=1=
Lần đầu viết truyện countryhumans (.-.)
Me mong các you thông cảm và ủng hộ giúp (._.)
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Khi xưa VietNam là 1 người rất hiền lành cả bên trong lẫn bên ngoài. Ai cũng quý Nam lắm. Nhưng... Mọi thứ lại thay đổi khi những cuộc chiến tranh toàn thế giới bắt đầu xảy ra. VietNam nghĩ mình chỉ là 1 đất nước nhỏ bé, sẽ không phải liên lụy tới. Nhưng cậu đã sai lầm... quá sai lầm.
Pháp. Người đầu tiên khiến cậu nhận ra cái sai lầm đó của mình. Cậu bị Pháp đánh chiếm, giam giữ cùng với Cambodia và Lào. Trong khoảng thời gian đấy cậu luôn cố gắng trốn thoát. Nhưng vẫn như thế, cậu luôn bị bắt lại và tra tấn. Sau bao nhiêu lâu, cậu không thể nào chịu nổi nữa, cậu bỏ cuộc.
Bỏ cuộc? Không phải là VietNam bỏ cuộc vì hết hy vọng. Cậu ta bỏ cuộc vì 1 việc khác. Pháp lúc đấy thấy VietNam lâu nay cứng đầu, bây giờ lại bỏ cuộc thế này cũng lạ nhưng không quan tâm lắm.
1 hôm nọ, VietNam đòi gặp Pháp, may mắn là hắn ta đồng ý. 2 người đã có 1 cuộc trò chuyện.
-Tôi biết rõ bây giờ tôi không thể nào thoát khỏi ông nên tôi quyết định sẽ chấp nhận hợp tác với ông.
-Huh! Un gars récalcitrant comme toi maintenant. Je ne peux pas y croire.
[Huh! 1 tên cứng đầu như ngươi bây giờ lại như thế này. Ta không tin được đấy]-Pháp cười đểu nói-
-Tôi là người uy tín. Cứ tin tôi đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ông.
-OK bien. je suis d'accord.
[Cũng được. Ta đồng ý]
Pháp kéo ngăn bàn ra, lấy 1 tờ giấy rồi đưa cho VietNam.
-Signez ici. Tu vas devenir mon esclave.
[Kí vào đây. Ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta]
-Được.
Nam kí vào tờ giấy rồi đưa lại cho Pháp.
-Bien. Bien. A partir de maintenant je serai votre propriétaire. Vous suivrez chacun de mes ordres. Si trahit puis meurs.
[Tốt. Tốt. Từ giờ ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi phải làm theo mọi lệnh của ta. Nếu phản thì chết]
-Vâng. Thưa chủ nhân.
-D'accord. Où est le soldat!
[Được rồi. Lính đâu!]
1 tên lính bước vào.
-Oui. Pour quoi monsieur m'appelle?
[Vâng. Ngài gọi tôi có việc gì ạ?]
-À partir de maintenant. Ce VietNam sera à nos côtés. Amenez-le et préparez-lui une nouvelle maison.
[Từ giờ tên VietNam này thuộc phe của chúng ta. Hãy đưa hắn đến và chuẩn bị cho hắn 1 nơi ở mới]
-Oui monsieur.
[Vâng. Thưa ngài]
Sau đó tên lính đi trước, VietNam chào Pháp rồi đi theo sau. Khi VietNam biết mình không còn trong tầm nhìn của Pháp sau khi bước ra khỏi cửa thì cậu cười nhếch mép. Quả nhiên VietNam đang mưu tính việc gì đó... 1 việc không ai sẽ ngờ tới...
Từ sau khi cậu đồng ý về phe của Pháp, cậu thay đổi hoàn toàn. Từ 1 con người luôn vui vẻ, lạc quan thành 1 con người can đảm, cứng đầu, bây giờ thì là 1 người tàn bạo, máu lạnh. Ánh mắt VietNam lúc này luôn luôn trống rỗng và bí ẩn.
Pháp giao nhiệm vụ đi giết lính Nhật muốn tái xâm chiếm lại VietNam thay Pháp, VietNam tuân lệnh. Lính của VietNam đi đến những căn cứ của lính Nhật, tàn sát họ, nhìn bao nhiêu người chết do cậu. Suốt 2 tháng thực hiện nhiệm vụ này, ngày nào người cậu cũng đầy máu. Cậu giết người không chớp mắt, nhìn người khảm thiết cầu xin cậu nhưng cậu cũng không quan tâm mà giết sạch toàn bộ những lính Nhật mà cậu thấy.
1 đêm tối, trang tỏa sáng, rọi qua những khu rừng, những doanh trại Nhật trên mảnh đất VietNam. Ánh sáng cho thấy toàn máu với máu. Trong khu rừng sâu, tiếng chân chạy vội vã vang vọng khắp rừng. Bỗng dừng lại và sau đó là tiếng cầu xin:
-お願いです。 あなたが私を生きさせたら私たちは去ります。 私達はもうここに来るように支援を求めることはしません。
[Tôi xin cậu. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây nếu cậu để tôi sống. Tôi sẽ không gọi viện trợ tới nữa]
Tiếng cầu xin của đoàn trưởng quân sự Nhật tại VietNam.
-Lời thỉnh cầu không được chấp nhận.
VietNam nói với 1 ánh mắt sát nhân. Và..."Đoàng" 1 tiếng súng vang vọng khắp rừng. VietNam không ngần ngại gì mà giết người kia. Sau khi xong thì Nam định quay về, trên đường về cậu cười nhếch mép, nói:
-Heh! Toàn bộ lính Nhật đã đi. Thời cơ bao lâu nay ta chờ đã đến. Cái ngày mà ta đã sắp xếp từ 3 năm trước. Từ ngày mai, chiến dịch ta đã định sẵn sẽ bắt đầu. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi.
Kế hoạch cậu sắp xếp từ 3 năm trước? 3 năm trước, vào ngày này, ngày mà cậu bắt đầu bỏ cuộc và hợp tác với Pháp. Cậu làm việc với Pháp 3 năm, gầy dựng lòng tin với Pháp chỉ để cho cái kế hoạch cậu đã định sẵn.
Đúng như Nam nói sáng ngày hôm sau, toàn bộ lính Pháp bị lính của VietNam bắt giữ trong im lặng trong tôi hôm qua. Lính của VietNam trà trộn với lính Pháp nên việc thực hiện nó trong im lặng cũng chẳng khó.
Hôm nay, VietNam đi vào phòng chỉ huy của Pháp. Chào hỏi lịch sự, 1 hồi sau VietNam lôi 1 khẩu súng chĩa vào đầu Pháp:
-Chúng ta thỏa thuận chuyện riêng của tôi 1 tí đi nhỉ?
-Qu'est-ce que tu veux?
[Ngươi muốn gì?]
-Như ông biết đấy. 3 năm nay tôi thuộc phe của ông. Chiếm lấy sự tin tưởng của ông.
-Tu vas me trahir? Vous ne vous souvenez pas, j'ai dit que cela me trahissait, alors vous allez mourir. Soldat!
[Ngươi định phản ta à? Ngươi không nhớ ta nói là phản ta là chết sao. Lính đâu!]
-Sh Shh... Ông có kêu cũng vô ích thôi. Tôi bây giờ cho ông 3 lựa chọn. 1 là chết, 2 là rời khỏi đây nhưng tôi không chắc ông sẽ sống, cuối cùng là trở thành đồng minh của tôi trong im lặng và phải nghe lời tôi hoặc chết. Ván cờ đã lật ngược tình thế rồi. Ông hãy chọn đi.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Chờ chap sau khi truyện này được 5 vote sẽ có chap tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top