02. Tốt bụng

"Việt Nam? Đây là thư viện chứ không phải chỗ để ngủ đâu"

Trung Quốc có cảm giác người đối mặt với mình là một người bị bòn rút hết sức sống vậy. Ôi trời, nhìn cái cách cậu ta gục mặt xuống bàn xem.

Rõ là khổ.

"Hôm qua nó thức trắng đêm soạn nội dung thuyết trình, cứ để vậy đi"

Cuba - người có cánh tay sắp rụng rời vì để Việt Nam nằm lên có dấu hiệu sắp loãng xương cần uống eline ngay lập tức nhưng vẫn là cái vẻ mặt không sao đâu đấy làm Trung Quốc cũng phải mệt hộ.

"Bộ hai người không dính lấy nhau là không được hả?"

"Dính? Hồi nào?"

Có thể Cuba không nhận ra nhưng cả cái khu này ai chả có cái tư tưởng chắc nịch như Mac-Lenin là: Cứ tìm Việt Nam sẽ ra Cuba, cứ là Cuba thì ở đó có Việt Nam. Trung Quốc - người là bạn của Việt Nam từ nhỏ còn không dính cô đến vậy, thế mà Cuba - người quen Việt Nam từ năm lớp 6 giờ dính nhau như sam. Thậm chí hồi trung học còn có cả cái group "OTP Cuba x Việt Nam mãi đỉnh" của mấy bọn trong lớp lập ra, nhưng sau ba năm, cụ thể là cuối năm lớp 8 cả bọn thấy friendzone mãi đâm ra tuyệt vọng, đổi tên group thành "Friendzone chịu rồi hết hi vọng". Nghĩ đến mà mắc mệt. Nhưng bản thân cả hai không ý thức được, hoặc là biết mà kệ mẹ luôn, không quan tâm và sống theo kiểu: "Thích thế đấy thì sao". Nói chung là tách thì khó mà dính thì dễ.

"Tưởng hai đứa lúc nào cũng hoàn thành mấy thứ này trước một hai ngày gì đó? Hôm qua nước rút thế à?"

"Ờ đúng rồi đấy, năm 3 nhiều bài hơn hẳn, thời gian cũng ít đi nên deadline nhiều hơn cả"

Cảm giác như l**_Dù ngoài mặt Cuba nói nhẹ nhàng than thở chút nhưng với cái mặt cau có nhăn nhó liên tục kia, cái câu khi nãy như phát ra từ cậu ta vậy. Bị đì đến phát điên rồi.

"Thế...bài có ổn không?"

"Công sức nguyên đêm thì phải ổn chứ không lẽ gạo đã vo xong mà quên bấm nút."

Cuba đan tay vào nhau, mặt phờ phạc hẳn ra.

"Vậy sao không về nhà nghỉ"

"Vì còn bài tập đang chờ, không thì nó sẽ thành deadline mới. Mà nếu nó thành deadline mới thì tôi của hôm nay sẽ là mãi mãi."

*Ý là cái mặt này sẽ luôn mất hồn như thế vì deadline.

Trung Quốc thấy khổ thay luôn, hắn đúng là có nhiều bài thật nhưng cách dạy và cách giao bài của các ngành là khác nhau, rốt cuộc hai người này đã trải qua gì vậy? Đau khổ lắm hả?

Nhìn mặt là biết không mấy vui vẻ rồi, như xác chết.

Thế là để cho qua bầu không khí u ám từ hai người kia, hắn quyết định quay đi, thế mà cũn chẳng khá hơn.

Lạy trường. Hai người đã không có sức sống rồi, giờ lại còn thêm một người nữa. Người mà cách Trung Quốc chỉ một cái ghế.

"Russia, cậu-"

Mặt biến sắc luôn rồi! Thậm chí trông còn điên hơn nữa...

"Haha..."

Trường hợp này tệ hơn nhiều, đó chính là không chỉ phờ phạc và mất hồn, cậu trai người Nga còn cười ngờ nghệch, cười mất kiểm soát, cười không cảm xúc.

"Cậu ôn thi đến mức không ăn gì hả? Trông ốm hẳn đi."

"Không, tôi có ăn"

"Ăn gì?"

"Cơm chan nước mắt"

...

Trung Quốc - người duy nhất còn bình thường sắp tiến hóa để giống số đông: bất thường.

"Tôi có cảm giác mình sắp bị tha hóa theo mọi người. Thôi nào, tích cực lên"

Cuba - người vẫn đang suy, Việt Nam - người đã gục và Russia - người vẫn đang ha hả chính thức coi hắn là người ngoài hành lang. Và thế là Trung Quốc cũng sụp đổ, gục xuống lẩm bẩm: hết cứu.

"Cuba và Việt Nam tôi nghe rồi, thế cậu sao vậy hả Russia?"

Russia ngờ nghệch nghiêng đầu chống cầm thở dài.

"Anh trai tôi đang cư trú tại nhà tôi"

"Thì?"

"Anh trai thì sao?"_Cuba cũng góp vào.

"Nói chung là khó nói lắm. Tính tôi và ổng không hợp nhau. Với lại ở cùng người như thế bức bối không chịu được. Tôi đã phải trốn đi du học cũng là vì ổng đấy"

Cuba và Trung Quốc nhìn nhau. Russia nổ tiếng là không một điểm yếu nay lại cười ha hả điên điên khùng khùng chỉ vì người gọi là anh trai.

"Vậy tôi hỏi cậu, một người anh từng đá em mình xuống sông trong cái mùa đông âm độ và nhìn chứ không kéo nó lên thì thế nào?"

"Đây là tôi còn chưa nói đến việc anh ta giống cha tôi hơn cả đấng sinh thành ra tôi nữa kìa. Kiểu như tôi chỉ cần sai một lỗi nhỏ là ổng sẽ bắt lỗi và bắt tôi sửa lại nó ngay, tái phạm một lần là-"

Russia đưa tay xẹt qua cổ

"ohhh..."

Đúng là có vấn đề thật.

"Lão nhà tôi đá anh ta sang đây vì cái gì ai mà biết. Lại còn là đang ôn thi!"

Thực ra lý do anh ở đây cũng...

Haizzz

Lão già nhà Soviet vào một ngày đẹp trời thấy công việc của Lão có hai người là cháu họ và anh cùng điều hành quản lý công ty thấy không ổn, nhỡ xảy ra tranh cãi lại khó phân bua nên quyết định đá một người ra nước ngoài học hỏi. Và bất ngờ chưa, Soviet là người được chọn.

Lão cho anh tùy chọn một trong những chi nhánh của lão ở khắp nơi trên thế giới.

Anh không nhịn được, tính chửi bằng thứ tiếng khác nhưng nhận ra lão biết mọi thứ tiếng mà anh biết nên suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên một từ nảy lên trong đầu anh, là một thứ tiếng lạ mà thằng em từng học.

"DM"

Lão nghiêng đầu rồi quay sang cháu gái họ.

Đột nhiên nghĩ tới thằng em đang ở xa lắc xa lơ nào đó, anh quyết định đi theo nó luôn, trùng hợp là đất nước này cũng có chi nhánh của lão, cũng được.

Mặt thế thôi nhưng Soviet thầm rủa ông già nhà mình bị quả báo.

Biết thừa thằng em sẽ chẳng chấp nhận cho mình ở cùng, Soviet đợi đáp xuống đất nước nọ mới nhắn tin. Chắc là nó sốc quá, không thèm nhắn địa chỉ.

Nhưng anh có ảnh nhà nó do chính nó gửi tháng trước cùng địa chỉ trên biển số nhà. Nhưng không đơn giản như thế, đã không quen đường thì chớ, đường xá nơi này kinh khiếp, xe cộ nhiều kinh, mấy đoạn trước có cầu vượt nhưng đến vài đoạn anh tịt nghỉm.

Rồi có cô bé bắt chuyện với anh.

"Chú không sang được đường ạ?"

Tốt bụng quá_đó là điều mà anh nghĩ. Cô bé có mái tóc dài cùng chiều cao thấp hơn anh khá nhiều. Điểm nhấn là một phần tóc được bện riêng ra. Nhìn dáng người ngước lên nhìn với đôi mắt nâu đỏ, anh bất giác hơi ngại.

"À...ừ"

Cuối cùng cũng được dắt sang đường, lại còn được chỉ đường nữa, anh lại nghĩ sao mà đáng yêu mà còn tốt bụng quá. Nhưng chưa kịp hỏi tên người ta đã chạy vụt mất.

Tiếc...

Tìm được đến nhà thằng em, nghe nó hỏi sao tìn được đường là anh lại nghĩ đến người nọ.

Ước gì được gặp lại người tốt đó.

"Hắt-xì"

Việt Nam che miệng hắt hơi. Cô vừa mới tỉnh ngủ sau một đêm đầy hàng chữ. Cuba hỏi.

"Sao đấy?"

"Không, tớ đoán có người nói xấu tớ"

---

Soviet không nhận ra rằng mình đang bị gọi là chú, chỉ nghĩ đó là cách xưng hô bình thường trong khi với tuổi của anh phải được xưng là 'anh'. Soviet chưa thạo tiếng việt, chỉ ở mức nói (do từng nghe qua Russia giao tiếp nên ở mức khá tốt) và hiểu sơ, chứ xưng hô và một số từ khác vẫn cần phải cải thiện hơn.

Việt Nam sinh viên năm 2: 21 tuổi (sai phải không, về sau sẽ rõ)

Soviet: 26 tuổi (Mình chưa chốt cái tuổi này lắm, có thể sẽ sửa nhưng không chênh lệch)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top