Chương 2 :

 -Trước khi vào truyện tác giả muốn nói với bạn đọc 1 điều : NOTP xin lướt qua , nếu lỡ đọc xin đừng nói những lời cay đắng....Nhân vật OOC nặng ="))

  -------------------------------------------------------------

   Cậu nhíu mày nhìn người kia, đưa ánh mắt chán ghét nhìn 1 lượt rồi hất tay ra , Y thấy vậy thì khuôn mặt có chút buồn.

  "Cậu đói hả ?"_Y hỏi cậu sau khi thấy nồi súp đang sôi ùng ục kia

  "Bộ không nhìn thấy hay gì ?"_Viet Nam ngước nhìn Y với ánh mắt mệt mỏi

  "Ừm..."_Y cười ngượng

    Được một lúc lâu, Viet Nam sau khi ăn xong thì đi về phòng với tâm trạng khó chịu, cậu đang cố lảng tránh Người kia nhưng Y cứ cố chấp bám theo cậu cho đến khi Viet Nam về đến phòng...Y mới để Viet Nam yên.

  "Chúc cậu ngủ ngon..."_Vẫy tay

  "Rầm"_ Đóng mạnh cửa

  "Aiss...Khó gần thật nhỉ..."_Quay người bước đi

    Viet Nam khóa chốt cửa, thở một hơi dài rồi ôm cái bụng đã êm trèo lên giường, đắp chăn đi ngủ. "Biết thế nhịn đói đến mai cho rồi", Cậu lẩm bẩm rồi mới nhắm mắt.

.

.

.

.

.

  Ngày hôm sau, khi những tia sáng chiếu qua ban công phòng ngủ rọi vào mặt Viet Nam thì cậu mới lục đục ngồi dậy...Viet Nam lơ mơ gập chăn , sắp xếp lại giường rồi bước vào nhà vệ sinh...

  "Oáp ~"

 Viet Nam nhanh chóng rửa mặt đánh răng, thay đồ rồi đi ra ngoài...Viet Nam nhanh chóng đến phòng bếp để ăn sáng...

 "Két"_cậu đẩy cửa bước vào 

  "Chào buổi sáng..."_Viet Nam lặng lẽ bước vào rồi ngồi vào ghế.

   Anh bạn đồng chí của Viet nam đang chăm chú đọc tài liệu thấy cậu ngồi xuống bên cạnh thì quay sang hỏi han vài thứ...

  "Viet Nam, tối qua tớ không thấy cậu xuống ăn tối..."_Y có chút lo lắng nhìn Viet nam 

  "Um...tớ ngủ quên mất..."_Viet nam quay sang cười cho có lệ

 "Xin lỗi nhé, tối qua tớ quên mất, sáng nay mới nhớ ra ..."_y ra vẻ hối lỗi

  "Không sao đâu, dù gì tớ có chút đói nên có vào bếp ăn chút gì đó rồi...."_Viet Nam

  *Cậu đặt hết tâm trí đến người kia rồi thì làm gì còn nghĩ đến tôi nữa ?*_Viet Nam thở dài nhìn Cuba.

  Viet Nam quay đầu nhìn lên vị trí đó, nơi mà người cậu ngày đêm nhung nhớ , Y hình như vẫn chưa ra khỏi phòng nên cái ghế đó vẫn còn trống. Viet Nam chống cằm nghĩ ngợi hồi lâu...."Két", lại có người bước vào, Laos đang nói chuyện vui vẻ với China thì nhìn thấy Viet Nam đang ngồi chản nản kia, Y bỏ lại tên 5 sao rồi chạy đến chỗ cậu.

  "Chào cậu, Viet Nam..."_Laos

  "...."_Viet Nam đưa ánh mắt chán nản nhìn Y

  "Ừm..."_Ngắn gọn thôi, cậu không thích dài dòng.

   "....."_Y nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi mới quay đi,mặt có chút buồn.

   *Tự nhiên nhìn chằm chằm vào tôi rồi buồn là sao ???*_Viet Nam thắc mắc

       (......)

    Bây giờ đã hơn 8 giờ hơn, tất cả đã ăn sáng xong trừ một người và bắt đầu vào công việc của mình, Viet Nam lặng lẽ bước trên hành lang để đi về phòng. Sáng nay ngài ấy không xuống ăn sáng, Chỉ cần mỗi buổi sáng được nhìn thấy ngài là quá đủ với cậu rồi nhưng hôm nay Y không xuống khiến Viet Nam không yên tâm được...

  Viet Nam đi đến phòng của Y, cậu lịch sự gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa cũng không nghe thấy tiếng bên trong. Viet Nam cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu mở ngay cửa vào,may cửa không khóa...Trong căn phòng u ám, chỉ mập mờ bóng đèn vàng trên bàn,mùi cà phê lan tỏa khắp phòng, Viet Nam đưa mắt về phía nới mà cậu thấy đáng chú ý nhất. Viet Nam tiến gần đến rồi giật mình khi thấy Boss đáng kính của cậu đang nằm gục xuống bàn....

  *Ngài làm việc nhiều quá nên buồn ngủ thì phải...*_Viet Nam mặt đượm buồn, đưa tay xoa đầu y

  "S...sao nóng vậy ???"_Viet Nam giật mình rụt tay lại

   Giờ cậu mới nhận ra, Ussr đang nằm thở lấy thở để,mặt thì đỏ lừng lựng như trái "Tomato", Viet Nam thấy thế vội dìu ngài lên giường nằm rồi vào phòng tắm lấy khăn mặt, dấp nước xong mang ra đắp lên trán cho Y...

  "Phù...Giờ chắc mình nên xuống bảo Cuba cho mấy viên thuốc hạ sốt vậy..."_Viet Nam thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra cửa.

   "Boss, chờ tôi..."_Viet Nam

 .

.

.

.

.

.

.

  "Cuba, cho tớ xin mấy viên thuốc hạ sốt..."_Viet Nam bước vào phòng người bạn đồng chí của mình.

 "À..được, mà cậu xin làm gì thế ?"_Y đang ngồi đọc sách thì ngước lên.

 "Xin dự phòng thôi à,tại từ phòng tớ đến phòng cậu hơi bị xa..."_Viet Nam cố biện ra một câu trả lời hợp lý nhất để qua mặt y vì cậu không muốn y biết là Boss đang sốt, nếu mà biết thì chắc chắn cậu ta sẽ làm ầm lên rồi thảo nào cái người kia cũng sẽ biết mà đến chăm sóc cho ngài ấy.

  "Ừm..."_Cuba cũng không nghi ngờ gì mà tin cậu

  "Đây của cậu..."_Cuba 

 "Cảm ơn..."_Viet Nam cầm lấy thuốc.

  ----------------------------------------------------->

  - Các bạn không cần lo đâu =))

 - Ussr và Viet nam sẽ không được tôi canon đâu :>>

 -Cặp chính là Nazi x Viet nam mà :33

    Cảm ơn đã đọc, nhớ cho mình 1 vote nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top