Chương 2. Tử Trạng

Reirught từ khi tới đây đã bắt đầu tính toán.

Cái đối tượng chưa xác định kia, rốt cuộc là ai?

Đông Nam Á có tổng cộng 11 đất nước. Nhiệm vụ cứu người, thì người đó phải sắp chết, nhỉ?

"Chọn bừa đi." Reiraght nói.

"Bừa cái đầu em." Reirught tập trung nhìn thông tin từng người trên bảng thống kê.

"Hừ, không có manh mối đâu. Giờ loại trừ Thailand ra, còn 10 người, chúng ta chia ra lần lượt giám sát 5 người đi? Cố gắng hoàn thành trước nửa năm nhé?"

"Em có hứng thú với ai sao?"

"Laos, anh xem cô ta giống hệt con khốn Nguyệt Nương chưa kìa, khiến em ghét muốn chết. Nếu cô ta là đối tượng cần cứu, em sẽ miễn cưỡng nhận cái dập đầu van xin của cô ta."

Nguyệt Nương là một tay chơi trong việc vờn đùa những kẻ xuyên không khác. Bọn họ từng có một lần suýt lọt lưới cô ta, thế nên Reiraght không có thiện cảm cũng dễ hiểu.

"Giống thật, nhưng cũng quá khó hiểu. Anh cứ tưởng ngoại hình kia của cô ta là do quá trình thí nghiệm vô nhân tính tạo thành, vậy mà từ 200 năm trước đã có người có đặc điểm màu mắt và tóc tương tự, thì ra đó không phải do thí nghiệm."

"Em nói rồi, người ta muốn thí nghiệm cũng phải chọn chuột bạch chứ không phải chuột cống. Trước khi biến thành đồ thử nghiệm, cô ta đã có sẵn nguồn gen tốt trong người."

Thấy anh trai không thèm nhìn mình lấy một lần, chỉ biết tập trung vào việc chính mà suy tư, Reiraght cảm khái: "Anh giống ông ta ghê, thấy ghét."

Anh hiển nhiên biết em trai mình đang đề cập tới ai: "Sao lại giống được, anh mà giống ông ta thì đợi tới khi anh hai mươi bảy tuổi sẽ chẳng còn ai bảo vệ em."

"Nói bậy! Anh sẽ sống tốt vui vẻ thôi, để còn bảo vệ em— không đúng, em sẽ bảo vệ anh chứ!!"

"Ừm, vậy sau này em bảo vệ anh cho tốt nhé. Anh chỉ việc ngồi hưởng thụ là được rồi." Rught nói đùa.

"Nhất định!" Raght tươi cười.

Thật may mắn khi không phải đợi tận nửa năm, chỉ mới hai tháng mà đã tìm thấy người xui xẻo.

Khi dịch chuyển đến nơi Reiraght gọi, anh vô cùng kinh ngạc nhìn vào cái xác đứt lìa dưới đất. Cạnh bên là một thiếu niên với gương mặt cứng đờ, hoàn toàn tê liệt trước thảm trạng của cái xác. Xung quanh là những quân lính đang chĩa súng vào hai người, mặc dù họ không quan tâm lâm. Còn những quân lính ấy bởi không có lệnh của chỉ huy nên không thể hành động, người chỉ huy đáng thương vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái xác ấy, không thể phản ứng một chút nào.

"Người này?" Reirught hỏi.

"Chắc là đúng rồi đấy. Nhanh lên, hoàn thành sớm thì em với anh sẽ có dư dả chút thời gian nghỉ ngơi." Cậu đáp.

"Đừng vội, nếu nhầm người thì sao?"

"Không đâu, trong thời gian nhiệm vụ đâu có trùng hợp như vậy!"

"Các người... Là ai?"

Thiếu niên mệt mỏi ngước lên, anh ta biết hai kẻ lạ mặt này hoàn toàn có thể là kẻ thù, nhưng kể từ lúc nhìn thấy em trai mình trở thành hai mảnh, máu trên người anh như đông lại, tai ù đi, cảm giác trời vừa sập xuống khiến anh không thể nhắc nhở bản thân phải lí trí thêm nữa.

Ngoại hình của họ... Không giống như người Châu Á, không phải người Nhật hay Hàn, không thể không nhận định vẻ ngoài dường như là người Châu Âu, nhưng chắc chắn không phải người Mĩ, đám Anh Quốc hay bọn Pháp.

"Chỉ huy, xin hãy ra lệnh cho chúng tôi bắt giữ bọn chúng."

Đôi tay anh ta vẫn còn đang ôm lấy nửa thân trên của em trai mình, thẫn thờ gật đầu: "Làm như mọi khi đi."

"Muốn nó sống lại không?"

Chỉ một câu hỏi của cậu, thiếu niên cứng đờ, bàn tay siết càng chặt hơn: "Giết bọn chúng."

Anh vô lực cúi đầu, vô thức dúi người sâu vào thân xác nhầy nhụa máu đó, muốn giữ lại nhiệt ấm ít ỏi trên cơ thể đang nguội lạnh dần.

Xem kìa... Dù là tử trạng phanh thây, nhưng tim vẫn còn đập, có lẽ vẫn còn có thể đập thêm ít phút nữa.

"Ông anh của tôi ơi, tôi nghiêm túc mà?" Reiraght nắm tóc anh ta giật lên một cái, anh còn chưa kịp phản ứng, khi tầm mắt được di chuyển lên trên, anh nhìn thấy những người xung quanh đều bị đánh gục.

Ý thức được nguy hiểm rồi, nhưng cơ thể không cử động nổi. Anh biết lúc này mình phải làm gì, phải nhanh chóng vùng thoát, chống trả,... Như mọi khi, vì anh còn có đất nước phải bảo vệ, người dân phải bảo vệ, và còn gia đình duy nhất...

Trước đây dù có rơi vào nguy hiểm thế nào, anh vẫn có thể cố gắng. Nhưng người thân cuối cùng của anh thành ra thế này, anh chợt cảm thấy không còn lí do gì để tiếp tục nữa, những gánh nặng anh vác trên vai nhiều năm, chúng bỗng nặng tựa cả dãy Trường Sơn, khiến anh muốn buông bỏ.

"Nhanh một chút, thời gian có hạn đó. Tự giới thiệu đi." Reirught nói.

"... Việt Phóng. Còn các người là ai?"

"Xin giới thiệu, bọn tôi là ác quỷ chuyên đòi mạng người. Trước khi ra quyết định, tôi có thể hỏi người được trao cho vị trí thừa kế đất nước, gia chủ chính thức là anh hay là hai mảnh xác đó không?" Cậu hỏi tiếp.

"Là em trai của tôi."

Cậu mừng rỡ: "Tốt quá! Tôi có thể giúp cậu ấy sống lại, anh muốn không?"

Phóng mơ hồ không thể tin.

"Vật phẩm hồi sinh người chết chỉ có tác dụng nếu người vừa chết không lâu, về mặt sinh học thì vẫn còn nhịp tim, theo anh nhớ là vậy, đúng không?" Rught hỏi.

"Đòi hỏi thế mà bảo là hồi sinh, Hệ Thống lừa đảo à!?" Cậu nói.

Reirught thúc cù chõ vào hông cậu một phát: "Lắm lời!"

Rồi quay sang Phóng: "Điều kiện thứ nhất là xác còn nhịp tim, nên anh không có thời gian để do dự đâu. Điều kiện thứ hai là mạng đổi mạng, nếu anh bằng lòng, ngày hôm nay người vĩnh viễn sống trong nỗi đau mất đi người thân là cậu ấy."

"Sao có thể..."

Sự nghi ngờ vẫn còn nhiều, nhưng quả thật, người không còn sức để suy nghĩ sẽ không thắc mắc gì nổi, càng không lắm lời.

"Anh xem đi, bọn tôi thừa sức để giết anh, sẽ không nói lòng vòng vô nghĩa. Thật khó tin khi nói về chuyện mạng đổi mạng, nhưng anh dám cược một lần không?"

.

.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau, khi Vietnam vươn người ra khỏi đống bùn đất đang chôn thây, ánh mắt vô thần nhìn về khoảng không, loạng choạng đứng dậy. Cả cơ thể rũ rượi không có chút sức, cậu sờ bàn tay xuống ngang bụng, một đường dài của lớp da sẹo non bao phủ ở vị trí thân thể bị cắt làm hai.

Cậu không biết tại sao mình còn sống, nhưng cậu nhớ rõ, một ngày trước khi mình bị kẻ đó đột kích, Việt Phóng đã chết. Nhân lúc tinh thần cậu suy sụp cực độ mà muốn xử lí sạch sẽ người cuối cùng gánh vác trách nhiệm bảo vệ đất nước, trực tiếp đánh đổ vùng quốc thổ tàn tạ này.

Vietnam đi thêm một chặng dài trở về căn cứ gần nhất cậu nhớ, cho đến khi một người phát hiện cậu từ xa.

Cậu không nhớ rõ mình đã nói gì khi người cấp dưới hoảng hốt đỡ lấy cậu.

Nhưng ngay khi tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt của người cấp dưới nhận được sự tín nhiệm của Phóng, giọng cậu khàn khàn nói không ra hơi, cậu vỗ vào cổ họng một lát mới có chút miễn cưỡng nói thành câu:

"Phần tử phản quốc Việt Hòa, Ngụy, tay... Tay sai của Đế Quốc Mĩ, người được  Việt Phóng  xác nhận là có thể lập tức xử tử lại chỗ ngay khi bắt được, không cần bất kì sự cấp phép nào... Truyền xuống dưới, đây là mệnh lệnh đầu tiên của tôi từ khi chính thức giữ quyền lãnh đạo, thay đổi lệnh này thành bắt sống. Nhất định phải bắt sống."

"Ngài..." Thanh niên trẻ do dự, phần nhiều lo lắng cho sức khỏe của cậu biến thành khó hiểu, rồi trở thành đau buồn - "Nếu đó là điều ngài muốn."

"Đây không phải khoan dung, đừng sợ. Tôi chỉ muốn biết, tuổi thọ của chó có thể kéo dài khoảng 20 năm, vậy tuổi thọ của chó đội lốt người có thể kéo dài bao lâu..." Khóe môi cậu cong lên, đối nghịch với đôi mắt tối tăm ấy.

"Súc sinh vĩnh viễn là súc sinh, tội nghiệp anh ta đầu thai nhầm chỗ, không sao cả, tôi sẽ giúp anh ta sống đúng cuộc đời của mình, sống như một thứ súc sinh. Vậy nên nhất định phải bắt sống."

Dương ngơ ngác, không thể tin sự thay đổi chóng mặt đó.

Qua lời của Phóng, cậu vẫn là một đứa nhỏ có phần bốc đồng và nóng nảy, đồng thời cũng cảm tính và thiếu lí trí, nên anh mới muốn cố gắng bảo vệ đứa em nhỏ của mình thêm vài năm.

Cũng phải thôi, trải qua nhiều chuyện như vậy thì làm sao còn có thể làm một đứa nhỏ vô tư nữa.

Nụ cười trên môi cậu giống như giễu cợt, nhưng đuôi mắt lại bỗng nhiên ẩm ướt.

"Nghe nói con đường luân hồi người chết có thể đi, cho dù có đi hết quãng thời gian của người sống thì cũng chưa chắc đi hết được con đường đó, thứ đó chết đi sẽ làm bẩn con đường luân hồi của anh hai."

Dương không cầm lòng được ôm chầm lấy cậu: "Ngài muốn khóc thì cứ khóc đi, hết hôm nay thôi."

Các Nhân Quốc thì làm gì có luân hồi chứ!?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không cần. Người dễ mềm lòng chưa bao giờ là tôi cả, rõ ràng là anh ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top