Chap 50: "Ngủ đi, đừng sợ."

Vietnam lái xe xuống con đường quanh co hướng về phía kênh đào Tây Nam, những ngôi nhà dần dần trở nên thưa thớt dọc con đường. Bên cạnh anh, Sẻ Con ngồi im lặng, đầu gối co lại được cậu ôm chặt vào ngực. Mùi nước sông ngòn ngọt bắt đầu thoang thoảng qua cửa sổ xe, hòa vào không khí mát mẻ của buổi sáng đang dần ngả về trưa, mang theo một cảm giác hứa hẹn tự do trước mắt. Họ đang đến gần rồi.

Khi họ đến mép kênh đào, Vietnam giảm tốc độ xe khi chạy dọc chiều dài con nước, quét mắt qua những bóng người dọc theo bến tàu, cố tìm cho ra hình bóng quen thuộc của KOG cùng những đứa trẻ y đã đưa đi. Dần dần, anh đã có thể nhìn thấy bến thuyền gỗ mà anh đã được chỉ định trước đó. Chiếc bến trống trải. Xung quanh chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ lên chân gỗ. Không có thuyền.

Họ đã rời đi rồi sao?

Câu tự hỏi đó khiến trái tim của Vietnam rơi xuống đáy vực. KOG đã đưa bọn trẻ đi trước, nhưng đã vô ý bỏ rơi một cậu bé, chính là Sẻ Con đang ngồi cạnh anh đây.

Vietnam hít vào thật sâu, rồi thở dài như muốn trút hết sự căng thẳng trong lòng ra, bởi đây không phải là lúc anh nên để sự thất vọng lấn át lý trí. Anh cũng không thể trách y, thời gian gấp rút và đang bị lính Đức truy nã sát đuôi, và bản thân y cũng không phải người chuyên vận chuyển người tị nạn. Tất nhiên sẽ có sai sót, và Vietnam biết nhiệm vụ lúc này của anh.

Người con trai bèn nhấn ga, đưa chiếc xe chạy tiếp. Sẻ Con thấy họ đã vượt qua bến thuyền, liền quay về phía Vietnam:

- Anh ơi, mình đi lố rồi...!

Vietnam mím môi, và sau một hồi đắn đo anh quyết định nói thật với cậu bé:

- Thuyền đã đi mất rồi, Sẻ Con ạ.

Sẻ Con ngơ ngác:

- Đi?

Ngay lập tức, sự ngộ nhận ập vào người cậu. Gương mặt của Sẻ Con tái mét:

- Họ bỏ quên em sao?

- Đừng lo, đừng lo. - Vietnam nhanh chóng an ủi. - Anh sẽ đích thân đưa em đến Gdańsk. Anh đã hứa với em mà, nhớ không?

Lời nói chắc như đinh đóng cột đã trấn an Sẻ Con hiệu quả. Cậu bé đã không còn hoảng loạn, dù vẫn trông khá buồn với cách em ngồi rụt sau vào trong ghế và "dạ" một tiếng nhỏ xíu.

Vietnam cũng không khá hơn. Anh biết sau sự cố xe quân đội của Đức bị tấn công trên đường cao tốc, cùng đường dẫn đến cảng miền Bắc của Ba Lan đã bị quân đội kiểm soát chặt chẽ, nếu anh mà đi qua thì sẽ khó thoát được. Bắt buộc Vietnam phải tìm đường khác, dù bản thân anh vừa không rõ địa hình nơi đây vừa không thể liên lạc tìm viện trợ.

Cân nhắc một lúc, Vietnam đành đánh liều nhắm chạy trở về khu rừng sồi. Trước mắt anh cứ đưa hai người đi xa khỏi thị trấn Pasłęk trước, rồi anh sẽ nghĩ ra kế khác sau.

.

.

.

.

.

.

.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa vỡ nát, tiếng động cơ là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được giữa thành phố bị bỏ hoang không biết từ bao lâu này. Bầu trời bao phủ vùng đất này trong một màu xám u ám, làm mờ đi ánh sáng đang ngả về chiều, nhưng vẫn đủ để hai người trong xe có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Những bộ khung kim loại của xe hơi nằm rải rác khắp nơi, một số được chất đống cao không quá đầu người, dường từng được dùng làm rào chắn. Tàn tích ngổn ngang trên hai bên đường không mang nổi hình dạng của những toà nhà mà chúng từng là trước dây: khung cửa sổ vỡ tan, tường thủng lỗ chỗ lỗ đạn, và góc mái xệ xuống như thể chúng đang gánh chịu sự tuyệt vọng nặng nề của nhân gian. Nơi đây không khác nào đường dẫn xuống địa ngục. Mà họ vốn đã ở địa ngục sẵn rồi.

Trong xe, Vietnam nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay trắng bệch vì căng thẳng, ngực anh phập phồng khi anh liếc vào gương chiếu hậu không biết lần thứ bao nhiêu. Suốt chặng đường qua, anh vẫn không thấy có dấu hiệu của xe bọn lính đuổi theo. Tốt. Sự nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt anh, nhưng đôi vai vẫn cứng đờ như thể bị vĩnh viễn xoá chặt trong tư thế đó. Bên cạnh anh, Sẻ Con đã quay trở lại ngồi lên ghế phụ. Mặt em lấm lem nước mắt đã khô từ lâu, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm cảnh thành phố sau khi bị tàn phá bên ngoài, ánh mắt khô khốc và run rẩy vì sợ.

Vietnam giảm tốc độ xe một chút, đi vòng qua một cái rào chất đống trên đường, từ các các cạnh lởm chởm của nó có thể đoán nó được xây lên từ những mảnh vỡ của một chiếc xe buýt.

Anh liếc nhìn cậu bé và hỏi, giọng hơi khàn nhưng nhẹ nhàng:

- Em ổn chứ?

Sẻ Con chớp mắt và quay về phía anh. Mãi một lúc sau cậu mới gật đầu, đôi môi nứt nẻ hơi rung khi đáp:

- Em... Em ổn.

Vietnam nở một nụ cười gượng gạo, khoé mắt đầy sự mệt mỏi:

- Chúng ta an toàn rồi. Ít nhất là trong lúc này.

Đôi tay đang tự ôm mình của Sẻ Con bấu lấy cánh tay, giọng gấp gắp:

- Chúng sẽ không đến chứ?

- Sẽ không. - Vietnam trấn an, mặc dù tay anh vẫn không buông lỏng. Anh lại liếc nhìn lại vào gương chiếu hậu để chắc chắn. - Em đâu thấy xe của chúng đuổi theo, đúng chứ?

Chiếc xe đột nhiên nảy lên khi cán qua ổ gà, động cơ còn nẹt khói một tiếng lớn khiến Sẻ Con giật mình. Vietnam đè lên phanh giảm tốc độ, rẽ vào một con phố gần đó, nơi những đống đổ nát của những dãy nhà tạo thành các dãy đường hẹp, tạo cảm giác như đang luồn lách qua khung xương sườn của một cái xác thú.

Họ lái xe ngang qua khu vực có vẻ từng là một quảng trường, chính giữa có một bức tượng nằm trơ trọi trước bệ đỡ của nó, cái đầu tạc bằng đá bị lìa khỏi thân, nằm nghiêng trên đường. Sẻ Con chỉ mới nhìn lướt qua bức tượng không còn nguyên vẹn đó đã quay phắt đi, cơn sợ hãi không rõ nguồn đốt ra trong bụng em.

Sau một lúc, em hỏi:

- Giờ chúng ta làm gì đây?

- Chúng ta tìm nơi để nghỉ ngơi. - Vietnam đáp. - Ngày mai anh sẽ đưa em đến Gdańsk.

Sẻ Con gật đầu, ánh mắt hướng xuống đùi mình.

Sự im lặng lại lần nữa bao trùm lấy hai người, nhưng nó cũng không tệ lắm. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Vietnam cho phép mình lóe lên một tia hy vọng rằng họ có thể vượt qua khổ ải này. Thành phố xung quanh thật hoang vắng, nhưng sự ngộ nhận chậm rãi rằng mình đã thoát khỏi gông cùm và cái chết trong gang tấc - dù chỉ một khoảnh khắc thôi - cũng đủ để mang lại cảm giác an tâm mong manh.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở cuối một con hẻm nứt nẻ, cạnh một ngôi nhà bỏ hoang với mái ngói bị bạc màu và xiêu vẹo. Các cửa sổ bị vỡ hoặc bị đóng ván, và lớp sơn cũ đã bong ra để lại vô số mảng tường gạch xám xịt.

- Nơi này được này. - Vietnam tắt động cơ, rút chìa khoá và mở cửa bước ra khỏi xe.

- Ở đây có an toàn không ạ? - Sẻ Con rụt lại trên ghế, hỏi khe khẽ.

- Trông nó vẫn còn chắc chắn đấy, và ở nơi đủ hẻo lánh để không bị ai tìm ra. - Vietnam đi vòng qua bên chỗ ngồi của Sẻ Con, mở cửa ra và dịu giọng nói. - Đi nào.

Sẻ Con đành nghe lời mà bước xuống, cùng Vietnam đi băng qua sân trước đầy cỏ dại cao tới bắp chân người.

Cánh cửa trước treo lỏng lẻo trên bản lề, kêu cót két yếu ớt khi Vietnam đẩy nó mở ra. Không khí bên trong nhà cũ kỹ mùi nấm mốc và mục nát, còn nặng thêm mùi tro tàn như thể từng có một đám cháy quét qua. Một vài món nội thất vẫn còn sót lại, một chiếc ghế bị ném ở góc nhà, một chiếc bàn mất một chân và đổ nghiêng xuống, và một chiếc sofa bị lật úp để lộ một vết rách lớn đến mức bông nhồi tràn ra ngoài. Khi hai người bước vào, đế giày họ giẫm lên các mảnh vỡ của kính cửa sổ và vụn gỗ vưỡng vãi trên sàn nhà tạo ra tiếng rào rào chói tai.

- Hình như lính Đức từng tấn công ngôi nhà này. - Sẻ Con lẩm bẩm.

Vietnam ngạc nhiên quay sang:

- Sao em biết?

- Trước kia... - Sẻ Con nuốt một ngụm nước bọt. - Lính Đức từng xông vào nhà em. Chúng rất hung tợn. Chúng đập phá đồ đạc và hét vào mặt mẹ con em nhiều từ mà em không hiểu. Sau đó em và mẹ bị đưa đến khu dân cư mới.

- ... Anh hiểu rồi.

Lòng Vietnam chùng xuống, nhưng anh cố không nghĩ về nó quá nhiều.

Anh đi về phía chiếc sofa và lật nó lại, phủi bụi khỏi mặt vải ghế:

- Em ngồi đây đi, để anh xem trong đây có gì dùng được.

Sẻ Con ngồi thụp xuống sofa gần như ngay lập tức, có lẽ em cũng đã mệt rồi. Trong khi đó, Vietnam cởi áo khoác và cột tay áo quanh hông trước khi đi quanh phòng khách và lúc lục lọi những cái tủ và kệ có thể mở được. Một hồi sau, anh moi ra được một chiếc đèn dầu xỉn màu. Anh thử lắc nó và khẽ cười mừng rỡ khi nghe thấy tiếng chất lỏng chao đảo bên trong.

- Vẫn còn dầu.

Tuy dầu đốt còn hơi ít, anh vẫn có thể dùng dần một cách cẩn thận qua hết đêm nay.

Vietnam cầm chiếc đèn dầu và tiến sâu hơn vào trong, bước qua những bức tường loang lổ và sàn nhà xập xệ. Ở phía sau nhà, anh tìm thấy một cánh cửa nửa ẩn sau một chiếc tủ đã bị đẩy sang một bên. Vietnam dùng vai đẩy chiếc tủ sang một bên đến khi cánh cửa đằng sau lộ hoàn toàn. Anh ta kéo tay cầm gỉ sét, và cánh cửa tức khắc mở ra một lối thang dẫn xuống.

- Sẻ Con. - Vietnam nói, ngoắc tay về phía cậu bé ngoài phòng khách. - Anh tìm thấy hầm trú bom này. Chúng ta ở qua đêm dưới đó sẽ an toàn hơn đấy.

Sẻ Con lon ton chạy ngay về phía Vietnam, đôi tay nhỏ bé của cậu nắm chặt lan can khi cùng anh đi xuống. Không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn bên dưới, và càng lúc càng tối mờ, đến mức hai người phải dùng tay mò mẫm dải tường ép sát lối đi.

Khi đi đến nấc thang cuối cùng, Vietnam rút hộp diêm mang theo bên người (may mà Poland có trang bị cho anh), quét diêm và đốt đèn. Ánh sáng vừa thắp từ chiếc đèn chiếu rọi một góc của căn hầm trần thấp, đủ để thấy trong này vẫn còn nguyên vẹn và được đặt một vài chiếc kệ gỉ sét cùng một chiếc giường cũ bằng kim loại ở góc.

Chợt có một bàn tay nhỏ chộp lấy vạt áo của Vietnam. Anh quay phắt lại thì thấy Sẻ Con đang run rẩy nép sát bên mình, dưới ánh đèn có thể thấy gương mặt em đã trắng bệch.

- Sao thế? - Vietnam lo lắng hỏi.

Sẻ Con không đáp, chỉ vùi mặt vào người anh như tìm kiếm sự bảo vệ. Vietnam nhìn quanh một lúc rồi quay trở lại với cậu bé, lúc này mới nhận ra là cậu sợ bóng tối.

- Này, Sẻ Con. Không có gì phải sợ cả. - Người con trai dịu giọng nói. - Bóng tối không đáng sợ đâu.

Thấy cậu bé vẫn không đáp lời, Vietnam đành khoác một tay qua bờ vai nhỏ gầy và dẫn em đi đến vách tường gần đó.

- Em biết rối bóng không?

Qua một khoảng im lặng, có một giọng nói nho nhỏ trả lời anh:

- Không ạ.

Vietnam khẽ đặt Sẻ Con ngồi xuống cạnh mình, dùng ánh đèn rọi sáng lên mặt tường.

- Đó là những nhân vật mà em tạo từ bóng. Nhìn này.

Sẻ Con khẽ ngước mặt lên, thấy trên góc sáng trên tường có một cái bóng đen mang hình dạng của một con thú có cổ dài và cái mỏ chu ra. Em liền nhận ra đó là cái bóng được tạo từ tay của Vietnam.

- Đây là con hươu cao cổ. - Vietnam nói, điều khiển cho con thú chẹp chẹp miệng rồi lại quay sang như đang ngơ ngác nhìn cậu bé bên cạnh.

Sẻ Con cũng ngoẹo cổ nhìn theo, rồi buột miệng nói:

- Nhìn nó giống con vịt hơn!

- Vậy hả? - Vietnam khẽ cười. - Vậy thì nó là con vịt. Em cho anh xem con vịt của em được không?

Sẻ Con chậm rãi đưa bàn tay chụm ngón của mình lên, cho "con vịt" của mình chẹp chẹp miệng giống con của Vietnam. Em so sánh "con vịt" của mình nhỏ hơn "con vịt" của Vietnam, lại thốt lên:

- Vịt của em là vịt con, vịt của anh là vịt cha. Vịt con phải đi theo vịt cha.

- Đúng rồi! Vậy em có biết câu chuyện Vịt Con Xấu Xí không?

Sẻ Con thế mà lại lắc đầu:

- Không ạ.

Vietnam hơi ngạc nhiên:

- Mẹ chưa từng kể em nghe sao?

- Mẹ từng kể em nhiều câu chuyện lắm. - Sẻ Con thành thật đáp. - Nhưng từ khi cha em không còn về nhà, mẹ cũng không kể nữa.

Câu trả lời trung thực mà vô cùng ngây ngô của cậu bé khiến Vietnam lần nữa lặng người. Sẻ Con vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa hiểu hết mọi sự xung quanh, nhưng đã bị bắt phải trải qua những biến cố quá lớn.

Sẻ Con dường như không để ý đến sự khác thường trên mặt anh, nói tiếp:

- Mẹ em buồn lắm. Mẹ em nói ca em bị bọn Đức đưa đi khỏi khu dân cư, nhưng không nói là đi đâu.

- Được rồi. - Vietnam nhẹ nhàng dừng em lại. - Chúng ta đừng nói về chuyện buồn nữa. Để anh kể em nghe chuyện Vịt Con Xấu Xí nhé.

Sẻ Con gật đầu với một nụ cười nhỏ ngập ngừng xuất hiện:

- Có đáng sợ không anh?

- Không đáng sợ. - Vietnam khẽ cười. - Nhưng tay anh to quá, không làm Vịt Con được. Em giúp anh tạo bóng nó được không?

- Được ạ!

Nụ cười của Sẻ Con rạng rỡ hơn một chút khi em ngồi thẳng dậy và dùng tay phải tạo hình con vịt trước đèn dầu.

Vietnam bắt đầu kể:

- Ngày xửa ngày xưa, có một chú vịt con xấu xí.

Sẻ Con theo lời kể của anh mà di chuyển cái bóng đi lạch bạch ngang qua bức tường, rồi tự cười khúc khích:

- Trông nó buồn cười ghê.

- Ừm, một chú vịt xấu xí và buồn cười. - Vietnam hùa theo. - Bất cứ nơi nào chú đi qua, những chú vịt khác đều cười nhạo chú.

Sẻ Con dùng tay trái tạo ra cái bóng của một con vịt nhỏ khác chạy về phía chú vịt xấu xí và tạo dáng há miệng và tự lồng tiếng tiếng cười ha hả đến mức Vietnam phải nén cười để có thể kể tiếp:

- Chú vịt tội nghiệp không thể ở bất cứ nơi nào, bởi đi đâu chú cũng bị những chú vịt khác hắt hủi.

Sẻ Con liền cho chú vịt mới mổ lên đầu chú vịt xấu xí, lồng tiếng tiếp:

- Eo ơi, nhìn cậu xấu quá! Cậu là giống người thấp kém!

Vietnam hơi giật mình khi nghe cụm từ đó từ miệng cậu bé. Anh cau mày hỏi:

- Sao em lại nói vậy?

Sẻ Con chớp mắt trước câu hỏi đột ngột của Vietnam:

- Từ đó không đúng ạ?

- Em không nên dùng từ đó, nó rất bất lịch sự.

Trước sự răn dạy của Vietnam, cậu bé thật thà nói:

- Nhưng ở khu dân cư, lính Đức hay gọi người khác bằng từ đó. Hàng xóm của em nói chúng dùng từ đó để gọi những người xấu xí.

Câu trả lời đầy ngây ngô của cậu bé lại lần nữa khiến Vietnam không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Mà chính anh cũng không biết phải phản ứng thế nào. Một người lớn phải tàn nhẫn đến mức nào để có thể dùng ngôn từ miệt thị đó để gọi một đứa trẻ chứ?

Lần này anh mất lâu hơn để lấy lại bình tĩnh, dẫn đến Sẻ Con bắt đầu lo lắng mà nắm lấy áo của anh giật giật, khẽ gọi:

- A...Anh Vietnam. Anh ơi...

Vietnam bừng tỉnh khỏi cơn sốc của mình. Anh nhìn xuống đứa trẻ đang ngước lên nhìn mình với đôi mắt đầy sợ hãi như thể anh sẽ biến mất ngay giây tiếp theo.

Anh đưa một tay lên vỗ nhẹ lên mái tóc rối nùi của cậu bé, nhẹ giọng nói:

- Chúng ta không dùng từ đó để gọi người khác, Sẻ Con ạ. Đó là một từ xấu và có thể làm tổn thương người khác đấy.

Sẻ Con lại chớp mắt mấy lần, rồi ỉu xìu đáp:

- Em xin lỗi...

- Không sao, chỉ cần em không bao giờ dùng từ đó nữa là được. - Vietnam nhìn về phía chiếc đèn dầu. - Mình kể chuyện tiếp nhé?

Gợi ý của anh lại thắp sáng đôi mắt của Sẻ Con:

- Dạ!

Em lại tạo hình chú vịt xấu xí bằng tay phải, vào vị trí chuẩn bị diễn theo lời kể của người con trai.

- Rồi mùa đông đến. - Vietnam kể, giọng vờ trở nên buồn bã. - Chú vịt vừa bị lạnh vừa bị cô đơn.

Sẻ Con lắc lắc bàn tay khiến cái bóng trên tường trông như một chú vịt con đang run rẩy.

- Nhưng chú ấy đã sống sót. Và không lâu sau, mùa xuân đã đến! Chú vịt rời khỏi nơi ẩn nấp của mình và đi đến bên một cái hồ đã tan băng.

Vietnam vòng tay tay lại thành hình tròn để vờ làm hồ nước, trong khi Sẻ Con thì để chú vịt lạch bạch đi về phía hồ.

- Khi chú vịt nhìn xuống nước, chú nhìn thấy...

- ... Bản thân đã không còn là vịt nữa! - Sẻ Con reo lên.

- Chính xác! Chú ta vốn không phải là vịt! Qua mùa đông, chú "vịt con" đã lớn lên và trở thành một chú thiên nga xinh đẹp!

Sẻ Con giơ tay lên cao để khiến chú thiên nga trông lớn hơn và dùng tay kia để làm cánh cho nó:

- Hoan hô, hoan hô!

Sau một trận cười khoái chí, Sẻ Con lại ngồi bệt xuống sàn, nụ cười trẻ con vẫn còn toe toét trên môi:

- Em thích lắm! Anh kể cho em nghe truyện khác được không?

Vietnam dễ dãi gật đầu:

- Được thôi. Để anh kể em nghe câu chuyện Sư Tử Và Chuột nhé.

- Tuyệt!

Hai người cứ thế vừa tạo hình bóng vừa kể chuyện cổ tích đến khi ánh sáng từ đèn dầu yếu dần đi. Khi Vietnam vừa kết thúc một câu chuyện nữa và nhận ra, anh liền giục Sẻ Con:

- Thôi, chúng ta đi ngủ đi, để mai còn có sức đi tiếp.

Sẻ Con không phản đối, chính em cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi.

Vietnam cầm cây đèn dầu và dắt em đến chiếc giường cũ ở góc căn hầm, phủi bớt lớp bụi khỏi mặt nệm, rồi để cậu bé nằm xuống và đắp lên người em áo khoác của mình.

Khi anh chuẩn bị rời đi tìm chỗ lành khác để ngả lưng, một câu hỏi nhỏ chợt níu anh lại:

- Anh Vietnam... Em có phải đứa trẻ hư không?

Vietnam quay đầu lại:

- Sao cơ?

- Em có phải đứa trẻ hư không? - Sẻ Con hỏi lại, giọng khe khẽ như chuột kêu. - Nên em mới bị bắt đến khu dân cư mới?

Ánh mắt của Vietnam dịu lại. Anh quỳ xuống bên giường và vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu bé:

- Không đâu, em là đứa trẻ ngoan. Những kẻ đã bắt em mới là kẻ xấu xa. Anh sẽ không để chúng bắt em lần nữa.

Anh cúi xuống hôn lên trán em:

- Đừng sợ, còn có anh ở đây thì không ai đến bắt em đâu. Cứ ngủ đi nhé.

Sẻ Con mỉm không đáp, bởi cơn buồn ngủ đã dần chiếm lấy cơ thể nhỏ bé. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ

Nhìn đứa trẻ đã say giấc nồng, cơ thể Vietnam rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Anh rọi đèn dầu quanh phòng một lúc, rồi quyết định rón rén bước về phía bức tường đối diện. Anh ngồi sụp xuống, đặt cây đèn sang một bên và tựa đầu lên vách tường đằng sau, mắt nhắm lại. Mặc cho cơn đau nhức vì kiệt sức bắt đầu giày dò anh khi anh đã thả lỏng cả người, nhưng cũng cảm thấy chút bình yên.

Bên ngoài hoang vắng và yên lặng đầy chết chóc, nhưng ở đây, dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn nhấp nháy trên những bức tường bê tông, họ đã an toàn trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top