Chap 49: "Em là sẻ con."

Máu trong người Vietnam như đông lại, cả hai chân anh cũng nặng trĩu như đeo gông cùm. Cái giọng mang vẻ người chiến thắng đầy ngạo mạn đó đã từng một lần lật tẩy anh trước đây, bây giờ lại lần nữa nắm thóp anh vào giây phút nguy hiểm nhất, không chỉ cho sự an nguy của anh mà cả tính mạng của lũ trẻ Do Thái và sự an toàn của tổ chức của Poland.

Vietnam hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh và quay lại đối diện với Kaltlen và đám lính của hắn, mỗi tên đều đang xách một cây súng để tạo sự đe dọa. Chúng không dọa được anh, nhưng có thể gây nguy hiểm cho người mà anh cần bảo vệ. Anh thà lúc này để đám lính Phát Xít tưởng mình đang buôn thuốc phiện hay ma tuý còn hơn là nghi vấn bên trong xe tải đang có thứ khác, như trẻ em.

- Đã lâu không gặp nhỉ, bạn cũ? - Kaltlen nhếch mép cười, răng nhọn của hắn đang cắn chặt điếu thuốc lá.

Vietnam không muốn trả lời quá sớm, kẻo sẽ làm lộ điểm ngờ.

- Sao thế? - Kaltlen lấy điếu thuốc ra, thở một ngụm khói. - Gặp lại lần nữa cũng không muốn chào à?

KOG liếc mắt nhìn Vietnam như mới ngộ nhận ra hai người có quan hệ trước kia. Vietnam khẽ gật đầu xác nhận rồi lại liếc mắt về phía cửa xe phía trước. Hiện giờ cả hai đang bị bao vây, nhưng Kaltlen lại đặc biệt chú ý đến "người bạn" cũ là Vietnam, nên nếu anh có thể chớp thời cơ mà cản được chúng, KOG có thể chạy về phía buồng lái để lái xe bỏ chạy đến con kênh đã định trước. KOG chỉ cần nhìn theo ánh mắt ám chỉ của Vietnam là hiểu được ý định của anh, liền ngỏ ý đồng thuận.

- Này, ta đang nói ngươi đấy. - Kaltlen nói Vietnam lần nữa. - Hay ngươi chỉ muốn nói chuyện với Nazi thôi, người khác thì không thèm?

Lời nhắc đến cái tên đó khiến tim Vietnam khẽ thót một cái, cả người lạnh băng. Chết tiệt, đến thời khắc này rồi, dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh vẫn không thể cản được phản ứng mỗi khi có người nhắc đến người kia. Nhưng đây không phải là lúc để hoảng loạn.

- Ta không còn gì để nói với bọn khốn các ngươi nữa. - Vietnam lạnh lùng đáp.

- Nghe đau lòng đấy. - Kaltlen mỉa mai. - Nhưng không sao. Dù ngươi có muốn hay không, chúng ta cũng phải nói chuyện thôi. Ngươi cũng có thể rủ người bạn Nam Âu này cùng tham gia nữa.

Vietnam bước nhanh một bước lên để chắn trước KOG, biết là đến đến lúc. Như để chứng minh sự cảnh giác của anh là đúng, Kaltlen chợt không cười nữa, dứt khoát ra lệnh:

- Bắt lấy hai chúng nó.

Vietnam không để đám lính kịp xông lên đã nhào về phía Kaltlen mà vung một đấm vào mặt hắn khiến hắn choáng váng lùi ra sau. Thấy chỉ huy bị tấn công đột ngột, đám lính theo bản năng chuyển tất cả chú ý vào việc bảo vệ cấp trên, chừa ra một giây ngắn ngủi để KOG bỏ trốn.

Vietnam còn vung thêm một nắm đấm nữa thì bị Kaltlen chặn lại giữa chừng. Hắn ngước lên cười lạnh với khóe miệng rỉ máu, nhanh như cắt kéo mạnh Vietnam về phía mình như muốn vật anh xuống đất. Anh liền chộp ngay lấy cổ áo đối phương và kéo hắn ngã xuống cùng mình, đúng lúc tiếng động cơ xe vang lên.

- Tên kia đang bỏ chạy!

Vietnam đá văng Kaltlen đang cố ghì mình xuống, lồm cồm bò dậy chạy về phía đám lính đang lao về phía cửa sau xe tải. Anh không thể để chúng mở nó ra! Nhưng anh chưa chạy được hai bước đã bị Kaltlen nhào lên tóm lấy từ phía sau, lần này anh không chống trả được nên bị vật xuống dễ dàng.

Những tên lính xung quanh đổ ào lên người Vietnam, lần này có lượng sức lớn hơn khống chế anh xuống mặt đường lạnh buốt. Mặt Vietnam bị va đập đến trầy xước, trên lưng bị giẫm đạp đến ngạt thở trước mắt chỉ thấy nào tay nào chân, bên tai là tiếng la hét ra lệnh cho anh ngừng phản kháng. Vietnam chưa một giây nào là ngừng chống trả lại, như con thú hoang dù bị xiềng xích vắt lên người cũng không ngừng vùng vẫy.

Giữa lúc hỗn loạn ấy, Vietnam thế mà vẫn nghe ra ai đó gào lên vô cùng tức tối:

- Khốn kiếp! Xe nó chạy mất rồi!

Mặc dù tình cảnh của mình không mấy khả quan, Vietnam vẫn nhẹ lòng khi biết KOG đã đưa lũ trẻ đi. Nhưng sự mừng thầm của anh chưa kéo dài lâu đã bị những lời tiếp theo đốt trụi mất:

- Lính Đức tới hỗ trợ!

- Người của Quốc trưởng tới rồi!

Quốc trưởng. Quốc trưởng!

Chỉ một cái danh xưng thôi đã đủ kích động Vietnam, trái tim anh nhảy vọt lên tận cổ họng, mắc nghẹn khiến anh muốn nôn ói. Cái con mẹ nó, anh không thể gặp hắn được! Anh không thể gặp hắn được! Trong lúc hoảng loạn đến cùng cực, Vietnam cắn răng vùng mạnh người như con cá quẫy tung mình trong tấm lưới, hết đấm rồi đá, thậm chí há miệng cắn bật máu những bàn tay đang bóp cổ hay nắm tóc mình, bất chấp tất cả mà tìm đường thoát ra khỏi đám người đang bao vây mình.

- Dừng ngay, dừng ngay!

- Con cự quậy là tao bắn!

Bắn chết anh cũng được, chứ anh không thể để mình bị Nazi nhìn thấy.

Đến khi Vietnam đã xông được ra rìa đám lính, tâm trí còn đang là một mớ hỗn độn, ánh mắt anh đã không kịp tránh mà va phải người đàn ông đang mặc quân phục đen giữa đám lính Đức đang xông tới. Gương mặt cứng rắn không một khe hở, mái tóc được chải gọn gàng khiến hắn càng đẹp đến tàn bạo giữa chốn tan hoàng, và cả cách hắn sải chân bước đi như một con chim săn mồi cao quý sà xuống.

Đó là khoảnh khắc Vietnam không còn cảm nhận được gì nữa. Anh không thể cảm nhận được những bàn tay đang cào cấu muốn tóm lấy mình, không thể nghe thấy lời chửi rủa đe doạ, cũng chẳng còn thấy gì ngoài một mình hắn.

Vietnam biết nếu anh rơi vào tay tên Phát Xít này một lần nữa, anh thật sự sẽ gục ngã. Không phải vì những hình phạt và màn tra tấn khủng khiếp mà Nazi sẽ sắp đặt lên anh, Vietnam không hiểu vì sao anh lại chắc chắn như thế, nhưng biết hắn sẽ không bao giờ làm hại anh.

Hắn sẽ làm điều còn đáng sợ hơn. Chẳng cần biết Nazi đối với anh là thứ xúc cảm gì, cũng chẳng cần biết hắn xem anh là cáii gì - tù nhân, kẻ thù, hay chỉ là một món đồ chơi trong giây lát - nhưng chỉ với một cú đâm nhẹ vào thứ tình cảm đang len lỏi trong tim người con trai màu đỏ sao vàng này, hắn sẽ đánh đổ anh, và anh sẽ không còn chạy được nữa.

Vietnam biết mình là kẻ hèn mọn khi anh biết rằng mọi ý chí đấu tranh mà anh đã phải gầy dựng lại cho chính mình bao lâu qua sẽ bị hạ gục chỉ bởi một lời gọi tên anh từ hắn. Thế nên anh không thể để hắn có cái lợi thế đó với mình.

Nhanh tay với lấy một nắm tuyết vụn trên mặt đường, Vietnam quay phắt lại ném vào đám lính khiến chúng bị bất ngờ và mất tầm nhìn, đủ lâu để anh giật lấy súng của một người và bắn chết hai tên lính khác, mở đường cho bản thân tháo chạy.

Đoàng! Đoàng!

Lính Đức thấy Vietnam đã thoát ra khỏi khống chế của đồng bọn liền lập tức nã súng về phía anh. Vietnam nhanh chân nên né được hầu hết, chỉ bị vài viên đạn sượt qua trước khi rẽ vào góc đường gần đó.

Vì bỏ chạy quá nhanh, anh đã không nhìn thấy sự sửng sốt đập vỡ sự nghiêm trang của một chỉ huy cấp cao trên mặt Nazi. Hắn cũng nhìn thấy Vietnam giữa đám lính kia, và có trời cao làm chứng, hắn biết mình không nhìn lầm.

Cái người mà hắn đã để vụt mất như cát chảy qua kẽ tay và bay táng xuống biển, tưởng như hắn đã đánh mất mãi mãi. Rồi hắn lại được gặp anh lần nữa, ngay lúc này đây, và vì cơ duyên ác nghiệt nào đó, nó lại y chang lúc hắn bắt được anh lần đầu, khi Vietnam đang cố gắng đánh trả và chạy thoát khỏi đám lính.

Cả khi anh bị dìm xuống nước đen cho chết ngạt, anh vẫn kiên cường vươn lên như một đoá sen kiêu hãnh.

Nazi không nhịn được mà kêu lên:

- Vietnam!

Vietnam làm như không nghe thấy. Anh không muốn nghe.

- Vietnam!

Anh không muốn nghe!

Câm mồm đi!

Vietnam cắm đầu chạy như con thú bị săn đuổi, chạy như thể tính mạng của anh thật sự phụ thuộc vào tốc độ của đôi chân.

Cát trôi qua kẽ tay, dù có cố nắm chặt cỡ nào cũng không thể giữ lại.

Mọi thứ xung quanh như mờ đi trước mắt anh vì cơn hoảng hốt tột cùng. Những ngôi nhà đơn sơ, những con đường vắng lặng bị tan chảy thành một mớ đặc sệt không rõ hình dạng.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu và Vietnam không biết mình đã tìm đường như thế nào, đến khi anh lấy lại được tầm nhìn thì mớ đặc sệt đó đã tạo hình thành những cành cây khô. Những cây sồi run rẩy giữa tuyết rơi. Xung quanh chẳng có tiếng chim muông, hoàn toàn tĩnh mịch chỉ trừ cho tiếng Vietnam chạy giẫm lên bãi tuyết. Qua thêm một lúc mơ hồ nữa, Vietnam đã có thể thấy hình dạng của chiếc xe mà anh và KOG đã dùng để tới đây. May quá, anh có mang theo chìa khoá.

Vietnam hấp tấp leo lên xe và đóng sầm cửa nhanh đến mức cánh cửa va vào cánh tay anh đau điếng, nhưng anh chẳng màng. Anh cắm chìa vào ổ như muốn đâm chết ai đó, mở khoá, rồ ga, phóng khỏi khu rừng. Anh chạy đâu đi cũng được, miễn là có thể trốn khỏi đây.

Con kênh.

Cái gì cơ?

Con kênh phía Tây Nam.

Một giọng nói như linh tính mách bảo Vietnam phải tới chỗ đó. Là con kênh gần thị trấn mà Poland đã chỉ dẫn anh và KOG đưa bọn trẻ Do Thái đến để đón một con thuyền đào tẩu. Nhưng tại sao lại là nơi đó? Vietnam không hiểu, nhưng anh có cảm giác nếu anh không tới đó, anh có thể bỏ lỡ việc cứu người gặp nạn.

Không muốn để một người vô tội phải chết vì sự vô tâm của mình, dù chẳng hiểu linh tính quái quỷ đó, Vietnam vẫn quyết định đánh lái rời khỏi khu rừng sồi, chạy vào ngoài rìa thị trấn để đến con kênh.

Càng chạy, hàng cây sồi càng trở nên dày đặc khiến Vietnam phải cẩn thận lạng lách qua, cản trở sự hối hả nóng nảy của anh. Người con trai nắm chặt vô lăng, lái xe dọc theo con đường hẹp, phủ đầy sương giá. Những cành cây trơ trụi, khẳng khiu trải dài trên đường như những ngón tay đen vươn tới bầu trời mùa đông nhợt nhạt. Một làn sương mỏng bám trên mặt đất vànhững bụi rậm chẳng còn mấy chiếc lá vàng xơ xác, làm mờ đi con đường anh đang chạy qua. Dần dần con đường trở nên hẹp hơn, và chẳng mấy chốc những cây sồi cao lớn tách ra để lộ ra rìa của thị trấn Pasłęk. Đúng là anh mới điên rồi mới đâm đầu trở vào nơi anh vừa mới nhọc công để thoát ra.

Vietnam giảm tốc độ xe, cảm nhận sự tĩnh lặng kỳ lạ dù anh đã đối diện với nó khi lần đầu tới đây. Chỉ có sự im lặng trống rỗng, cô đơn bao trùm lên những ngôi nhà bằng đá. Tất nhiên nơi này vẫn còn người ở - và anh chắc chắn họ biết đến những sự việc rùm beng6 đã xảy ra ngày hôm nay, việc người dân nơi đây gần như chẳng dám lên tiếng hay phản ứng trước những cuộc nổ súng và truy lùng của đám lính khiến anh vô cùng bất an. Và cả đau lòng. Không ai có thể tưởng tượng được cuộc sống liên tục bị giám sát gắt gao tại đây khổ cực đến mức nào.

Suy nghĩ miên man của Vietnam rất nhanh bị chấm dứt sau đó khi anh bắt gặp một cảnh tượng khác thường. Anh phát hiện có một chiếc xe tải ở phía trước, đỗ ở một góc kỳ lạ gần lề đường, đầu xe bị móp vào cột đèn đường. Đó là xe tải của KOG. Một luồng lạnh buốt chạy dọc da anh, lạnh hơn cả không khí mùa đông.

Vietnam đậu xe sát bên xe tài rồi nhảy xuống xem xét. Chiếc xe tải dường như đã xảy ra trục trặc động cơ và bị chết máy giữa chừng khi chạy đến đây, và trong lúc gấp rút KOG đã đánh lái áp thân xe vào bước tường gạch dài gần đó để giảm tốc độ trước khi tông phải thứ gì đó có thể gây nguy hiểm cho mọi người. Khi xe dừng hẳn rồi, y hẳn đã đưa bọn trẻ chạy đi trước khi có lính Phát Xít tới bao vây.

Vietnam chưa kịp nhẹ nhõm thì đã nghe thấy tiếng khóc nấc nho nhỏ từ torng buồng chứa hàng của xe tải. Dạ dày anh chùn xuống đột ngột khi anh theo bản năng giật mở cửa ra, nhận lấy một tiếng khóc thét không ra hơi của một cậu bé. Đúng, vẫn còn một cậu bé sót lại trong xe tải.

Cậu bé trông không quá mười tuổi, vừa thấy Vietnam thì khóc càng dữ dội hơn, lập tức quỳ sụp xuống và vái lạy cậu, miệng lắp bắp nói những câu bằng tiếng Do Thái mà Vietnam không thể bắt được chữ nào. Chính anh cũng rối lên, không biết làm sao để khiến cậu bé biết mình không phải lính Phát Xít đến bắt em và để em ngừng khóc lóc hoảng sợ. Anh nên nói gì đây? Cậu bé có biết tiếng Anh không? Nhỡ anh càng nói càng sai thì sao?

Và rồi tâm trí đang chạy vòng vòng của Vietnam chợt nhớ ra mật mã mà anh đã dùng để ra hiệu với bọn trẻ trước đó. Anh liền gõ lên tường trong của buồng chứa hàng gõ ba cái, dừng một lúc, rồi gõ ba cái nữa. Vietnam cứ lặp đi lặp lại hành động đó đến khi cậu bé bắt được tín hiệu, và dừng lại hành động van xin.

Thấy cậu bé đã chú ý đến mình rồi, Vietnam nói với em bằng tiếng Ba Lan:

- Dê mẹ.

Cậu bé chớp mắt một cái, dường như đã ngộ nhận ra. Vietnam thấy có tiến triển thì lặp lại:

- Dê mẹ. Không phải sói.

- Dê mẹ. - Cậu bé lặp lại anh. - Không phải sói.

Bằng vốn từ vựng và các phát âm không chuẩn nhưng vẫn đủ dùng của mình, Vietnam nặn ra từng từ một để truyền đạt cho em. Anh chỉ về phía mình:

- Dê mẹ.

Anh chỉ về phía cậu bé:

- Đưa dê con.

Anh chỉ về phía chiếc xe của mình:

- Đến Gdańsk.

- Gdańsk. Gdańsk. - Cậu bé nhanh nhẩu lặp lại, sự ngộ nhận đã hiện rõ trên gương mặt còn đẫm nước kia.

Vietnam gật gật đầu, rồi ra hiệu cho cậu bé Do Thái bước ra và lên xe của mình. Lần này cậu bé không chần chừ mà làm theo. Khi cả hai đã yên vị trên ghế rồi, Vietnam rồ máy và chạy về phía Tây Nam, thầm mong mình sẽ tìm thấy KOG và những đứa trẻ còn lại tại con kênh.

Dù đã an toàn trên xe được một lúc rồi, cậu bé ngồi yên được một lúc thì lại thút thít, rồi khóc nấc lên. Em cứ lặp đi lặp lại từ gì đó bằng tiếng Do Thái. Vietnam thầm đoán một đứa trẻ đang sợ thì thường sẽ gọi mẹ của mình.

- Em làm sao mà khóc vậy? - Vietnam buột miệng hỏi bằng tiếng Anh, rồi mới sực nhớ đứa trẻ có lẽ không hiểu được anh.

Ấy thế mà cậu bé lại vừa khóc vừa đáp lời:

- Em nhớ mẹ...

Cậu bé cũng nói bằng tiếng Anh, dù hơi nặng khẩu âm của dân tộc mình. Vietnam ngạc nhiên là cậu bé Do Thái này được dạy tiếng Anh. Thế thì không phải lo chuyện giao tiếp rồi.

- Em tên gì vậy? - Vietnam hỏi tiếp.

- ...

Không thấy em trả lời, chỉ có tiếng khóc the thé, Vietnam hơi quay đầu thì thấy cậu bé đang vô cùng rụt rè, cả người ngồi lùi vào một góc ghế như muốn tránh xa người con trai:

- Em... Em không m...muốn nói.

Có lẽ vì em chưa hoàn toàn tin tưởng anh, và em phải dốc hết can đảm để nói ra đều. Vietnam không lấy làm phật lòng, nhẹ nhàng bảo:

- Vậy anh có thể gọi em bằng biệt danh chứ? Ít nhất phải có cách nào đó để anh gọi em chứ.

Cậu bé lại im lặng, nhưng dường như là để nghĩ ngợi. Một lát sau, đôi môi nhỏ ấy lại thì thầm một cái tên bằng tiếng Anh:

- Sẻ Con.

- Sẻ Con. - Vietnam lặp lại, khi thấy cậu bé không lên tiếng sửa thì mỉm cười. - Em là Sẻ Con, còn anh là Vietnam.

Cậu bé hơi mở to mắt:

- Anh là...

- "Đại diện" của quốc gia Việt Nam. - Vietnam tự nhận. - Đừng lo, anh và chú Poland là cộng sự với nhau, và đã hứa với chú ấy sẽ đưa em đến nơi an toàn.

Sẻ Con ngước lên nhìn anh lần nữa, nhưng trong đôi mắt ngấn nước kia đã không còn sự sợ hãi. Một chút. Ít nhất là cậu bé hiểu được người con trai này sẽ không làm hại cậu. Nắm trong tay sự tin tưởng nhỏ nhoi đang nảy mầm đó, Vietnam thề sẽ bảo vệ và không để nó phải bị dập tắt bằng tất cả những gì anh có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top