sách Nazi đã soạn trước đó tất nhiên cũng không quên với tay bỏ đường vào ly cà phê của Nazi

"Của ngươi"

Y đưa cho Nazi rồi tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính bảng trên tay. Chưa đầy 5 giây sau y đã nghe thấy tiếng chửi của người kia

"Sh*t !!! Ngươi bỏ muối vào à !!?" Nazi tức tối nhìn Ussr

"Muối ? Ta bỏ đường vào mà ?" Y nhăn mày khó hiểu với lời nói của gã

Nhìn sự khó hiểu của Ussr. Nazi chợt nhớ ra một chuyện

"Ngươi vừa pha vừa làm đúng chứ ?" Giọng điệu của gã đã nhẹ lại nhưng vẫn có thể thấy sự tức giận trong câu nói

Y gật đầu khẳng định điều gã nói

"... Uống đi !"

Gã đưa ly cà phê bản thân vừa uống ra cho y kêu y uống thử

Thì do nó là chính y pha nên cũng bình tĩnh uống thử một ngụm

"Phụt !!"

"Mặn vậy ??"

Nazi nhìn cái biểu hiện kia của Ussr nhếch mép nhờ y đi pha lại. Lần này thì Nazi cũng không quên lấy lại cái máy tính bảng trên tay y tránh lại bỏ nhầm muối vào

5 phút sau

Ussr quay lại. Trên tay y là một ly cà phê khác

Và nó vẫn mặn...

Nazi đã đang mệt mỏi với đống việc được giao lại còn liên tiếp bị Ussr cho uống cà phê mặn chát khiến gã không thể không đấm người kia

Và cứ như thế

Trong khi cả hai đang đánh nhau thì mấy tờ giấy chưa kịp xét qua kia đã được giao tới người hành quyết và rồi cứ như thế những người có trong tờ giấy vốn phải sống lại đi chết

...

Germany đến chịu Vater của mình luôn rồi, hồi thế chiến gã ta rõ là vô cùng nghiêm túc hầu như chẳng mấy khi ra quyết định sai lầm còn giờ thì sao ?

"Mà con cũng không cần lo đâu"

Nazi lên tiếng để thoát khỏi sự thất vọng trong không khí phát ra từ Germany. Cậu nghe thấy điều đó thì rất khó hiểu

Trách nhiệm của cậu là giữ cuốn sách về cuộc đời của một người cho tới khi nó hoàn thành rồi đưa cho bọn họ đó đã là điều cậu làm trong hơn chục năm nay

Giờ có một người cuốn sách chưa hề hoàn thành đã đến nơi này đã thế còn đến khi cuốn sách chưa hoàn thành có khá nhiều người đã chết trẻ do tai nạn hoặc bệnh tật thì đều do sách họ đã hoàn khi họ vừa chết thì dấu chấm cuối cùng cũng được đặt trên cuốn sách

Nhưng Aloisia thì chưa sách của cô ta chưa hề hoàn thành thậm chí dù cậu đã kiểm tra nó rất nhiều lần từ khi cô xuất hiện vẫn không nhận ra sự kết thúc của nó

"Con thử nhớ lại xem ? Liệu thật sự cuốn sách của con nhóc đấy đã dừng viết chưa ?"

"!!"

Nó vẫn còn... Một cuốn sách sẽ chẳng thể hoàn thành khi chủ nó chưa chết nhưng Aloisia đã chết nhưng cuốn sách vẫn đang viết tiếp

"Sáng nay... Con đã thấy cuốn sách đó hiện ra thêm hai từ..."_ Germany nhớ lại chi tiết bản thân đã quên khi lướt qua cuốn sách trước khi rời đi

"Đám thần kia lại giở chứng cả lũ rồi"_ Nazi lấy tay day trán đầy phiền não

"Ai ngờ ta lại bị đám đó điều khiển nữa chứ ? Chắc lại do cái tên kia"

Gã tưởng gã ở đây đã thoát khỏi thứ gọi là vận mệnh kia rồi chứ ai ngờ vẫn bị nó điều khiển. Cũng may là từ giờ chẳng thể điều khiển nữa

...

Chẹp !

Nazi sẽ không phải kiểu người cọc cằn như bao au khác mà điềm tĩnh nhiều hơn

Tui thích sự độc lạ >:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top