=4=
Gần 3 tuần rồi Me chưa ra chap mới. Tại bị cha mẹ bắt đi học hè với học tại nhà suốt nên bị cấm sử dụng điện thoại hay máy tính.
Mong các You thông cảm nha.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
-Như thế này là được rồi. Ngày hôm nay trời đẹp đấy nhưng ta lại có linh cảm không ổn. Tên Nazi đó thử làm gì sai trái thì đừng nói sao ta không ngán ai. Heh...
VietNam cười nhạt, đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt và bộ vest lịch sự, trang nhã. Như đã nói, hôm nay Liên Xô sẽ kí hiệp ước với Nazi và VietNam sẽ đi theo. VietNam không cần lính đi theo làm gì cho rắc rối. Sau khi chỉnh chu, VietNam với tay lấy khẩu súng để sẵn trên bàn giấu vào trong áo.
-Tuy không cần lắm nhưng cũng chỉ về đề phòng tên khốn xảo quyệt đó thôi.
Tuy nói không muốn lính đi theo nhưng cậu cũng đã sắp xếp sẵn lính trà trộn vào hàng ngủ quân đội của Nazi. Tất cả vì sự an toàn khi muốn lại gần 1 con nhện độc như hắn. 1 tên có thể làm những gì hắn muốn nếu có lợi cho bản thân hắn.
VietNam cảm thấy linh cảm không tốt và luôn lo lắng. Cậu rời sở chỉ huy, đến chiếc trực thăng đã chuẩn bị sẵn và tiến đến trụ sở chỉ huy của Liên Xô.
--->Time Skip<---
Đến nơi, VietNam lên phòng của Liên Xô, tiện tay mở cửa bước vào mà quên gõ trước.
-Chào buổi sáng Boss. Ngài đã chuẩn bị xong chưa--
VietNam khựng lại khi thấy Liên Xô đang ngủ gục trên ghế, quần áo thì xộc xệch, nửa hở nửa kín, trên bàn đầy những chai vodka rỗng. VietNam mỉm cười lắc đầu với bộ dạng hiếm thấy này của Liên Xô. Cậu lại gần, ngắm nhìn người mà cậu yêu nhưng không bao giờ giám nói.
Tay cậu đưa lên, vuốt nhẹ gương mặt đang ngủ của Liên Xô. Nhìn đôi môi của ông ấy khiến VietNam muốn biết được vị của nó như thế nào. Nhưng không có thời gian mà ngắm nghía hoài. VietNam lay người Liên Xô, gọi ông dậy:
-Boss. Boss ơi. Dậy đi Boss. BOSS!
-Какие! Что-что! Что случилось?!
[Cái gì! Cái gì cái gì! Có chuyện gì!?]
Liên Xô giật mình tỉnh dậy, lơ mơ hét toáng lên. VietNam chỉ nhìn ông ấy rồi cười khúc khích.
-Что смешного?
[Cười cái gì?]
-Boss ơi là Boss. Hôm nay ngày quan trọng, đi kí hiệp định mà Boss giờ này còn nằm ngủ với bộ dạng này. Em nể Boss thật.
-Ох, блин. О Боже. Я почти забыл об этом. К счастью, вы пришли сюда, чтобы позвонить мне.
[Oh f*ck. Oh god. Ta suýt quên mất. May mắn là cậu đến đây để nhắc tôi]
-Thôi sắp đến giờ rồi. Boss đi chuẩn bị ngay đi.
-Хорошо. Подожди меня на минутку.
[Được rồi. Đợi tôi 1 lát]
VietNam đi ra ngoài, để lại Liên Xô trong phòng chỉnh chu lại ngoại hình.
Một lát sau, Liên Xô bước ra với bộ vest chỉnh tề trên người. Ông ấy gọi VietNam đang đứng dựa tượng đang suy nghĩ gì đó:
-Привет! Поехали.
[Này! Đi nào]
-V-Vâng.
Liên Xô cùng 1 số lính cao cấp của mình và Nam bắt đầu đến nơi diễn ra cuộc đàm phán 2 bên.
--->More Time Skip<---
Hai bên có vẻ không có mẫu thuẫn gì, cả 2 kí xong hiệp định. Liên Xô tưởng mọi thứ đã xong, nhưng sau đó khi vừa định ra về, quay lưng bước đi thì nghe tiếng giấy bị xé. Ông quay lại thấy Nazi đang cầm tờ hiệp định khi nãy và xé từ từ với nụ cười độc ác trên mặt.
Liên Xô nhìn tờ hiệp định bị xé làm đôi và rơi xuống đất khiến ông biết rõ là chuyện không hay sẽ đến. Đúng thật như Nam nói ngày hôm trước, hắn là 1 tên khốn nạn. Nazi sai quân bắt trói Liên Xô và người của ông lại. Đánh gục tất cả, riêng Nam thì chỉ giả bộ gục.
Hắn bắt Liên Xô quỳ xuống, Nazi tiến đến gần và chĩa súng vào đầu Liên Xô:
-Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach sein wird. Sie fallen direkt in meine Falle. Hahahaha... lächerlich. Jetzt bist du gestorben und niemand kann mich aufhalten.
[Ta không ngờ lại dễ thế này. Ngươi rơi thẳng vào bẫy của ta. Hahahaha... thật nực cười. Bây giờ ngươi chết thì sẽ không ai ngăn cản ta nữa]
"Đoàng" 1 phát súng thẳng vào đầu Liên Xô, ông ấy gục người xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo. VietNam chứng kiến cảnh đó, nước mắt cậu không kiểm soát được mà tràn khỏi mi mắt.
-Không không không... Boss... Không...
VietNam rơi vào nỗi vô vọng. Cậu ấy gục đầu xuống và im lặng. Nazi bắt đầu rời khỏi đó để chuẩn bị xâm chiếm vùng đất của Liên Xô như hắn đã dự tính trước. Vì nghĩ giết Liên Xô như đã chặt đầu của 1 con rắn độc nên giờ lấy cái thân của nó cũng dễ dàng.
Nam dần dần ngước mặt lên, mặt cậu như không hề tồn tại thứ gọi là cảm xúc. Sợi dây xích trói cậu lại cũng không đủ sức để giữ cậu được lâu. VietNam đứng dậy, bước về phía Nazi từ phía sau, với 1 khẩu súng trên tay mà cậu đã chuẩn bị lúc sáng, cậu nhắm thẳng vào đầu Nazi và bắn nhưng lại hụt xuống vai hắn.
Những tên lính kia quay lại VietNam và tấn công cậu. VietNam rất đơn giản hạ gục tất cả nhưng Nazi đã đi mất. Sau đó cậu với gương mặt phẫn phờ lại phía của Liên Xô, ôm ông ấy vào lòng và khóc. Những thứ gọi là nước mắt từ từ lăn trên má cậu, rơi xuống gương mặt của Liên Xô. Tưởng rằng những giọt lệ đó là thứ không bao giờ xuất hiện đấy.
-Boss... Là lỗi của em.. Em không bảo vệ được Boss.. Tha lỗi cho em...
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Xin lỗi chap này không hay vì lâu rồi không viết nên văn chương, ý tưởng bay mất hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top