Canada x Ukraina

- Nếu bạn không thích , xin mời next sang chỗ khác xem , tôi không cần bạn phán đoán hay toxic tôi
- Đây là Au riêng của tôi , không liên quan quá nhiều tới lịch sử , có thể chỉ là cuộc sống thường ngày ...
- Lưu ý : Truyện ko xúc phạm bất cứ cá nhân hay tổ chức nào 
- Đam là chính nha mấy ní !
----------------------------------------------------------------------------------------
" Ú oà ! cậu bạn nhỏ ! Làm gì đấy ? " 

Anh đi tới , xoa mái tóc bù xù của cậu ...
" Ey , đau ! Bà cha nhà anh đồ siro lá phong ! Nát hết cái vòng hoa của người ta rồi ! " 

Cậu làu bàu gỡ chiếc vòng hoa trên đầu xuống mà đan lại ... Anh nhìn cậu một hồi lâu , chăm chú cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt đó ... Đôi mắt xanh dương đượm vệt buồn như viên saphire , mái tóc màu xám xanh hơi gợn một chút vàng ở cuối ngọn tóc dài ngang vai , đôi môi nhỏ hồng hào ... tất cả điều đó làm nên khuôn mặt không một góc chết của cậu ... nếu người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng cậu là con gái ấy chứ ... ( Ukraina said : bộ nhìn bổn cung của các ngươi giống con gái lắm hả ? )  anh đứng nhìn hồi lâu , chỉ mãi sau khi cậu gọi mới chịu hoảng hồn dậy ... Anh cười trừ ... anh muốn ngắm cậu thêm một chút ...
---------------------------------------------

- EM ĐÓIIIIIIIII !!!!! 

Cậu la toáng lên sau khi phát hiện người anh trai thân thương của mình đếch có nhà- Russia ... đã đi đến Brics để dự cuộc họp từ lúc nào ... bỏ lại đứa em trai mình ở nhà ... cha già của cậu - Soviet Union cũng đã ra ngoài từ sáng để ôn lại kỉ niệm xưa cùng đám bạn ... Kazastan và Belarus cũng đi chơi mất rồi ! Định mệnh ! thế là cậu ở nhà một mình thật đấy à ? Thế mà ba cứ kêu cục bông nhỏ này , gấu ú đáng yêu kia xong vất bà cha nhà cậu lại nhà ! Tức không chịu được ... ngó qua ngó lại trên bàn cậu thấy một cái thẻ ngân hàng ... à ... của anh trai cậu đây mà , trên đó ghi : " Anh bận đi họp rồi , cầm mua gì thì mua , xong nhớ đem về trả chỗ cũ đấy ! ...

Ý Quên , xíu nữa có thằng 50 sao nào đó đi ngang qua đây gọi tên anh cứ việc thả mấy con gấu ú trong chuồng ra nhá ! Rồi tụi nó sẽ tự quay về thôi , đỡ phải cho ăn ( mà hình như một người không đủ ... " - Tái bút : Từ người anh trai siêu depzai của em :^ " 

Hay luôn , đi họp xong vất em trai ở nhà để nó đi ra ngoài giữa trời lạnh thế này ! Anh được lắm Russia ! Cậu quay người đi lấy cái áo khoác lông mặc vào ... giờ mà ra ngoài , một là cậu gặp Nờ ô nô kêu : Xin chào anh bạn giữa trời đông cô đơn ! Hai là bọn fan đóm của Rách97 , ba là ... 

- Nèeeeeeee cậu bạn nhỏ ơiiiiii có nhà không zậy ? 

Vâng , thứ ba là gặp tên lá phong này - Canada ... em trai của bạn trai anh trai cậu :))) ( Em của America ) Tên này đặt máy nghe lén trong nhà cậu à hay sao mà biết rõ khung giờ làm việc của cậu vậy ! Định mệnh mày Canada ông sẽ báo lên U.N việc mày theo dõi người khác trái phép ! ( Ủa đã ai làm gì anh đâu ) Đứng nhìn nhau hồi lâu , anh chàng có mái tóc đỏ với làn da trắng như tuyết , đôi mắt đỏ như viên ruby quý giá ... anh cất lên giọng trầm mà nhẹ nhàng ... 

- Đến rủ cậu đi ăn nè ! Đi ăn hong ? Có hội chợ đêm mới mở đấy , tôi và cậu đi chơi đâu đó rồi quay lại ăn ha ! 

- Sao anh biết tôi chuẩn bị ra ngoài ăn ?! 

- À thì anh cậu đi họp rồi còn gì ... thế nên cậu chắc bị vất ở nhà rồi ném cho cái thẻ ngân hàng để đi ăn nê-...

- Khoan , sao anh biết cả việc anh tôi đi họp ?! 

- ... Quên chuyện đó đi ! :V tóm lại là có đi ăn không ? 

- Anh bao ...

- Rồi tôi bao ! 

Thế là họ rời đi trên chiếc xe ô tô của anh ... bây giờ là 7h tối , mặt trời đã lặn ở Kyiv nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả khu phố  chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt lạnh lẽo toả ánh sáng nhạt trong màn tuyết rơi dày ... họ xuống xe dừng tại hội chợ ... ánh đèn neon sáng nhấp nháy treo đầy cả khu chợ , hương phảng phất của bánh nếp nướng khiến người ta cảm thấy đói bụng chứ nói gì là một đứa đang đói như cậu ... ủa ... đâu rồi !? Cái tên lá phong đỏ đó chạy đi đâu mất cmnr ? đang loay hoay ngó ngang liếc dọc tìm hình bóng của anh ... bỗng một hơi nóng cùng mùi nếp nướng áp vào má cậu ...

- Á ! 

- Nè , mua cho cậu đó ! Có thực mới vực được đạo đúng không ?! 

Anh mỉm cười đưa chiếc bánh cho cậu , bà nội nhà anh , giật hết cả mình , cậu đưa tay đón lấy cắn miếng ăn , bên trong nhân đậu đỏ đường ... đúng nhân cậu thích ! Tuyệt vời ! Ăn gần nửa cái bánh mới nhận ra anh đứng nhìn cậu ăn nãy giờ ...

- Anh không ăn à ? 

- À tôi đợi cậu ăn xong mới ăn bánh của mình sau ...

- Hả ? Gì !? Đâu ? 

Anh cúi thấp người xuống , khẽ liếm mẩu bột đậu nành trên má cậu , đồng thời cắn nhẹ cái má ú đó rồi cười ra bộ hiển nhiên ...

- Đây nè ~ ! 

Cậu ngại đến đỏ mặt , quay mặt đi không thèm nhìn anh lấy một cái . Anh nắm lấy tay cậu nài nỉ xin lỗi rồi dẫn cậu đi chơi tiếp ... tới khu ném bóng đổi thưởng ...
- Ay , ay ! Chơi cái đó đi ! - Cậu kéo tay anh lại gần quầy bóng ! 
- Ném bóng đổi gấu bông á !?
- Đi mà ! Chơi đi ! Anh không thích à ? 
- Không phải mà là ...- Anh ngậm ngừ hồi lâu ... không phải là anh không cho cậu chơi mà là vì ...
-----------------------

" Ném không trúng rồi cậu bé ! " Lão chủ quầy cười khẩy tỏ vẻ khing bỉ , rõ ràng cậu ném trúng mấy cái cốc rồi mà ...? Anh biết ngay là lại cái trò này ... chắc chắn hắn đã dùng keo dính chặt mấy cái cốc lại ... không cho cậu ném trúng ... mặt cậu từ vui vẻ đã chuyển sang khó chịu ... Vòng hoa di động của chúng ta cáu rồi ...

Mọi người nghĩ tiếp theo sẽ là cảnh nam nhân đòi lại công bằng cho mỹ nhân hay kéo mỹ nhân ra chỗ khác chứ gì ? No no no ... Chỗ nào mà nam nhân cứu mỹ nhân thì cứu ... đằng này chỉ có mỹ nhân của chúng ta tự đòi lại công bằng cho bản thân thôi ... Mày xong rồi con ạ ! Đừng quên tao cũng chính là một trong 15 cục " kẹo " của Soviet Union đấy nhá ! Mày động vào tao chỉ có nước khấn vodka mà thôi ! Cậu cầm đống bóng lên ném một phát bay cả bàn lẫn tường của cái quầy đó ... khiến ông chủ sợ hãi mà đành đưa cho cậu đống gấu mà cậu nhận được , nhưng cậu từ chối ... cậu chỉ muốn lấy cái con gấu nâu bông to kia thôi ... còn nam thần của chúng ta thì vẫn đứng im không biết chuyện gì vừa xảy ra ... vừa tưởng tượng ra cái cảnh hai đứa chung nhà ... khéo ...

- Ay , đi thôi ! 

Cậu kéo tay anh đi ra chỗ khác chơi , sau đó ...cả hai đi rất nhiều quầy hàng khác nhau , anh nhà ta cũng chẳng ngần ngại mà chi tiền chiều cậu bạn nhỏ của mình  ...
- Ủa mà anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy ? 
- lo làm gì ?! Tôi lấy tiền của Mẽo nên không lo đâu ! 
- Aha ! Anh em cây khế phết ! 
- Ai bảo ổng lần trước chạy đi chơi với Russia chi bỏ thằng em này lại ! giờ xài tiền ổng cho bõ tức ! 

// cùng lúc đó ở chỗ Ame //

- Ủa đâu rồi nhể ?! Ba ơi ! Ba thấy thẻ của con đâu không ? 
- Cái thẻ màu đen ánh vàng ấy hả ? - Uk ngồi trên ghế sofa , tay cầm ly hồng trà trên tay ...
- ơ ... vâng ! ba thấy đâu không ? 
- Nãy ta thấy em con cầm một cái thẻ như thế ra ngoài rồi ...
- Hả !? cái gìiiiiiiiii ? Cha nhà mày Canada mày về biết tay anh ! 
- Con chửi ta đó phổng ? 
- À Không , con nhầm ! Ông nội nhà mày Canada !
Great Britain đã xem và đánh giá ... 

------------------------------------------------------
Sau khi ăn uống xong xuôi ... cả hai kéo nhau lên trên chỗ cao nhất mà ngắm pháo hoa , những bông pháo lung linh thắp sáng cả nền trời đêm ... thật lạ lùng ... những bông tuyết trắng muốt hoà cùng ánh sáng lấp lánh của pháo hoa trông thật đẹp đẽ làm sao ... nhưng sao mà đẹp bằng cậu bạn nhỏ của anh được , đôi mắt xanh dương như hai viên saphire xanh lấp lánh nhìn những bông pháo nở rộ trên nền trời Kyiv . Bỗng người cậu hơi run nhẹ , có lẽ vì ở trên cao nên hơi lạnh . Anh cầm lấy bàn tay cậu ... những ngón tay mềm mại thon dài đó ... đút nó vào trong túi áo lông của anh ... Ukraina không phản ứng mà im lặng cảm nhận sự ấm áp từ lông trong túi áo và ấm áp từ trái tim chàng trai có đôi mắt đỏ ruby đó ... cả hai cứ thể đứng ngắm pháo hoa hồi lâu , không ai bảo ai câu nào ...

Bỗng anh ôm lấy eo cậu , kéo cậu lại gần mình ... mặt họ gần nhau đến nỗi mà chỉ cần nhích chút xíu nữa là môi chạm môi , anh ngần ngại nhìn cậu hồi lâu ... hai mắt biếc nhìn nhau , rồi bỗng anh nâng cằm cậu lên , đặt trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng , cậu nhắm nghiền mắt lại , tay vô thức choàng tay ôm lấy cổ anh mà đáp trả lại nụ hôn nhẹ đó ... pháo hoa cháy trong đêm ... soi hết đoàn người vô tận ... soi thấy mình như-... ôi chết mẹ lạc đề ! 

Pháo soi sáng khuôn mặt cả hai , anh ôm lấy eo cậu , cảm nhận hương bạc hà từ mái tóc cậu ... còn cậu thì đứng yên để anh ôm ... hưởng thụ sự ngọt ngào và ấm áp từ nụ hôn và cái ôm của anh ...
" Tôi yêu cậu ... cậu bạn nhỏ ..."
" Tôi cũng vậy ..." 
-------------------------------------------------//Nhà Soviet //
Russia : Ah ! Anh xin lỗi Ukraina ! Anh bận không về sớm được ... em đã ăn gì chưa ? 
Anh trai cậu lo lắng trở về nhà sau khi gọi mấy cuộc nhưng không nhận được phản hồi từ cậu , lo lắng cậu ra ngoài tuyết lạnh mà không có ai đi cùng ... anh vội vã từ trụ sở chạy về ...

Bước vào phòng , bật điện lên ... anh thấy cậu nằm ngủ yên bình ... mặt trông rất hạnh phúc ... anh thấy bên cạnh cậu có một chiếc lá phong đỏ ... một loại lá mà mùa này chẳng có mà kiếm ... chỉ có một người ... duy một người có nó ... anh im lặng kéo chăn cho em trai rồi lẳng lặng đi ra ngoài ...
-------------------------------------------// Bên nhà Anh Quốc ///
- THẰNG MẤT DẠY KIAAAAA ! NAY ANH KHÔNG ĐẬP MÀY ANH KHÔNG PHẢI AMERICA ! 
- Ba ơi cứu connnnn ! 
- Kệ chúng mày , ta không quan tâm ! 
----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top