=3=
Cảm ơn sự ủng hộ của các You nhiều lắm
Nhưng tạm thời sức khỏe của Me không được tốt lắm nên có gì thông cảm cho Me nha >_<
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Cô ta nhìn VietNam, miệng lắp bắp nói:
-Ч-Что делаешь?
[C-Cậu làm gì thế?]
VietNam im lặng, sự im lặng đó khiến cô ta càng cảm thấy rợn người thêm. Sau 1 khoảng không gian yên lặng, cậu thả súng xuống rồi đấm 1 cái thật mạnh vào bụng cô ta. Mạnh đến mức khiến cô ta phụt cả máu ra và ôm bụng, từ từ ngã quỵ xuống.
VietNam nắm đầu cô ta lên và nói rõ ràng từng chữ 1 chứa đầy sự tức giận:
-Đây là lời cảnh cáo của tôi. Thử gặp Boss 1 lần nữa và cô sẽ biết hậu quả khó lường đến thế nào.
Dứt lời, VietNam vọng đầu cô ta xuống đất và rời đi. Để cô ta nằm đó, cố gắng ngồi dậy, nhìn theo bóng của cậu khuất dần với 1 ánh mắt căm ghét nhưng cũng đầy sự sợ hãi.
VietNam quay trở lại trụ sở chỉ huy của Liên Xô, mở cửa bước vào với 1 gương mặt như thường, vui vẻ nói:
-Chào Boss!
-Почему ты выглядишь так грустно в прошлый раз? Чувствуете себя нехорошо?
[Sao lần trước cậu có vẻ buồn vậy? Cảm thấy không ổn chỗ nào hả?]
Liên Xô lo lắng hỏi. Cậu chỉ gãi đầu trả lời lại:
-Boss đừng lo. Em ổn mà.
-В самом деле?
[Thật không?]
-Em có phải loại người thích nói dối đâu mà Boss lo làm gì.
Đang nói chuyện thì tiếng cửa mở cắt ngang. Người mở cửa mặt đầy giận dữ, ôm bụng, hướng ánh mắt hận thù vào VietNam. Cô ta bây giờ cũng lết xác được tới đây, bước lại gần Liên Xô. Liên XÔ nhìn máu còn dính khóe miệng, ông ta hỏi:
-Что с тобой случилось?
[Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?]
-Это Вьетнам!
[Là VietNam]
-Вьетнам? Что он с тобой делает?
[VietNam? Cậu ấy làm gì cô?]
-Он--
[Cậu ta--]
-Em nghĩ là cô ấy cũng bị thương nặng rồi. Để em đưa cô ấy đi chữa trị.
VietNam cắt ngang lời cô ta. Liên Xô chỉ gật đầu, nhìn cậu từ từ đưa cô ta ra khỏi phòng. Khi bước xa khỏi phòng của Liên Xô, VietNam bóp cổ cô ta, vọng vào tường. Còn cô ta thì ra sức vùng vậy nhưng cũng sớm hết sức đành chịu.
-Tôi đã cảnh cáo rồi. Nhưng cô không nghe.
-Что теперь?... Ты... хочешь убить... меня?
[Giờ thì sao? Cậu muốn giết tôi à?]
-Hahaha..Tôi đâu thể nào giết người dễ thế.
-Так что ты собираешься делать?
[Vậy cậu định làm gì?]
-Để cho cô đi.
-Ты шутишь, что ли? Я ошибаюсь?
[Cậu đùa à? Tôi có nghe nhầm không?]
-Không. Tôi không đùa.
VietNam thả ra, cô ta ngay lập tức chạy đi, vừa chạy vừa nhìn lại phía sau canh chừng VietNam. VietNam chỉ đứng đó mỉm cười, nhìn cô ta chạy như 1 chuột nhắt cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của con mèo sau nó. VietNam quay lưng đi, bước về phòng chỉ huy, mang trên mặt 1 nụ cười bí ẩn. Cậu thanh nhàn, từng bước chân tiến về phía trước, lời thì thầm nhỏ vang lên:
-Ha..ha..kết cục của những người không nghe ta là tự do...trong địa ngục sống...
VietNam quay trở lại phòng của Liên Xô, vui vẻ ngồi trên chiếc ghế gần bàn làm việc và trò chuyện:
-Vậy Boss. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc gì?
-Завтра я собираюсь заключить сделку с нацистами.
[Ngày mai tôi phải đi thỏa hiệp với Nazi]
-Nhưng tên đó thủ đoạn mưu mô lắm. Tính mạng của Boss không an toàn khi đi 1 mình.
-Я сказал, что еду один? И не волнуйся за меня.
[Tôi có nói là sẽ đi 1 mình đâu? Và đừng lo lắng cho tôi quá]
-Em đi cùng Boss được không?
-А как насчет войны? Ты оставишь это там для своей армии без командира?
[Thế còn chiến tranh thì sao? Cậu định để nó cho quân đội của cậu mà không có chỉ huy?]
-Chứ Boss nghĩ lúc em ngồi đây nói chuyện với Boss thì quân đội của em bị tiêu diệt hết à? Boss thật là...
-хахaха..Извините я забыл.
[Hahaha..Xin lỗi, tôi quên]
-Vậy giờ em về. Sáng mai gặp Boss sau. Nhớ đợi em đi với. Tạm biệt Boss.
-Хорошо. До свидания.
[Được rồi. Tạm biệt]
VietNam đứng dậy, tiến ra ngoài phía cánh, sau đó đóng nó lại đằng sau cậu. VietNam đi ra ngoài khỏi trụ sở chỉ huy, lấy ra từ trong túi 1 thiết bị định vị. 1 đốm sáng nhấp nháp trên góc phải của màn hình. Đó là ai? Đơn giản như mọi người nghĩ, cô gái khi nãy. VietNam đã thầm lặng gắn nó lên người cô ta, cậu đứng nhìn 1 hồi rồi lấy chiếc bộ đàm liên lạc với 1 người bí ẩn và nói:
-Người tham gia đã đánh dấu. Cuộc chơi dành cho các cậu bắt đầu.
-Vâng thưa ngài.
Những gì diễn ra sau đó thì... không biết, không hề biết dù chỉ 1 tí. Chỉ là cuối ngày đó xuất hiện tin 1 người phụ nữ chạy khắp nơi la hét trong sợ hãi mặc dù không có gì xung quanh, mọi người cho rằng đó chỉ là người điên. 1 đám người đã bắt cô ta và mang đi, đám người được cho là bác sĩ điều trị tâm thần của cô ta.
VietNam ngồi cầm ly rượu trên tay, xem bản tin, nhếch miệng cười mỉa:
-Hah.. N-e-v-e-r T-r-u-s-t M-e...
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Xin lỗi mấy You, chap này hơi nhảm tí.
Và Me rất vui khi được senpai ThiTuyt7 nhưng Me hay gọi là senpai XD, được vẽ tặng >o<
Đây là VietNam nhà Me đấy. Nói thật VietNam thích dùng kiếm nhưng đôi khi nó không tiện nên ảnh xài súng nhiều hơn.
Cái bìa Me thiết kế cũng từ tranh Senpai XD vẽ >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top