Chương 1: Được Định Sẵn Số Phận

Trong một căn phòng chật hẹp, nóng bức. Bức tường thì ẩm mốc, rêu xanh bám đầy, bụi, màng nhện cứ dính khắp nơi. Căn phòng chỉ có vài nội thất, nhưng đều cũ mèm như mấy năm chưa ai dùng đến. Tưởng chừng căn phòng như vậy sẽ chăng có ai sống. Nhưng vẫn có người ở đây vì cái nghèo, cái nghề bần hàn mà họ làm. Đồng lương không đủ chi trả cho một căn phòng bình thường nên chỉ có thể thuê căn phòng như này. Người đứng đầu tưởng chừng sẽ được hưởng lợi nhờ vào những khu trọ này, nhưng không. Bà ta hiện giờ còn đang lao đao vì đồng tiền bà có đang không còn đủ cho những thói quen xa xỉ của bà nữa. Bà còn đang gắng trên vai một số tiền nợ không nhỏ. Bà ta là Hồng Vân Kiều, là bà chủ trọ và là người đứng đầu một chỗ bán hoa.

" Vút đi! " Một giọng nói cứng rắn vang lên trong căn phòng tồi tàn. Giọng nói vừa cay nghiệt vừa chứa chút sợ sệt, nghe đã biết là của một người phụ nữ.

" Cô điên à? " Giọng nam đối diện gằn giọng, trên tay còn bồng đứa bé đang khóc. Mặc cho tiếng khóc ngày một to hơn, nam kia vẫn không hề kìm nén lại sự tức giận trong giọng nói của mình.

Nhìn lại hai con người, đâu phải ai xa lạ mà là Vân Kiều cùng Mồng người bạn của Kiều. Cũng có rất nhiều tin đồn rằng hai người quen nhau vì đi đâu cũng thấy hai người kè kè đi cùng nhau. Nhưng giờ sao hai người lại lớn tiếng với nhau như kẻ thù không đội trời chung?

" Anh mới là đồ điên đấy! Anh muốn đi tù lắm à? Sao lại bắt cóc một đứa trẻ?! Lại còn là một Countryhumans! " Kiều lớn tiếng trách móc trong giọng nói còn ẩn chứa nhiều điều lo sợ.

" Không đâu, đây là cây hái ra tiền của mình đấy. Cô không nghĩ rằng nếu có nó cô sẽ trở nên nổi tiếng và phát tài đến cỡ nào à? " Mồng giọng đầy giang tà. Vẻ mặt khinh khỉnh nhìn vào mắt cô Kiều.

" Nhưng… nhưng nếu bị phát hiện sẽ bị tra tấn hay gì đó kinh khủng hơi đấy…! " Kiều run sợ nói. Cô biết chắc nếu bị phát hiện sẽ chẳng riêng gì tội bắt cóc trẻ em mà còn là tội làm hại một Countryhumans. Cô sẽ được cho là đồng phạm của tên điên này và bị xử phạt cùng hắn, cô đâu có muốn điều kinh khủng này sẽ xảy ra với mình. Nên cô phải ngăn cản tên này lại. Nhưng nghe trong giọng nói cô vẫn có thể nhận thấy chút lung lay thoáng qua.

" Làm sao mà phát hiện được chứ, đây là khu phố đèn đỏ là khu chẳng ai muốn vào. Cô cứ tin ở tôi, đây là cơ hội ngàn năm có một! Nếu lần này không nắm bắt lấy sẽ chẳng còn lần hai đâu! " Hắn càng nói càng để lộ rõ cảm giác hưng phấn của kẻ biến thái.

" Nhưng… " Kiều bắt đầu thể hiện ra sự lung lay thấy rõ. Dù gì cô cũng đang cần một số tiền lớn để trả nợ.

" Cứ tin tôi đi! " Lần này Mồng như bắt thót được cô, hắn nở nụ cười mang rợ cùng giọng nói giang xảo của mình đưa cô vào tròng.

" … " Cô im lặng như thay cho lời đồng ý của mình. Sự im lặng đó vô tình đã đưa một đứa trẻ vốn dĩ sẽ được sống trong hạnh phúc giờ chỉ còn bất hạnh...

Còn Mồng, anh ta nở một nụ cười vui vẻ. Đứa trẻ anh ta đang bồng thì cứ khóc ré lên như thể nó biết trước được số phận bi thương của mình.

Cái tiếng khóc trẻ con cứ vang vảng khắp căn phòng. Vang cả khắp khu đèn đỏ, cái tiếng đấy đã quá ám ảnh, quen thuộc, nơi nào cũng nghe thấy nhưng dù tiếng khóc có lớn thế nào cũng sẽ chẳng ai để tâm đến, người ta sẽ bơ đi, như thể họ bị điếc, đôi tai của họ đã nghe quá nhiều sự đau khổ của thế giới nên chẳng còn xa lạ gì nữa, nên họ lựa chọn im lặng để được yên ổn.

Gái điếm trong này dù có mệt thế nào vẫn phải ra tiếp khách, nở nụ cười giả tạo như mấy con robot làm việc không biết mệt. Như họ đã chấp nhận số phận nghiệt ngã. Một khu vực nằm dưới đáy, không một ai muốn đi đến. Một đứa trẻ chỉ cần là sinh ra ở đây hay được đem đến đây cũng được người ta định sẵn số phận đau khổ của nó..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: