06. Đối tác (2)
"Phòng cậu chỉ có một giường thôi à?"
Đông Lào nể tình cùng lòng nhân ái bao la rộng lớn quyết định để Hoa Kỳ tá túc trong phòng mình hôm nay. Tất nhiên là phòng cho một người thì chỉ có một cái giường.
Một lần nữa, lại bằng tất cả sự bao dung độ lượng, Đông Lào đáp "Điểu hiển nhiên"
Anh mệt nhọc ngồi xuống giường dự tính chút nữa sẽ đi tắm. Người kia rất tự tiện, lục tủ quần áo của anh hỏi.
"Cậu có áo phông không, tôi muốn đi tắm"
"..."
Thế là gã rất tự nhiên, lấy áo lấy quần anh mang vào nhà tắm.
Haizzz
Nếu không phải vì ngày xưa Việt Nam ra ngoài trời buổi tối để trả đồ cho bạn rồi bị cái người trong nhà tắm kia lái mô tô đâm trúng khiến con bé phải nhập viện và lỡ mất hẳn một năm học thì có lẽ anh sẽ không dính phải loại người phiền phức này.
Kể lại chuyện đó lại là chuyện khá dài. Anh khi đó rất tức giận đến mức mất kiểm soát. Từ khi cha qua đời, anh phải kiểm soát tài chính và cật lực kiếm tiền, làm việc trong xưởng chế tác linh kiện nhỏ của cha kiếm sống qua ngày, tất nhiên là gian dối tuổi để làm nhưng ai lại mua đồ của một đứa non choẹt như anh. Nhận được tin em gái bị xe đâm dẫn đến gãy xương và tổn thương não khiến anh phát khiếp chạy thục mạng đến đó. Thủ phạm không ai khác - Hoa Kỳ, một người ngoại quốc.
Gã giải thích là gã ghét làm việc ở đây nhưng vì lệnh cấm túc của cha gã nên buộc phải làm việc ở Việt Nam hết một năm với số tiền ít ỏi nên đã quá chén, say rượu và lái mô tô. Trời tối, Việt Nam lại nhỏ nên gã không thấy, chỉ là vô tình đụng phải.
Đụng phải thôi mà gãy xương với tổn thương não?
Mẹ nó.
Loại người khốn nạn nhất trên đời này là đã say rượu còn lái xe.
Còn dưới đáy xã hội thì chắc chắn là đã gây tai nạn mà còn kỳ kèo lý do lý trấu.
Và Hoa Kỳ chính là tổ hợp, tinh hoa hội tụ vừa khốn nạn lại còn dưới đáy xã hội.
Đông Lào nghe không lọt tại, trực tiếp đấm Hoa Kỳ đến mức gã khụy xuống, máu chảy ra. Gã ôm lấy mặt, bất ngờ cũng tức giận nhưng chẳng làm gì được. Đông Lào cười khẩy. Tức giận thì đúng là hãm quá rồi.
Còn dám tức giận cơ à?
Nếu không phải vì những người xung quanh can ngăn cùng với có một số đứa trẻ ở xung quanh thì có lẽ Đông Lào đã đấm nát cái bản mặt kia ra rồi. Nói thật anh khá tự tin vào cơ thể của mình.
Câu slogan mà bạn bè đặt cho anh là: Trong thân hình sinh viên đại học với trí tuệ của học sinh cấp 3, đai đen karate Đông Lào.
Đến khi Việt Nam phẫu thuật xong thì viện phí là một số tiền khá lớn, nhưng vì Hoa Kỳ là người gây chuyện nên anh ta đương nhiên phải trả. Nhưng Việt Nam sẽ phải điều trị lâu dài, hôn mê sâu vì não bị tổn thương.
Hỏi sao anh không tức giận. Gia cảnh dù không nghèo nhưng cũng chẳng khá giả để mà anh chăm lo cho em gái. Còn vướng cả việc học, cả việc của xưởng nữa.
Hoa Kỳ chính xác là một bãi rác trong mắt anh.
Thế là trong cơn tức giận, anh chỉ thẳng vào mặt người kia nói:
"Mày phải chịu trách nhiệm với tao, không, mày phải hầu tòa. Nó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ cấp 1 thế mà mày dám nói là đụng? Đụng mà tổn thương não?"
Nó là em gái anh, là lý do duy nhất anh còn cố gắng mưu sinh đến hiện tại.
Nhưng lựa chọn anh đưa ra vẫn là để gã bồi thường tiền và lựa chọn gán cho gã tội danh vi phạm pháp luật ở mức dân sự
Vì anh chỉ là học sinh cấp ba, còn gã là người có tiền. Và gã trông cũng có vẻ không phải là người chấp nhận mức án cho hành vi của mình.
Hoa kỳ đương nhiên hiểu và nhận thức được điều gã làm, vậy nên sau đó rất nhiệt tình giúp đỡ.
Viện phí của em gái là gã trả.
Tiền học suốt 3 năm cấp 3 và 4 năm Đại học cũng là gã chu cấp (dù thực tế anh đã từ chối)
Thậm chí là khi anh thành lập công ty từ xưởng cũ của mình sau quãng thời gian vất vả miệt mài chăm chỉ. Công ty gã cũng là bên rót vốn đầu tiên. Lại còn rót nhiều kinh khủng
Đến lúc đó anh mới biết công ty gã to vcc
Và bài học mà anh rút ra là: không nên để em gái đi ra đường buổi đêm.
Không thì sẽ vướng phải một đống phiền phức.
Vì Đông Lào có cảm giác bị quấy rối cmnr.
"Đông Lào?"
"Này, dậy đi, cậu chưa tắm rửa gì đâu đấy."
Hoa Kỳ đầu tóc ướt đẫm nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say trên giường. Tay lay anh dậy nhưng khi thấy vẻ mặt dịu của anh lúc đang ngủ thì cũng thấy không nên làm vậy.
Điện thoại từ trong túi vang lên. Gã bắt máy.
"Hello?"
"Ồ, anh trai, anh vẫn khỏe chứ?"
"Khỏe"
"Cha mẹ rất lo cho anh"
"Họ là người đẩy anh mày sang đây mà, sao lại lo?"
"Nhưng lệnh cấm túc đã hết rồi, anh cũng không trở về sao?"
"...
Không"
Người đầu dây bên kia giống như lo lắng nên gấp rút.
"Nhưng mà-"
Tắt máy.
Gã ghét quê nhà. À không, chính xác là ghét ở trong căn nhà ngột ngạt đó.
"Hầy, ở đây thoải mái hơn"
Gã ngồi xuống giường, tay đặt vào mái tóc người kia. Anh ta chưa tắm, nhưng mùi hương lại dịu nhẹ đến lạ.
"Đúng là nghiện rồi"
Gã bắt đầu nghiện cái mùi này từ khi để hai anh em sống trong nhà mình suốt quãng thời gian học cấp 3 của Đông Lào.
Bàn tay ấm nóng cứ thế từ đầu di chuyển xuống mặt, miết từng đường nét trên gương mặt Đông Lào. Gã nhìn rồi mỉm cười lạ lùng.
Hoa Kỳ nâng Đông Lào lên nằm đúng vị trí, tay lần mò cái gì đó trên cơ thể mình.
Thời tiết ở Hồ Chí Minh, nắng cực. Gã đã nói với Đông Lào rồi cơ mà? Nắng kinh khủng.
Đông Lào mơ mình ngã vào bãi rác. Khó chịu đến phát bực.
Sáng hôm sau, Đông Lào tỉnh dậy phát hiện Hoa Kỳ tay chân không yên lấn chiếm cả giường, ép anh vào trong góc tường khổ sở. Nhận ra họng mình hơi rát.
"Cậu sao thế?"
Hoa Kỳ ngáp ngắn ngáp dài nhìn Đông Lào đang dùng chân đạp gã xuống.
"Đau họng, tôi nghĩ mình bị cảm"
Rồi gã lại cười phá lên trước sự khó hiểu của Đông Lào.
---
: Việt Nam, chị nghĩ sao về việc chị là nhân vật chính?
Việt Nam: ...tôi là nhân vật chính à?
: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top