05. Đối tác
"Việt Nam, tuần này anh bận nên sẽ về trễ, khoảng cuối tháng sẽ về. Tầm 1 tuần rưỡi nữa, khi về sẽ mua quà cho em"
Việt Nam cầm điện thoại chỉ lắc đầu ngao ngán.
"Không cần, anh cứ làm việc. Lần nào dù đi 1,2 hôm hay cả tuần cả tháng anh cũng mua quà tốn tiền lắm, lần này về rồi đi ăn cùng em là được rồi"
Phía bên kia đầu dây thở dài.
"Tên kia lắm yêu cầu nên dạo gần đây anh cũng không thường xuyên có nhà. Mà này, có trốn đi đâu chơi không đấy?"
Việt Nam chột dạ nhưng với kinh nghiệm 21 năm sống trên đời với anh trai, Việt Nam chỉ cười và nói bằng giọng rất chắc nịch.
"Không đời nào, em đang ôn thi"
"Anh đang quan sát camera ở nhà đấy Việt Nam, mày đi đâu rồi?"
Giọng phía bên kia đầu dây hình như hơi túc giận. Cách chuyển xưng hô từ anh - em sang anh - mày ngọt xớt làm Việt Nam không chịu được, ngọt mà sao cay thế???
"Ở nhà Laos, con bé năm nhất ấy, anh gặp qua rồi mà?"
"Con bé thì được, chỉ cần đừng tự tập uống bia với đám con trai bạn em là ổn, cơ mà, hình như giọng hơi lạ, uống gì đấy? Hả?"
U-uống gì???
Việt Nam không say nhưng đúng là dưới tác dụng của rượu thì giọng cô hơi nghẹn thật.
"Em bị cảm! À phải, bị cảm qua loa nên giọng hơi nghẹn"
"Thế thì uống thuốc vào, anh để trên tủ thuốc dưới phòng bếp ấy, thế-"
Sếp, đối tác đến rồi ạ - từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người mà Việt Nam quen gọi là thư ký, chỉ thấy Đông Lào hình như thở dài nên nhắn nhủ câu cuối.
"Ngủ đi, nào về mua quà cho"
Cộp...
...
Đã nói không cần mà _ Việt Nam nghĩ. Tự hỏi sao cái tên đối tác của anh trai dạo này hay làm khó anh thế. Đông Lào - một người luôn cố chấp và tài giỏi đến mức khiến đối phương phải hợp tác theo ý mình lại chịu hòa hoãn với cái tên đối tác đó á. Với tính khí của mình và việc đã xảy ra với Việt Nam, không lý nào...
Mà, kệ Đông Lào đi...
"Việt Nam?"
"A, chào chú"
"Tôi chỉ muốn hỏi phòng có ổn không? Tôi chỉ vừa mới chuyển đến hôm qua nên chưa dọn dẹp gì nhiều"
"Không sao ạ. Nhưng mà chú ngủ ở đâu thế?" _Việt Nam hỏi khi bản thân đã lấy mất giường của Soviet mất rồi.
"Phòng khách, em đừng lo, khi ở nhà tôi thường có thói quen ngủ trên ghế hơn là ngủ trên giường. Tối tôi cũng thức để làm việc nữa"
Soviet rất tự nhiên nói. Cú sốc về việc mình đang bị gọi là chú cũng bay biến đi đâu rồi nên vui vẻ. Anh không ngại ngủ trên ghế. Thực tế thì khi còn ở công ty quê nhà, anh thường ở lại đó qua đêm và ngủ luôn, trên một cái ghế sô pha dài. Với lại, tối nay anh nghĩ mình sẽ thức để kiểm tra những thông tin về vị trí sắp tiếp quản luôn.
"Thế thì chú cứ làm việc trong phòng đi, tại tôi thấy ở dưới phòng khách bàn khá thấp so với ghế"
Soviet bất ngờ hỏi lại.
"Có phiền em không?"
"Phiền gì chứ, phòng chú mà. Với lại, tôi không ngại nằm ngủ chung với người khác giới."
"Lạ nhỉ? Một đứa con gái như em?"
"Trung Quốc với Cuba ngủ từng ngủ chung với tôi mà. Họ là người tốt. Và chú cũng vậy.
Chú còn rửa bát cho chúng tôi, coi đây là lời cảm ơn nhé."
Soviet suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Tôi sẽ làm việc ở đây, nhưng sẽ không ngủ chung giường đâu. Ngại lắm Việt Nam à"
"Vâng, Trung Quốc cũng từng nói thế. Vậy chú làm việc!"
Soviet gật đầu, còn Việt Nam bò lên giường nằm im trên đó.
Ở một căn phòng khác, ta có một Trung Quốc - người đã say ngà, một Russia - người đang hơi choáng và một Cuba - người đang khá tỉnh táo vì chỉ động đến một 3 cốc rượu.
Trung Quốc trên giường, mặt rầu rĩ ôm gối. Sồu đến nỗi mà Russia phải thắc mắc: sao cái tên luôn có vẻ bình thường của bình thường hôm nay được giải khuây mà nhue trông mất sổ gạo thế ????
"Sao à?"
"Tôi quen ngủ qua đêm nhà người khác với Việt Nam"
Lập tức nhận được khuôn mặt khinh bỉ của Russia. Cuba thấy thế nên giải thích.
"Việt Nam không biết ngại đâu. Mà bồ ấy cũng hiếm khi cho người khác giới ngủ cùng lắm nên đừng như vậy Russia, tôi cũng từng ngủ cùng cậu ấy mà... Hình như hồi bé có đứa yêu cầu muốn ngủ chung giường với Việt Nam vì thích nó ấy, nó xù lông tính đấm đứa kia, à mà không phải định mà là đấm rồi, tại thằng kia cứ quá trớn"
"Ngủ cùng người khác giới mà thoải mái? Việt Nam lạ thật đấy"
"Miễn là người tốt và không có ý đồ xấu Việt Nam thoải mái lắm...đừng cho anh trai của Việt Nam biết là cứ an tâm mà sống"
Russia quay lại trọng tâm của vấn đề.
"Thế là cậu muốn ngủ chung với Việt Nam? Thật luôn đấy à?"
"Ừ, có mùi hoa, dễ ngủ lắm. Với lại, thói quen từ bé mà..."
Cái này Cuba biết. Cuba từng nghe Việt Nam kể là từ khi sinh ra cả hai đã là hàng xóm nên hồi nhỏ khá dính nhau, thậm chí còn thường xuyên ngủ qua đêm nhà đối phương. Hồi lớp 4 lúc ngủ bán trú có hai chỗ thiếu nên phải rải chiếu ra bục giảng nằm cũng sẽ là hai đứa nó tự nguyện lên nằm với nhau. Thú thật thì cái hội OTP TrungViệt của hồi tiểu học cũng nổi không kém CuViet lên cấp 2 đâu. Thậm chí cái đám tiểu học vẫn còn đu cơ mà, mấy lần tình cờ gặp trên trường rồi.
Chắc là do men nên Trung Quốc không ý thức được bản thân nói gì, chẳng bao lâu sau rơi vào cơn mộng mị.
.
.
.
.
Mẹ nó, làm làm cái l** _ Đông Lào khá tức giận vì cái yêu cầu của đối phương, trong đầu có hàng trăm suy nghĩ như là "thế quái nào mình phải ở đây với thằng này" hoặc "tốn thời gian vcl"
Vân vân và mây mây.
Đối tác làm về công nghệ, còn anh là sản xuất linh kiện. Nhưng không giống như cái đối tác khác, đối tác này lại có yêu cầu oái ăm giữ anh ở lại lâu vô cùng. Và, Đông Lào không vui.
"Thế, cậu thấy thế nào?"
Tuy nhiên, đối tác này khá là hào phóng. Ví dụ dễ hiểu: một cái ốc vít giá chỉ 2.000đ thì tên kia sẵn sàng trả 10.000đ.
Lần mày cũng thế, gã đưa ra cái giá cực mát lòng.
"Lại thế à Hoa Kỳ, anh đang đùa tôi đấy à? Nó gấp 3 lần số tiền đáng lẽ nó nên có!"
"Cậu làm tốt mà"
Gã mỉm cười đầy ngứa mắt.
Lại nói, công ty tên này thuộc hàng nổi tiếng, không phải chỉ ở đây, mà vươn tầm Quốc tế.
"Nhưng anh sẽ lỗ đấy"
"Không sao, tôi sẵn sàng trả một cái giá cao miễn là nó làm tôi hài lòng"
Lạy chúa hay gì cũng được... Làm ơn cứu Đông Lào khỏi tên này đi. Làm ăn như thế này cứ như bố thí ấy. Sau cái vụ Hoa Kỳ làm với Việt Nam, gã cứ ám lấy công ty anh, đưa ra những yêu cầu cực kỳ có lợi cho anh.
Cứu!
"Haha, cậu nghĩ gì hiện lên mặt hết kìa"
Gã cười.
Đông Lào muốn đi rửa mắt.
"Nói chuyện đến mức trời tối rồi, tôi cũng chưa ăn tối, chúng ta đi ăn không?"
Đông Lào tạm thời đồng ý vì quan hệ đối tác. Nói trắng ra thì anh ta là một phần khá quan trọng với công ty anh. Ừm, nên đây là hành động thuận theo ý của người "cao cấp" hơn ấy.
Cmn, thẳng ra là lấy lòng!
Gã bước ra ngoài, che mắt vì cái đ gì Đông Lào đ rõ.
"Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh nơi cậu làm tôi thấy nắng cực khổ quá, chắc làm việc cũng mệt phải không, nắng cực luôn ấy "
Đang tối lấy đâu ra nắng ở đây vậy ông nội! Nắng cực đ gì? _Đông Lào nhíu mày đi thẳng, Hoa Kỳ thấy vậy đi theo sau đập bồm bộp vào lưng anh. Biết là ở đây nắng nóng, nhưng gã cứ sao sao ấy, anh nghĩ.
"Tối nay cậu ngủ ở phòng thuê nhỉ?"
"Tôi đáng lẽ có thể về nhà nếu ai đó không gây thêm việc cho tôi"
"Haha, tôi phiền cậu nhỉ?"
Gã ha hả làm Đông Lào ứa gan. Anh gật đầu trong âm thầm
"Vậy thì phiền cậu nốt tối nay rồi, vì tôi sẽ ở tạm phòng của cậu, tôi làm rớt chìa khóa nhà"
....
Hả?
----
Hiểu gì không đó 😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top