Chap 46: "Nhanh lên, nhanh lên!"

Sâu trong đất liền, Vietnam không biết những biến cố đã xảy ra với South Vietnam. Anh chỉ có thể cảm nhận được một lực kéo mạnh trong ngực khiến tim và phổi anh như bị chèn ép. Lực kéo đó đến từ liên kết giữa họ, hai mảnh của một đất nước.

Cậu con trai bấu lấy vạt áo trước ngực, trên trán bắt đầu nhỏ mồ hôi lạnh. Vietnam hít sâu vài hơi và đè nén nhịp đập rối loạn trong tim mình. Mặc dù có thể cảm nhận được South Vietnam đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng Vietnam không thể nhìn ra được đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cầu mong rằng đồng đội của hắn có thể cứu lấy hắn kịp thời. Họ đã đi xa đến mức này rồi, không thể để hắn chết thêm lần nữa được.

Dù sao Vietnam không có thời gian để nghĩ nhiều về chuyện này, vì lúc này anh đang góp phần trong một kế hoạch đào tẩu. Có nhiều mạng sống đang nằm trong tay anh, nên anh không thể để chút lo lắng thoáng qua này làm cho mình lơ là mất cảnh giác.

Đường dây hoạt động của các tổ chức viện trợ ngầm do Poland nắm quyền không những trải rộng mà còn làm việc vô cùng hiệu quả. Chỉ sau hai ngày họ đã sắp xếp xong đội hình và phân chia công việc cho tất cả thành viên tham gia. Theo lời đề xuất của KOG, Vietnam được nhận làm một trong những tài xế lái xe tẩu thoát của họ. Hiện tại, Vietnam đậu chiếc xe tải nhỏ của mình ở một góc đường vắng trong thủ đô Warsaw, cách khu ghetto mà họ sẽ đột kích ít nhất 10km.

Ban đầu Vietnam tưởng họ sẽ đến thẳng các trại tập trung như Auschwitz, nhưng đến phút cuối kế hoạch đã thay đổi một chút. Vài tiếng trước, tình báo của Poland đã phát hiện một đoàn xe tải của lính Đức Quốc Xã được sắp xếp tới khu dân cư tạm giam người Do Thái ở phía bắc thành phố Warsaw, chủ yếu ở quận Muranów và các quận lân cận khác. Họ biết những chiếc xe tải đó đến khu dân cư ở của người Do Thái để làm gì - đó là những chuyến xe đưa thịt tươi đến hang hổ đói.

Sau khi nước Ba Lan bị Đức chiếm đóng, người Do Thái cư ngụ tại thủ đô Warsaw bị lệnh ban hành mới ép buộc rời bỏ nhà cửa và đến sống trong khu dân cư chỉ định: Những khu ghetto tồi tàn với diện tích trên dưới một dặm vuông, còn bị bao quanh bởi bức tường cao hơn 3m với dây thép gai bên trên, ngăn cách hàng trăm ngàn người với thế giới bên ngoài. Những người dân bị giam giữ trong khu ghetto mỗi ngày đều bị giám sát nghiêm ngặt bởi lính canh, cuộc sống túng thiếu và khắc nghiệt giày vò từng mảnh đời khốn khổ cả trẻ em và người lớn.

Hơn hai năm qua, Poland đã kết nối nhiều đường dây vận chuyển nhu yếu phẩm vào các khu ghetto, dưới giả dạng là nhân viên y tế đến kiểm tra các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Sau này, cậu vạch ra nhiều dự án để giải cứu những đứa trẻ khỏi khu tạm giam bằng nhiều cách thức sáng tạo khác nhau để qua mặt được đám lính canh và cảnh sát chìm Gestapo*. Tối nay là một trong những dự án đó của Poland.

(Gestapo*: Lực lượng cảnh sát bí mật chính thức của Đức Quốc xã, với nhiệm vụ trực tiếp giám sát, bắt bớ và giam giữ những tình nghi bị cho là mối đe dọa đối với Đức Quốc xã.)

Vào năm giờ sáng ngày mai, sẽ có một đoàn xe tải của Đức Quốc Xã đến khu ghetto để vận chuyển người Do Thái đến trại tập trung. Người của Poland sẽ đưa một lượng lớn trẻ em ra khỏi khu ghetto trước khi xe của lính Đức đến. Họ sẽ đưa các em ra khỏi phạm vi canh gác dày đặc của lính Đức, lên các chuyến xe trung chuyển khác - trong đó có xe của Vietnam - và chở ra khỏi thành phố để gửi vào những nơi an toàn khác.

Vietnam đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Hai đầu kim điểm 1 giờ 43 phút, đến lúc rồi. Anh xuống xe, nhìn xung quanh góc đường để chắc chắn không có một bóng người gần đây, sau đó ra mở cửa sau. Trong xe anh chất kha khá các thùng mút xốp, bên trong chứa rau củ trái cây nên không quá nặng để bê lên bên xuống.

Sau khi chất vài thùng rau xuống đất, chừa lại một khoảng trống ở giữa, Vietnam bước tới nắp cống trên lề đường anh đậu xe sát bên cạnh. Anh đứng trên cái nắp hình tròn đó, nhẹ nhàng giẫm chân ba cái, đừng một lúc, xong lại giẫm ba cái nữa, rồi anh đặt hai chân xuống đứng yên.

Một lúc sau, bên dưới nắp cống phát lên tiếng gõ vào mặt kim loại y như nhịp giẫm của anh: ba nhịp gõ, một nhịp nghỉ, ba nhịp gõ. Vietnam bước khỏi nắm cống, quỳ xuống hỗ trợ dỡ nắp mở ra.

Tiếng cọ xát rõ rệt vang lên giữa khu phố vắng lặng, Vietnam đổ mồ hôi cứ thấp thỏm sợ sẽ có ai đi ngang qua tóm được phi vụ đang diễn ra này. Cái nắp bằng kim loại nặng nề nâng lên, để lộ gương mặt mà Vietnam nhận diện là của một anh lính dưới trướng của Poland. Anh dỡ nắp đặt sang một bên, leo ra ngoài, rồi cúi xuống bế đứa trẻ đầu tiên ra khỏi cống.

Bên dưới còn có thêm hai anh lính nữa hỗ trợ đẩy các đứa trẻ Do Thái lên miệng cống. Mỗi bé đã trèo lên mặt đất được Vietnam lần lượt dẫn tới chỗ xe tải nhỏ, tất cả xếp thành một hàng chui vào khoang sau xe.

Vietnam nhẩm đếm cho đến đứa cuối cùng lên xe là tổng cổng có mười mấy cô cậu bé người Do Thái, trông hầu hết từ độ tám đến chín tuổi. Những đứa trẻ này đã quá lớn, không để giấu trong đống hàng hoá để vận chuyển ra khỏi khu ghetto được. Người của Poland đành dùng hệ thống đường cống của thành phố để đưa chúng ra an toàn, biện pháp hơi dơ bẩn nhưng đảm bảo được an toàn cho các bé.

Sau khi những đứa trẻ đã ngồi ngay ngắn giữa những thùng hàng, Vietnam và các anh lính Ba Lan nhanh chóng xếp các thùng xốp dưới đường lên xe, chồng thành một bức tường che khuất các em.

Xong cả rồi, Vietnam gật đầu với ba anh lính Ba Lan kia, định đóng cửa sau xe lại thấy một anh lính đi nhanh về phía mình. Anh nhướng mày thắc mắc thì anh lính đó giải thích bằng tiếng Anh không được trôi chảy, nhưng vẫn đủ hiểu:

- Ngài Poland bảo tôi đi theo anh.

Vietnam hiểu ngay vì sao. Poland vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nên phải để người của mình đi theo để chắc chắn rằng anh sẽ không chở bọn trẻ ngược về trại tập trung và bán đứng bọn họ.

Bị nghi ngờ và giám sát khắt khe cũng không khiến Vietnam nản chí. Anh gật đầu ra ý đã hiểu, đóng và khoá cửa sau lại trong khi anh lính kia nhanh chóng đổi thành một bộ quần áo khác sạch sẽ sơn. Vietnam sau đó đi ra trước mở cánh cửa ghế phụ ra để anh lính cùng lên xe với mình. Hai anh lính còn lại đã quay trở xuống cống, và Vietnam đã lên buồng lái.

Nổ máy, rồ ga, anh đánh lái xe bắt đầu hành trình đến cảng Gdańsk.

Trên xe vừa tối tăm vừa yên ắng vô cùng, kể cả những đứa trẻ vốn ở tuổi năng động cũng đều ngồi yên chẳng phát ra âm thanh nào, trừ cho vài tiếng thút thít khe khẽ. Vietnam thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, dưới ánh đèn vàng ngoài người thỉnh thoảng tạt vào, thấy vài em nhỏ đang khóc. Các em khóc vì sợ hãi hoặc nhớ gia đình, hai bàn tay bé nhỏ lúc nào cũng đưa lên đi hàng nước mắt trên gương mặt bẩn thỉu, nhem nhuốc, đôi môi trắng bệch run run muốn nấc ra tiếng lắm nhưng không dám. Cảnh tượng ấy làm lòng anh thắt lại từng cơn.

Vietnam là một quân nhân lão luyện, đã từng vào sinh ra tử, cảnh tượng kinh hoàng nào của chiến tranh anh cũng đều thấy qua rồi. Nhưng có một thứ mà bao giờ cũng khiến anh không thể nhìn thẳng được: những đứa trẻ lạc vào chiến trường khốc liệt. Những đứa trẻ phải chứng kiến đám người lớn làm những chuyện khủng khiếp với nhau, thậm chí còn bị cuốn vào vòng xoáy gây thù chuốc oán của bọn họ dù chúng chẳng hiểu được điều gì.

Chúng không có tội. Chúng không đáng phải sống như thế. Những tội ác của người lớn không nên lan đến với bọn trẻ!

Ngón tay trên vô lăng của Vietnam siết chặt, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Anh lính kia có vẻ đã để ý vẻ trầm lại của anh, bèn hỏi bằng thứ tiếng Anh không chuẩn kia:

- Sao thế?

Vietnam lắc đầu:

- Tôi chỉ nghĩ nhiều chút thôi.

Anh lính không đáp lại, lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu, rồi quay hẳn cả người ra sau để dặn dò lũ trẻ, lần này bằng tiếng Ba Lan nên Vietnam không hiểu được:

- Nếu các em đói, có thể lấy trái cây ăn từ các thùng không đóng gói nhé. Chúng đều nằm bên tay phải cả.

Những đứa trẻ trên xe đều có cha mẹ Do Thái, nhưng vì đã lớn lên ở Warsaw nên rành tiếng Ba Lan hơn Vietnam nhiều, nhờ vậy mà hiểu được lời của anh lính. Một vài đứa trẻ liền lục đục bò sang dạy thùng bên phải, quả thực thấy hai thùng xốp lớn không dán băng keo nịt lại.

Chúng nhanh chóng cạy nắp ra, những bàn tay nhỏ nhanh chóng bóc lấy bóc để những trái táo và lê ra, nhưng không ăn ngay mà lập tức san sẻ cho những em nhỏ hơn hoặc ngồi xa thùng hơn. Những đôi mắt đang lờ đờ bỗng chốc sáng bừng lên khi thấy táo và lê được đưa tới, rối rít nhận lấy. Những cái miệng nhỏ vốn khô tróc vì thiếu nước dần trở nên hồng hào sau khi cắn nhiều miếng trái cây, nhai nuốt nhai nuốt rộp rộp vang vọng cả buồng xe vừa rồi còn rất yên tĩnh.

Nhìn lũ trẻ ăn đến là vui vẻ, lòng Vietnam vốn đang thắt chặt cũng dần thả lỏng, thậm chí khoé miệng không nhịn được mà cũng mỉm cười đôi chút.

- Anh đang lo cho bọn trẻ? - Anh lính kia chợt hỏi.

Vietnam cũng không che giấu:

- Tôi lo chúng buồn. Chúng phải rời xa gia đình kia mà.

Vẻ mặt của anh lính khi đối diện với Vietnam có phần dịu đi khi nghe câu trả lời thành thật của anh:

- Chúng ta sẽ lại giúp chúng về với gia đình... khi chiến tranh kết thúc.

Đúng vậy. Vietnam tự nhủ, điều lớn lao nhất mà anh có thể làm lúc này là đưa bọn trẻ đến nơi an toàn, rời xa khỏi chiến trường khốc liệt và được sống thật yên ổn.

Đến khi thế chiến đã qua, anh sẽ lại đưa những đứa trẻ ấy về lại thành phố Warsaw của chúng. Và những đứa trẻ sẽ lại đoàn tụ với gia đình. Và những nụ cười hồn nhiên sẽ trở lại với các em.

Chuyến đi của họ có vẻ suôn mượt. Suốt hai tiếng tiếp theo, họ vẫn băng băng trên con đường quốc lộ, thậm chí còn đi qua vài thị trấn nhỏ, nhưng ngoài đường gần như không một bóng người hay xe nào khác. Ba Lan nằm dưới quyền của Đức Quốc Xã như một xứ sở đã chết, người dân phải sống chui sống lủi dưới con mắt giám sát gắt gao của bọn Phát Xít, đêm cũng như ngày chẳng ai dám rời nhà kẻo bị bắt bớ vô tội vạ.

Vietnam vốn không rành đường ở Ba Lan, dù đã được trang bị bản đồ và hướng dẫn từ trước, anh đôi khi vẫn phải hỏi đến anh lính đi cùng mình, thậm chí còn được anh ta chỉ cho vài đường tắt để trút ngắn thời gian đi xe. Mặc dù mục đích của anh lính này là để giám sát hành vi của anh, nhưng Vietnam vẫn thấy may mắn đôi chút vì có bạn đồng hành là người bản xứ ở đây, xem như một công đôi lời.

Khi mặt trời đã dần xuất hiện phía xa chân trời, phủ lên bầu trời một tấm màn màu xanh nhạt mỏng tang, xe tải của họ đã đi được hơn hai phần ba chặng đường, sắp đến khu vực gần thành phố Elbląg. Lúc này, Vietnam phải tấp xe để đổ xăng.

Trước khi đỗ vào trạm xăng, anh lính còn kỹ lưỡng nhắc nhở lũ trẻ đằng sau:

- Các em không được phát ra tiếng động, biết chưa? Nếu bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm đấy!

Tất nhiên các em biết tình thế của mình như thế nào, nên rất ngoan ngoãn mà giữ im lặng.

Cây xăng nhỏ ven đường thường tiếp các chuyến xe đường dài, xe vận chuyển hàng hoá. Ông chú lớn tuổi làm nhân viên đổ xăng khi thấy xe tải của Vietnam cũng không thắc mắc gì, vừa đổ xăng vừa chuyện phiếm với anh lính Ba Lan. Vietnam ngồi bên cạnh nghe không hiểu gì, nhưng vẫn cố dỏng tai nghe thử.

- Xe giao hàng xuất khẩu cho cảng Gdańsk à? - Ông chú trạm xăng hỏi.

- Vâng. - Anh lính nói dối vô cùng chuyên nghiệp. - Chúng cháu chủ yếu đem hàng cho lái buôn nhỏ.

- Được lời khá không?

- Cũng tàm tạm.

Ông chú trạm xăng gật gù:

- Kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Từ ngày bọn Đức đến đây, mình làm ăn gì cũng khó khăn hết.

Rồi ông chợt để ý đến Vietnam đang ngồi ở ghế tài xế, bèn hỏi:

- Cậu kia sao nãy giờ im lặng thế?

Dù nghe không hiểu gì, nhưng khi ông chú trạm xăng chợt nâng âm lượng lên như muốn thu hút sự chú ý của mình, Vietnam liền quay sang.

Anh lính lập tức giải vây:

- Cậu ta bị câm, không nói được.

Vừa nói, bàn tay của anh lính bên dưới chạm vào đùi Vietnam, gõ ký hiệu Morse để bảo anh: Giữ im lặng.

Vietnam hiểu ngay tín hiệu, nên giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc của mình, chỉ khẽ gật một cái để chào ông chú trạm xăng bên ngoài.

Đúng lúc anh vừa quay mặt đi, bên dưới buồng xe chất hàng bỗng phát ra một tiếng hắt xì, tuy không quá lớn nhưng vẫn lọt ra ngoài. Vietnam và anh lính Ba Lan lập tức điếng người.

- Tiếng gì thế? - Ông chú trạm xăng nhìn xung quanh. - Các cậu có nghe thấy không?

Vietnam nhanh trí đưa tay lên lau đi mũi của mình, còn vờ hắt xì thêm một cái nữa. Ông chú trạm xăng thấy vậy liền tưởng là anh hắt xì thật, liền khuyên:

- Trời giờ trở lạnh, dễ bị cảm lắm. Nhớ mặc ấm vào.

Rồi ông rút đầu ống dẫn xăng ra, đậy nắp lại cho xe tải, rồi tính tiền với anh lính Ba Lan, có vẻ cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa.

Vietnam thấy tai hoạ qua rồi, liền thở phào một hơi trong lòng. Nhưng yên bình chưa được bao lâu, anh bỗng nghe thấy tiếng gầm rú động cơ từ phía xa. Quay phắt nhìn ra cửa sổ, Vietnam thấy từ đằng xa có một chiếc xe tải khác đang cố vượt lên trên. Thấp thoáng đằng sau nó, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một chiếc xe khác dường như đang đuổi theo, có vẻ là xe quân đội.

Khi chiếc xe tải đang bị truy đuổi vượt qua và Vietnam có thể nhận rõ mặt của hai người ở buồng lái, anh hoảng hốt.

KOG đang ngồi ở tay lái, bên cạnh là một người lính Ba Lan khác.

Không ổn rồi, lẽ nào học đã bị bại lộ?

Anh lính Ba Lan vừa đưa tiền cho ông chú trạm xăng, chưa kịp nhận tiền thối đã nghe Vietnam nổ máy. Anh vừa lên tiếng thắc mắc thì xe tải của họ đã lao đi, suýt thì va phải ông chú bên ngoài.

Vietnam tức tốc đuổi theo hai chiếc xe kia, khiến anh lính kinh hãi:

- Làm gì thế?!

- Xe của KOG bị đuổi rồi! - Vietnam nói nhanh. - Họ đang gặp nguy hiểm!

Anh lính Ba Lan sững sờ:

- Bọn Đức đánh hơi ra sao?

- Không rõ. - Vietnam hơi nghiêng mặt về phía anh lính. - Anh mau liên lạc với họ xem sao.

Anh lính không nhiều lời mà lấy đàm ra, kết nối:

- Đây là xe 008. Xe 015 đang xảy ra chuyện gì thế?

Bên đầu kia rè rè đáp lại gần như ngay lập tức:

[Xe 015. Bọn Đức đuổi theo chúng tôi–]

Lời vừa dứt, bên kia đã nghe thấy tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường, và bộ đàm bị ngắt mất.

Vietnam ngồi bên cạnh còn nghe thấy được, máu trong người lạnh đi. Anh hỏi ngay:

- Trong xe có súng không? Lấy tôi một cây. Và bảo bọn trẻ bám chặt vào.

Anh lính Ba Lan vừa nhận tin dữ còn chưa hoàn hồn, nghe Vietnam bảo thế vẫn không yên tâm:

- Anh có chắc sẽ hạ được chúng không? Tôi có thể–

- Anh bạn. - Giọng Vietnam lúc này mang uy quyền khiến người lính kia gần như bị áp đảo. - Tôi đã lâm trận từ thuở mẹ anh còn chưa sinh anh ra đấy. Giờ thì lấy súng ra!

Lần này anh lính không dám cãi, lục lọi gầm ghế của mình mà lấy ra một cây súng đã nạp đạn sẵn. Khi ngẩn người lên, anh ta còn quay lại dặn dò bọn trẻ đang hoảng sợ đằng sau:

- Xe sẽ hơi chấn động một chút, các em bám chặt vào nhau và bịt tai lại nhé!

- Xong chưa?!

Vietnam đưa một tay qua tóm mạnh lấy cánh tay của anh lính, mất kiên nhẫn ra lệnh:

- Cầm lái này! Nhanh lên, nhanh lên!

Anh lính lập tức bị kéo qua ghế tài xế để tráo chỗ với Vietnam. Anh hoảng hồn, vừa nắm lấy vô lăng thì chiếc xe của họ đã rung lên, chệch hướng. Nhưng cô cậu bé theo quán tính của xe mà bị xô ngã, nhiều em ré lên vì sợ. Tiếng khóc hoảng của trẻ em như nhát dao cứa vào não của Vietnam, khơi dậy những quá khứ tăm tối vốn những tưởng đã ngủ yên từ rất lâu.

Mùi cỏ khô đã cháy xém. Mùi rêu nồng nặc từ con mương.

Trẻ lạc gia đình.

Vietnam cắn chặt răng, một tay tóm lấy cây súng trên ghế, tay kia kéo cửa sổ xuống. Khi chồm nửa người ra ngoài, gió quật mạnh vào mặt khiến hai mắt anh cay xè, nhưng Vietnam vẫn có thể định hình được chiếc xe quân đội đằng trước.

Anh kéo cò súng, kề lên vai, đầu ngón tay lướt qua cò súng. Chuẩn bị ngắm bắn.

-----

Chap này được Penna lấy cảm hứng từ câu chuyện của Irena Sendler, một nữ nhân viên xã hội người Ba Lan hoạt động trong tổ chức ngầm nhân đạo để giải cứu hơn 2000 trẻ em Do Thái trong nạn diệt chủng Holocaust.

Penna thật sự rất nể phục người phụ nữ này sau khi tìm hiểu về bà. Nếu có ai muốn tìm hiểu về Irena Sendler có thể xem video trên cùng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top