Chương 4 :

 Tôi lười quá ="))

------------------------------------->

Trên chiếc giường nhỏ nhắn,Viet nam đang nằm thiu thiu ngủ ngon giấc thì đột nhiên một tiếng nổ chói tai khiến cậu bừng tỉnh mà bật dậy. Viet Nam hoảng loạn bước xuống giường rồi chạy ra ngoài...

 "C-có chuyện gì thế này ?"_Cậu ngơ ngác

  Viet Nam tròn xoe mắt nhìn khung cảnh trước mặt, xung quanh hỗn loạn,bao nhiêu xác những người lính nằm dưới đống đổ nát...Viet nam nghiến răng, căn cứ của Boss bị tấn công ! Cậu chạy nhanh trên dãy hành lang đổ nát...

  "Viet Nam !!!"_???

  Tiếng gọi tên Viet Nam từ xa xa, Viet Nam quay lại...China và Cuba chạy đến, hai người còn đang cõng theo cái người bị thương mà cậu đang thầm thương trộm nhớ...Nhìn thấy ngài như vậy, tim cậu như bị ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua.Viet Nam vội chạy đến xem tình hình.

   "C-các cậu-u, ngài ấy-y...!??"_Viet Nam tái mặt nhìn ngài bị thương.

   "Phòng Boss bị quả bom rơi trúng,may là ngài ấy chuẩn bị ra ngoài nên không nguy hiểm nhưng mất máu nhiều quá thì sẽ---"_Cuba đặt Ussr xuống dưới nền đất lạnh, nhanh tay sơ cứu cho ngài.

   "Chết tiệt--cái bọn Phát Xít chết dẫm !!!"_China

Viet Nam ngồi xuống giúp anh bạn đồng chí băng bó cho ngài...

"Trời ạ máu chảy nhiều quá---Hết băng rồi !!!"_Cuba 

 "C-cậu không có băng dự trữ hả ?"_Viet Nam nhìn vào hộp cứu thương của Cuba

"Tớ có nhưng để hết ở phòng Y tế rồi, chỗ đó ngay cạnh phòng Boss nên cũng bị ảnh hưởng..."_Cuba

 "Ở đâu ?"_Viet Nam

"Hả ?"_Cuba ngơ ngác

 "Tớ hỏi cậu để băng cứu thương ở đâu ?"_Cậu đứng dậy

"N-này đừng nói là cậu định quay lại ???"_Cuba 

"Chứ còn gì ? Chả lẽ ở đây nhìn ngài ấy như vậy !?"_VIet Nam hét lớn

 "Không được đâu ! nguy hiểm lắm !"_Cuba 

"Chả sao cả, miễn là ngài ấy không sao-o tớ sẽ làm tất cả-ả..."_Giọng cậu có chút nghẹn lại, làm sao bây giờ, cậu sợ mất ngài lắm.

 "Không được đâu Viet Nam ! lỡ cậu bị sao thì làm sao ?"_Cuba trông vậy thôi nhưng cũng biết quan tâm bạn bè lắm =))

 "C-cậu đừng cản tớ, nếu cậu không nói thì tớ tự tìm !"_Viet nam 

  "K-không... !"_Cuba

  Bỗng một bàn tay đặt lên vai Cuba khiến y giật mình quay lại...

"Để tớ đi theo !"_Nouth Korea

  "V-vậy nhờ cậu !"_Y gật đầu

    Viet Nam cứ thế một mình tiến về phòng Y tế ở căn cứ...Bây giờ cậu chả sợ một thứ gì cả,"Làm tất cả"...đúng vậy , Viet nam sẽ làm mọi thứ để ngài được sống ! Dù cậu cứ mù quáng vì tình yêu cũng chả sao cả...

  "Cạch"

  Cậu mở cánh cửa đã bị móp một phần đi, phía trong dường như đã bị nát hết, Viet nam  bước vào, cậu cẩn thận để không dẵm lên những mảnh kính lớn từ những chiếc tủ đựng thuốc. Viet Nam nhìn xung quanh căn phòng, Cuba để đâu nhỉ ? nhìn được vài giây thì mắt cậu sáng lên như vớ được vàng, Viet Nam không để ý nhưng tấm thủy tinh dưới chân mà chạy đến...

  "Đây rồi !!!"_Lòng cậu nhẹ đi được một chút.

  Viet Nam cầm hộp băng đứng lên..."A", Cậu khẽ kêu lên một tiếng. cậu nhìn xuống phía đầu gối, Viet Nam vừa quỳ xuống để lấy hộp băng ở dưới tủ nên cậu bị một mảnh kính đâm vào chân,xuyên qua cả lớp vải quần, có vẻ vui quá nên cậu không có cảm giác gì hết...Viet Nam thở dài, thôi để tý nữa xử lý sau.

 Giờ trong đầu cậu chỉ có ngài là chính, không biết khi ngài biết cậu đã không ngại khó khăn mà đi lấy băng để cứu ngài thì ngài có để ý cậu một chút không nhỉ ? Nghĩ đến đây mà Viet Nam ngượng chín mặt...nhưng cậu vừa bước ra khỏi cửa thì bị một thứ gì đó lành lạnh kề ngay trán.

  "C-cái gì !!!?"_Viet Nam tròn xoe mắt

   Viet Nam đứng bất động trước cửa phòng  y tế, tay run run ôm hộp băng. Cái thứ đang kề ngay trên trán tổ quốc đây thì chắc các cậu cũng đoán được phần nào, là một em tên "Súng" khá là dễ thương =))

  "VIET NAM !!!"_Nouth Korea từ đâu chạy tới thấy cậu liền hét lớn.

  "Cạch"

 Những tên lính áo đen gần đó liền chĩa súng về phía N.K khiến ý phải tức giận mà khựng lại, đợi đó đi, dám chĩa súng về phía ta rồi có ngày bọn mi sẽ phải đối mặt với "Bé cưng" của ta =))

  "Bắt nốt tên này rồi về, ngài ấy ra lệnh lấy hai đứa làm con tin thôi !"_Tên lính đang chĩa súng về phía Viet Nam lên tiếng.

  "Tên kia có giết cũng chả sao..."_Nhìn N.K

  "Tôi mang tên này đi trước, các cậu xử lý đi"_quay lại phía Viet Nam

    Viet Nam biết mình sẽ bị bắt làm con tin, liền tụt luôn cảm xúc. Bỗng từ xa, một số người từ phe cậu chạy đến, bọn lính từ phe bên kia thấy đông quá nên hô nhau rút lui, kéo theo cả Viet Nam.

"Oái--Khoan"_Cậu còn chưa kịp mang băng về cho ngài.

  "VIET NAM !!!"_N.K hốt hoảng gọi cậu

  Ngay lúc đó, cậu liền nghĩ ra một ý tưởng rất hay, Viet Nam dùng sức ném hộp băng cứu thương về phía Nouth Korea...

 "BẮT LẤY !"_Viet Nam

 "C-cái !??"_N.K theo phản xạ mà đỡ lấy chiếc hộp

  "KHÔNG CẦN LO CHO TỚ !! CỨU BOSS ĐI !!! TỚ SẼ TỰ V----"_Viet Nam cố hét lớn nhưng ngay sau đó lại bị một phát vô gáy khiến cậu ngất lịm, bọn chúng dễ dàng mang cậu đi.

  "Kh-oan ! Viet Nam"_N.K

  N.K nhìn hộp băng  cứu thương  trên tay mình, y cắn răng quay về hướng ngược lại. Nếu Viet Nam nói là có thể tự trở về thì y tin tưởng cậu...

----------------------------->

Tôi cực lười ="))

  Cảm ơn đã đọc nhớ cho mình một vote nhé~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top