Chương 11 :


Viet Nam chìm vào trong tiềm thức của bản thân...

"...."

"Viet Nam..."

Viet Nam vẫn còn nhớ cái ngày đó, cái ngày mà cậu gặp ngài ấy...

Ngày mà thứ tình cảm manh liệt ấy bắt đầu....

Ban đầu cảm xúc của cậu chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ, nhưng rồi dần dần, Viet Nam nhận ra nó đã không còn chỉ là ngưỡng mộ nữa mà là sự kháo khát có được ánh nhìn ấm áp từ ngài...Cậu ghi nhớ từng lời nói, từng hình ảnh của ngài vào trong tâm trí mình rồi thứ gần như lấp đầy trong đầu Viet Nam chỉ có người đó....

Viet Nam đã từng có một giấc mơ, một giấc mơ đẹp, có thể nó là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời cậu....Mơ về 1 ngày ngài ôm cậu vào trong lòng, để cậu chìm vào trong sự ấm áp không thể thoát ra ấy rồi ôn nhu gọi tên "Viet Nam"
  Đâu ai biết tôi hạnh phúc cỡ nào tròn giấc mơ đó...

.
.
.
.
.
.

.
.
.
Nhưng mà mơ cũng chỉ là mơ....

Một là nó sẽ trở thành sự thật, hai là nó cũng thành hiện thực nhưng mà không phải với bản thân mình mà là với một kẻ may mắn khác-

Trái tim cậu như vỡ vụn khi nhìn thấy người trong vòng tay ngài không phải là cậu, người mà được ngài gọi tên cũng không phải là cậu, Viet Nam đứng trong góc tường rất lâu....Nhìn ngài và cậu con trai ấy rất lâu cho đến khi cậu ta đẩy ngài ra rồi chạy đi, ngài một mình nhìn về hướng đó, cậu vẫn không hề rời đi mà vẫn đứng im, ôm lấy hi vọng trong lòng mình....

Cậu cứ nghĩ cậu vẫn còn cơ hội, nhưng rồi rất nhiều lần Viet Nam nhìn thấy Ngài và cậu trai đó ở cùng nhau...

Nhịn đến mấy vẫn phải khóc thôi....Khóc vì ghen tỵ vì ấm ức, vì những cố gắng để có được sự chú ý của ngài....

Nhưng tất cả cố gắng của Viet Nam từ trước giờ đều không bằng một tên mới vào được hơn tháng...

Viet Nam vẫn cứ ôm hi vọng mãi dù biết nó chả bao giờ đến với mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái người khiến Viet Nam ghen tỵ đó, cái khuôn mặt dễ thương thu hút bao ánh nhìn đó từng khiến cậu bị thu hút một thời gian cho đến khi gặp người còn hơn thế nữa, đối với người khác thì cậu trai đó không nhàm chán như ngài, nhưng đối với Viet Nam,  ngài chí hà ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu, chiếm lấy trái tim nhỏ bé của cậu.....

.....Rồi vô thức làm nó vỡ vụn ra thành nhiều mảnh-
Ngài đâu biết mình đã làm gì đâu...

"..."

"Cuối cùng người sai ở đây là tôi, vì tôi đã động lòng với ngài trước, vì tôi đã vô tình có tình cảm với ngài ..."

"Một thứ tình cảm chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực cũng sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra...."

  Thứ tình cảm một phía đau đớn biết chừng nào...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Um...."_Viet Nam mệt mỏi mở mắt
"Tỉnh rồi ?"_Nazi

Viet Nam nhìn Nazi đang ngồi dựa vào thành giường bên cạnh...Cơ thể không tự chủ mà vươn tay ôm lấy eo hắn...

"!!!"_Nazi
"N-ngươi làm cái quái gì vậy !??"_Giật mình
"Im mồm đi...Ta lạnh, để ôm chút..."_ôm chặt eo Nazi
"Điên à !!! Ngươi không thấy nó bệnh hay sao !??"_giật tay Viet Nam ra khỏi eo

(T/g : Viet Nam bot, Viet Nam bot, Viet Nam bot !!! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần !)

"Ủa bình thường mà..."_Viet Nam dụi dụi mắt rồi ngồi dậy

"Đéo bình thường chút nào hết !!!"_Nazi-trai thẳng hoang mang =))

"Hahaa..Ngươi ngại vì được ta ôm đúng không ?"_Liếc mắt nhìn Nazi

Tuy không trúng tim đen nhưng hành động ném gối vào mặt Viet Nam khiến cậu hiểu lầm Nazi lần đầu được ôm nên ngại ngùng như thiếu nữ 18 =))

"Còn có lần sau thì ta sẽ giết ngươi..."_Lườm Viet Nam
"Được được..."_Viet Nam

Viet Nam mỉm cười nhìn Nazi đi lại bàn làm việc, tự nhiên thắc mắc tại sao vừa nãy hắn lại ngồi bên cạnh mình...
.
.
.
.
.
--------------------------
Lâu không ra chap...
cho các cậu xem vài tranh ♡

  Des Viet Nam au tôi :>>

Cho các bạn đói hàng UssViet =))

Bonusssss (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top