Chap 45: "Khó thở quá..."

Khi JE vực người dậy rồi, y nghiến răng nhìn hai tên vừa nhập cuộc đang chặn đường thoát của mình, còn có South Vietnam đã đứng dậy cùng thanh kiếm lăm lăm trên tay hắn. Ba chọi một, không cần nghĩ cũng biết bất lợi đang nghiêng về phía y.

- Đừng chống đối nữa! Ngươi không có cửa thắng bọn ta đâu. - NLF đặt ngón tay trên cò súng, ra lệnh. - Bỏ tay ra sau đầu và quỳ xuống!

JE nheo mắt nhìn NLF, rồi lại nhìn sang Kagitingan bên cạnh. Về thiện xạ, NLF vượt xa gần như tất cả tay súng bắn tỉa trong Đông Nam Á. Tất nhiên Kagitingan cũng không phải dạng tầm thường, nhưng hắn thua người kia ở khoản phản ứng tình huống nhanh. Dù xung quanh có xảy ra chuyện gì, dù là bom giật hay trời sập xuống, chỉ cần hai tay còn lành lặn, NLF vẫn có thể chuẩn xác nổ súng giết chết mục tiêu. JE biết mình phải tước đi lợi thế này của y nếu muốn xổng ra thành công.

Những suy luận này trong đầu JE chỉ diễn ra trong tích tắc, cộng với vẻ mặt đang vờ toát lên vẻ cùng đường của mình, y dễ dàng che đậy những kế hoạch đang vạch ra trước kẻ thù. Miễn cưỡng giơ hai tay đặt sau gáy như NLF đã ra lệnh, JE từ từ khuỵu gối xuống.

Một giây lơ là của mọi người trước sự yếu thế của JE là một giây lật ngược ván cờ của y. Vút chân một cái, thanh kiếm katana vừa rồi JE đánh rơi trên sàn đã bay thẳng đến chỗ NLF. Người con trai kia chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị lưỡi kiếm cứa một đường trên cổ tay. Súng trên tay NLF vừa buông lỏng, JE đã tông thẳng hai người chắn ở cửa và lao ra ngoài.

Chạy dọc hành lang, JE đã thấy một con tàu chiến của Pháp đang kề sát bên con tàu y đang chiếm giữ. Từ xa y đã có thể nghe thấy tiếng xô xát và nã súng giữa lính của mình và lính của Pháp.

JE rút bộ đàm bên hông, ra lệnh cho phi công của mình:

- Mau cho trực thăng quay lại tàu. Tất cả di tản khỏi đây.

Y còn chỉnh sang đàm của Thailand, nói với cậu:

- Thailand, mặc kệ Evlryland, cậu mau chạy về đuôi tàu cho tôi.

Bên kia đàm rè một tiếng đã có giọng của Thailand đáp lại:

[Đuôi tàu đã bị lính Pháp bao vây, thưa ngài.]

Khốn khiếp!

JE thở mạnh:

- Thế thì quay lại thân tàu bên trái. Trực thăng sẽ đón chúng ta ở đó.

[Đã rõ.]

Ngắt cuộc gọi, JE giắt bộ đàm trở lại bên hông.

- Một tên Nhật kìa!

JE quay phắt về phía giọng nói kia. Quả nhiên có hai tên lính Pháp lao về phía y. Vô cùng điềm tĩnh, JE lùi lại đến kia khuỷu tay vừa đưa ra sau đã chạm vào lan can tàu. Khi một tên lính vươn tay ra định tóm lấy y, JE tức khắc chộp lấy cánh tay đối phương, nhấc bổng người lên và dùng thân thể của tên lính quật ngã đồng đội của anh ta. Xoay một vòng, JE gọn gàng ném tên lính xấu số khỏi tàu, khiến anh ta rơi xuống biển.

Y bẻ khớp tay răng rắc rồi tiến tới tên lính Pháp còn lại đang nằm trên sàn, giáng cho anh một đấm gãy cả mũi. Đối phương còn chưa hoàn hồn đã bị y giật lấy súng bắn chết.

Khi Thailand xuất hiện tại thân tàu, cậu thoáng giật bắn khi nghe thấy tiếng súng nổ. Trước mắt cậu lúc này là JE đang đứng trên xác của một tên lính phe địch, quân phục của y lấm lem máu của nạn nhân. Không khó để Thailand nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

- Ngài JE. - Thailand chạy tới bên y. - Ngài có sao không?

Ánh mắt của JE vốn lạnh lùng vô cảm khi vừa giết người. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy lời quan tâm của Thailand, đôi mắt đỏ máu ấy dường như dịu đi rất nhiều.

JE mỉm cười, còn vươn tay lau đi chút máu dính trên má của Thailand:

- Ta không sao. Sao cậu lại dính máu thế này? Không bị thương chứ?

Thailand chậc cười:

- Tất nhiên là không. Bọn kia sao có thể làm khó tôi được.

Nhưng cậu vẫn tiếc nuối, vẻ rạng rỡ hơi phai đi khi thú nhận với JE:

- Xin lỗi ngài. Tôi không thể bắt được Evlryland. Cậu ta lẩn trốn giỏi quá.

Bàn tay to lớn, đậm mùi thuốc súng của JE vẫn giữ nguyên trên má của Thailand, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cậu lên để cậu có thể nhìn vào mắt hắn:

- Không sao, chúng ta sẽ còn cơ hội sau này.

Thailand chớp mắt:

- Vậy còn South Vietnam?

JE khẽ lắc đầu:

- Cậu ta có cứu viện, ta cũng để cậu ta xổng mất.

Thailand hơi cụp mắt xuống, cảm giác như kế hoạch hôm nay của bọn họ đã thất bại. Nhưng JE không để suy nghĩ đó nảy mầm thêm trong đầu cậu:

- Chúng ta không lường trước được là quân Pháp sẽ đến giải vây cho bọn họ. Sự cố ngoài ý muốn không phải là lỗi của ai cả, nên cậu không nên tự trách mình.

JE buông tay khỏi mặt Thailand, nhưng giọng y vẫn ôn nhu:

- Bây giờ, sự an toàn của cậu là điều quan trọng nhất đối với ta.

Chỉ một câu nói đơn giản của y đã khiến mặt Thailand ửng hồng lên. Cậu rất muốn nói một câu tương tự với JE, nói cho y biết mình cũng muốn quan tâm y như thế nào, nhưng lúc mày tiếng quạt trực thăng đã ù ù bên tai họ. Ngước mắt lên, Thailand thấy trực thăng của JE đã hiện hình bên trên con tàu.

Lối thoát của họ đã tới, họ không còn thời gian để kỳ kèo thêm. Lời trong lòng có lẽ phải để sau rồi.

Từ xa đã có thể thấy ba tên NLF, Kagitingan và South Vietnam đang đuổi tới nơi. JE tức khắc ôm chặt lấy eo Thailand, nói nhanh với cậu một câu "bám chặt vào" trước khi trèo thoăn thoắt lên lan can và nhảy ra khỏi tàu, vừa kịp bám lấy thang dây trực thăng thả xuống.

Thailand nín thở bấu víu lấy quân phục của JE, nép sát vào người y. Cậu đưa mắt nhìn qua vai của JE, quan sát cảnh ba người kia chạy tới gần.

NLF gào lên:

- Thứ mất dạy!

Một lời chửi rủa vốn sẽ chẳng có gì nếu Thailand không thấy người con trai kia giơ súng lên. Đôi đồng tử của cậu thắt chặt lại, miệng há to:

- JE...!

JE tức khắc hất cả người mình lẫn Thailand sang một bên, tránh được viên đạn đầu tiên của NLF. Nhưng viên thứ hai đã ghim thẳng vào vai JE trước khi y kịp đánh đu lần nữa. Phi công của JE nghe thấy tiếng súng lập tực cho trực thăng bay cao lên và cách xa khỏi con tàu chiến.

Lúc bị bắn trúng, JE vẫn không rên tiếng nào, nhưng Thailand vẫn thấy mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc y. Cậu tức giận, một bên tự bám lấy thang dây để giảm sức nặng cho JE, một bên nhanh tay rút lấy cây súng trên người y. Cậu định bắn NLF để trả thù cho JE, nhưng chưa kịp lên nòng đã ăn ngay một viên đạn vào cổ tay, khiến cậu đánh rơi mất cây súng.

- Ah!

JE tóm lấy cánh tay bị thương của Thailand, kéo cậu theo mình:

- Mặc chúng đi!

Dù vai bị thương chảy máu, JE vẫn mang được cả y lẫn Thailand lên trực thăng, mặc cho bị NLF dưới tàu nã thêm hai phát đạn hụt - một viên sượt qua bắp đùi y gần đến nỗi da thịt y cảm thấy tia lửa bỏng rát cách lớp quần dày.

Ngồi yên vị trong buồng trực thăng rồi, JE thả Thailand xuống sàn và kéo tay cậu đến mà xem xét:

- Chảy máu rồi. Nhưng vết thương không sâu lắm.

Y quay sang tên lính hậu cần đi cùng trên trực thăng:

- Lấy hộp cứu thương ra đây.

Thailand lo lắng nhìn vết máu loang lổ trên áo của JE:

- Còn vết thương của ngài nữa! Để tôi giúp ngài.

JE chỉ mệt mỏi gật đầu:

- Được, nhưng phải sau khi cậu băng lại cái tay đã.

- Nhưng...

- Thailand. - Giọng JE hơi nghiêm lại, dù vậy y vẫn không trách cậu vì đã hồ đồ muốn trả thù NLF, chỉ nhắc nhở. - Vết thương ở cổ tay cậu tuy không sâu, nhưng nó gần chỗ mạch quan trọng.

Y đã nói đến vậy rồi, Thailand cũng không thể phản đối nữa. Cậu đành nhận lấy hộp cứu thương từ lính hậu cần và tự sơ cứu cho mình.

Thấy Thailand đã ngoan ngoãn tự băng bó cho mình rồi, JE thở phào một hơi, vừa nén đau vừa lấy bộ đàm ra, chỉ huy cho lực lượng lính Nhật còn ở trên tàu:

- Tất cả tiểu đội rút quân ra hai bên thân tàu. Sẽ có máy bay cứu viện tới đưa mọi người đi.

Sau đó, y lại quay sang ra lệnh cho phi công của mình. Đôi mắt đỏ máu của y ánh lên sự tàn độc của một con rắn nhe nanh trong bóng tối:

- Bắn tính hiệu cho đội phi công chiến đấu, cử một máy bay sang đây.

Những người còn lại dưới tàu không biết âm mưu nham hiểm của JE, nhưng họ không phải không nghi ngờ khi thấy những tên lính Nhật bắt đầu bỏ chạy về hướng thân tàu.

NLF nheo mắt:

- Chẳng lẽ chúng rút quân sớm?

South Vietnam ngờ vực:

- Không, có thể chúng đang bàn tính gì đó.

Nhưng đó là gì học chưa thể biết trước được, nên cứ để đấy tính sau. South Vietnam quay đi:

- Chúng ta đi tìm Evlryland trước.

Trong khi đó, Evlryland ngẩng đầu lên, đỉnh đầu cậu đẩy mở nắp thùng mà cậu đang trốn bên trong, hai mắt thao láo nhìn quanh căn phòng vắng tanh. Quái lạ, bọn lính Nhật đi đâu hết rồi nhỉ?

Evlryland lật đật chui ra khỏi thùng hàng, thấp thỏm ngó ra ngoài cửa. Cũng không thấy ma nào!

- Ev! Evlryland!

Có người gọi cậu, là South Vietnam!

Evlryland chạy ngay ra ngoài, quả thực gặp được bạn đồng hành của mình. Cậu còn ngạc nhiên khi thấy NLF và Kagitingan cùng xuất hiện bên cạnh South Vietnam.

- Cứu viện tới sao? - Evelryland hiểu ra ngay.

- Đúng rồi đấy, anh bạn. - NLF hất cằm về phía lan can. - Bọn Nhật đã rút quân rồi. Giờ tàu Pháp sẽ kèm tàu của các cậu đến Trân Châu Cảng.

Nguy hiểm đã qua rồi, Evlryland thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khi đưa mắt trở lại nhìn South Vietnam, cậu phát hiện hắn đang ôm lấy cánh tay mình, còn có một mảng đỏ nhuốm đầy một bên vai.

- Ôi trời, SV! - Evlryland tóm lấy tay hắn. - Sao cậu bị thương mà không nói? Mau, chúng ta đi băng lại cho cậu.

- Nhớ kiểm tra lại thân hắn. Vừa rồi hắn đánh nhau với JE khá căng đấy. - NLF nhắc nhở thêm.

South Vietnam lúc này không còn tỏ ra kiên cố nữa, hai vai thõng xuống đầy mệt mỏi, để Evlryland dìu đi. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn quay sang bảo hai người kia:

- Thuyền trưởng đã bị bắn chết. Hai ngươi tạm thời điều động con tàu này được không?

Kagitingan gật đầu cam kết:

- Ngươi cứ để bọn ta lo.

Vậy là ổn rồi. Con tàu của họ đã an toàn, giờ chỉ còn nửa chuyến đi nữa đến đến Trân Châu Cảng. Tuy nhiên, không phải ai cũng thoát khỏi cuộc tập kích của lính Nhật toàn vẹn.

Phòng y tế lúc này đã chật kín bởi những người lính bị bắn hoặc trúng khí cay. Bây giờ tìm y tá sẽ không tiện, nên South Vietnam và Evlryland đành trở về buồng riêng. Sau khi để South Vietnam ngồi lên giường, Evlryland lục tủ cá nhân ra ít thuốc và băng gạc, giúp hắn nhanh chóng trị thương. Cậu vốn tưởng vết bắn trên sườn vai là vết thương nặng nhất, nhưng khi South Vietnam cởi áo ra, cậu hơi sốc khi thấy vết bầm tím tái trên ngực hắn.

Mặc dù người chi chít thương tích, South Vietnam vẫn giữ một vẻ mặt vô cảm, không rên không than kể cả khi Evlryland dùng cồn khử khuẩn cho mình. Cảm thấy bạn mình có vẻ kỳ lạ, Evlryland bèn bắt chuyện:

- Sao cậu lại để y đánh ra nông nỗi này chứ?

South Vietnam chớp mắt ngẩn lên như người vừa tỉnh ngủ:

- Hả?

- Sao cậu lại để y đánh cậu nặng thế? - Evlryland nhắc lại. - Cậu bị dồn vào đường cùng sao?

South Vietnam gật đầu đầy mệt mỏi:

- Tôi phải trốn vào nhà kho, nhưng rốt cuộc vẫn phải đánh nhau với JE.

Băng bó vai xong, Evlryland bắt đầu thoa thuốc lên vết bầm cho South Vietnam, còn lẩm bẩm:

- Nhìn nặng quá. Khi tới nơi, cậu phải vào bệnh viện kiểm tra xem có nứt xương sườn không nhé.

South Vietnam lần nữa gật đầu, nhưng đã không còn sức để đáp lời. Evlryland biết hắn đã kiệt sức, nên nhanh chóng sơ cứu nốt để hắn có thể nằm nghỉ.

Khi South Vietnam nằm vật xuống giường, Evlryland vừa đi cất đồ dùng trở vào tủ vừa nói:

- Tớ sẽ đi xem hai người kia. Cậu ngủ đi nhé.

South Vietnam đang nằm ngửa, hai mắt chỉ nhìn vào trần nhà bên trên như người mất hồn. Hắn chỉ khàn giọng đáp một từ:

- Ừ.

South Vietnam không rõ Evlryland có nói gì sau đó không, hay cậu rời đi hẳn từ lúc nào. Hắn vẫn không hề di chuyển, đến hơi thở cũng yếu đi. Hai mí mắt nặng trĩu, đầu óc như có mây mù giăng kín. Lúc này hắn chỉ muốn tắt hết mọi giác quan và chìm vào bóng tối. Nhưng cơn đau âm ỉ ở ngực như cây roi quất mạnh vào người hắn khi hắn bắt đầu mê man.

Tại sao sự căng thẳng vẫn còn dai dẳng bám lấy hắn? Sự tĩnh mịch trong căn buồng riêng khiến nhịp tim của hắn càng thêm rõ rệt, hai buồng phổi lúc thì căng lên đầy nhức nhối, lúc thì bị rút cạn khí đến đau rát.

Hắn không hiểu mình đang sợ cái quái gì.

Hắn không hiểu tại sao.

Hắn không hiểu.

South Vietnam mở toang mắt, mồ hôi trên người hắn vã ra như tắm. Hắn đưa mắt về phía cửa sổ, phát hiện ngoài trời vẫn còn chang chang nắng trưa, khí nóng từ biển cả vẫn bốc lên hầm hập như muốn luộc chín hắn trong căn buồng ngột ngạt này.

Người con trai từ từ ngồi dậy, một tay tóm lấy vạt áo trước ngực ép mình phải thở lấy hơi. Hắn bò khỏi giường, cố bước khỏi căn buồng. Khoảng cách từ cửa buồng đến lan can còn chưa tới một mét, nhưng hắn thấy như mình phải cuốc bộc đường dài. Cả người hắn mềm nhũn trên từng bước đi, đầu óc choáng váng như con tàu bị sóng đánh dữ dội, khiến hắn bị hoang tưởng những tiếng ù ù inh ỏi bên tai.

South Vietnam gần như ngã gục lên lan can, bám chặt vào thanh sắt mặc cho cái nóng do phơi dưới nắng trời làm bỏng tay mình. Từng vạt nước biển bị thân tàu rẽ ra tạt vào mặt hắn đến đau rát. Hắn há miệng để muối mặn đâm vào đầu lưỡi, giúp hắn đình thần lại.

Bình tĩnh lại.

Bình tĩnh lại.

Nhưng sao hắn vẫn nghe thấy tiếng ù ù thế này?

South Vietnam ngẩn mặt lên. Đồng tử hắn lập tức co thắt.

Có một chấm đen đang hướng về phía tàu của hắn mà bay đến, có lẽ cũng là nguồn âm thanh mà hắn nghe thấy. Là máy bay của Nhật sao?!

South Vietnam trượt khỏi lan can, đẩy mình chạy về phía buồng lái.

- Evlryland!

Hắn hớt hả gào lên.

- Vietcong! Martial Law!

Họ phải tăng tốc! Họ không thể để bọn Nhật bắt lại lần nữa!

Chỉ có một chiếc máy máy chiến đấu của Nhật đang tiếp cận hai con tàu. Các thuỷ thủ đã sớm phát hiện nó.

- Thưa ngài. - Một người lính quan sát báo cáo lại. - Đã phát hiện một máy bay lạ đang bay tới từ hướng Tây.

NLF cau mày:

- Bọn Nhật quay lại? Vậy chúng ta phải đón đầu trước rồi.

Y quay sang ra lệnh:

- Kết nối với tàu Pháp, bảo bọn họ chuẩn bị đầu tên lửa. Phải bắn hạ chiếc máy bay này trước khi chúng ra tay.

- Vâng, thưa ngài.

Nhận được lệnh của NLF, lính Pháp bắt đầu khiên đầu tên lửa hạn nặng ra boong trước của tàu. Trong lúc họ đang nhắm bắn, một người lính chợt lên tiếng:

- Chỉnh cao một chút. Đường bay của chúng đang hướng lên.

Những người lính còn lại liền làm theo, thế mà người lính đó cứ nhắc:

- Cao thêm nữa! Chưa đủ đâu!

- Cậu đang kiếm chuyện đấy à? - Một người lính khác gắt lên.

Nhưng họ chưa kịp lâm vào cãi nhau đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, còn có một làn khói toả ra trên không trung. Thậm chí bên tàu Mỹ cũng bị chấn động theo.

- Có chuyện gì vậy?!

NLF lao ra khỏi buồng lái để xem xét, chợt thấy South Vietnam đang chạy về phía này. Y chưa kịp há miệng hỏi thì con tàu bỗng nhiên rung mạnh lên, kèm theo một tiếng nổ thứ hai còn lớn hơn cái trước, và lại một tiếng nữa, hàng loạt tiếng bom nối tiếp nhau khiến lỗ tai mọi người như bị nổ tung. Sau đó mọi thứ trở nên nghiêng ngả, và tiếng gào thét lần nữa vang vọng khắp nơi.

Bên tàu Pháp đã thấy tàu Mỹ bị khủng bố. Nhóm lính trước boong tàu không trì hoãn nữa mà lập tức khai hoả.

- BẮN!!!

Đầu tên lửa bay thẳng về phía máy bay địch, đâm nổ đuôi phi cơ. Mọi người thấy khói đen bốc lên từ nơi bị bắn trúng liền lập tức reo hò. Đó là cho đến khi họ thấy chiếc máy bay của Nhật loạng choạng một lúc trên đường bay, rồi lại chúc mũi xuống, nhắm vào tàu của họ.

Đứng trên lan can, NLF và South Vietnam tận mắt chứng khiến máy bay của Nhật đâm thẳng xuống con tàu Pháp. Họ gần như bị điếc, hai mắt thì bị một thứ ánh sáng loé lên khiến chúng bị mù loà trong chốc lát, cả người thỉ bị nhấn chìm trong thứ khói đen bóp ngạt lấy tất cả. Phải đến khi hơi nóng từ vụ nổ ào tới hun đỏ hai má, suýt thì thổi bay họ đi mất, thì họ mới nhận ra mình chưa chết. Chưa thôi.

NLF từ từ mở mắt ra, chưa kịp đình thần đã bị một người thuỷ thủ chạy ngang qua xô ngã. Y kịp bám vào vách tường để lấy lại thăng bằng, nhìn thấy càng nhiều thêm thuỷ thủ đang chạy ào qua. Kagitingan vừa kịp chạy ra và đỡ được NLF và South Vietnam khi hai người bị một đám thuỷ thủ nữa hất ra.

- Tàu đang chìm! - South Vietnam cắn chặt răng. - Chúng ta phải rời khỏi đây thôi! Không chết hết mất!

Tàu Mỹ vừa bị đánh bom hàng loạt, để lại vô số lỗ thủng lớn khiến nước biển ùa vào trong. Biết không còn con đường khác, mọi người tranh nhau thả xuồng cứu hộ xuống để di tản khỏi tàu lớn.

- Ev... - South Vietnam nhìn quanh. - Evlryland đâu...?

Kagitingan lúc này mới sực nhớ đến người kia. Cả ba người cùng lao trở vào trong buồng lái. Chấn động từ vụ đánh bom vừa rồi khiến cả căn buồng bị xáo trộn cả lên, hất văng những món đồ trên kệ tủ. Evlryland đang gượng dậy từ đống đồ nhấn chìm cậu dưới sàn, mặt nhăn nhó đầy khó khăn.

South Vietnam là người đến bên cậu đầu tiên, đỡ cậu dậy:

- Ev, cậu có sao không?

Evlryland mím môi lắc đầu, nhưng cái chân run rẩy và vệt máu loan lổ trên góc trán cậu đã bán đứng cậu. South Vietnam choàng một cánh tay của cậu ban qua vai mình, nâng cậu đứng dậy và rời khỏi buồng.

Khi họ tới cầu thang lên xuống con tàu thì chỉ còn lại một chiếc xuồng duy nhất, tuy đã chật kín người nhưng vẫn đang kiên nhẫn chờ họ. Kagitingan nhảy lên xuồng cứu hộ trước rồi đỡ lấy Evlryland cùng lên, dường như chỉ còn chờ họ nữa thôi.

Nhưng NLF và South Vietnam chưa kịp lên đã nghe một thuỷ thủ nói lớn:

- Một người lên thôi, nặng lắm rồi!

Thông báo này khiến South Vietnam chết trân, mắt nhìn sang NLF thì thấy y cũng tái mặt y chang mình.

Kagitingan tóm cổ áo tên thuỷ thủ đó kéo sang một bên, hướng về phía hai người mà giục:

- Kệ nó, cứ lên đi!

- Không được. - Tên thuỷ thỷ kêu lên the thé. - Sẽ chìm mất!

Trước ánh mắt sững sờ của Kagitingan và Evlryland, NLF và South Vietnam như đông cứng lại thành đá. Họ thật sự không còn lựa chọn, bởi nếu hai người con trai mà cùng chen nhau lên con xuồng cứu hộ vốn đã đông đúc này, khả năng cao họ sẽ bị lật. Mà đây là là xuồng cuối cùng, nghĩa là lúc này một trong hai người sẽ phải hy sinh ở lại chờ chết.

- Mày đi đi. - South Vietnam bảo.

Giọng hắn tuy đã khản đặc, nhưng NLF vẫn nghe rõ. Y kinh ngạc quay phát sang:

- Còn mày?!

- Họ cần mày. Đi đi!

South Vietnam không để NLF kỳ nèo thêm một giây nữa, bất ngờ choàng tay qua vai y và đẩy mạnh y lên xuồng cứu hộ. Tức khắc hai thuỷ thủ ở hai bên đầu thả dây, đưa con xuồng xuống.

- SV, không!

Evlryland chồm ra khỏi xuồng, nhưng bị Kagitingan và một thuỷ thủ tóm lấy. South Vietnam chỉ có thể nhìn gương mặt hoảng hốt của cậu thêm một giây nữa trước khi thân tàu đã hoàn toàn che khuất những người trên xuồng.

Khi con xuồng đáp xuống mặt bước, những người sống sót bắt đầu nổ máy, cho xuồng bơi ra xa khỏi hai con tàu một đang chìm, một chỉ còn lại cái xác nghi ngút khói.

Khi loạt xuồng cứu hộ đi xa dần, xa dần, South Vietnam vẫn đứng lặn bên lan can, mặt mày tái mét do không còn sức chống đỡ nữa.

Rốt cuộc lại phải chết. Hắn lúc nào cũng phải chết. Xem ra việc "được sống" và hắn không có duyên rồi.

South Vietnam run rẩy, cả cơ thể như bị vô số cảm xúc giằng xé. Hắn đưa tay lên ôm lấy mặt, có muốn khóc cũng chỉ thấy hai mắt ráo hoảnh khô khan. Mạng hắn lẽ ra phải kết thúc từ lúc Chiến Tranh Việt Nam, hắn còn muốn chống lại số mệnh để làm gì cơ chứ?

Rồi hai tai hắn lại văng vẳng những tiếng ù ù, lần nữa bóp nghẹt dạ dày. Ngẩn lên, South Vietnam lần nữa thấy một chiếc máy bay khác của Nhật trên trời. Chúng muốn giết họ tận gốc luôn sao?!

Không nghĩ ngợi, South Vietnam nhảy khỏi lan can và phóng xuống biển.

South Vietnam rơi vội xuống nên không kịp chuẩn bị tư thế, cả người rơi từ độ cao xuống va vào mặt biển đau rát, thậm chí chỗ được băng lại trên vai cũng bị bung ra, vết thương lẫn nữa bị chảy máu. Thế mà hắn vẫn mặc đau mà quạt nước ngoi lên hớp lấy hơi, ngước mắt lên trời thấy máy bay Nhật lúc này cách hai con tàu không bao xa nữa.

Hít vào một hơi đầy bụng, South Vietnam vừa ngụm xuống thật sâu vừa bơi càng xa khỏi hai con tàu càng tốt. Hắn không biết mình đào đâu ra sức lực để bơi được một quãng xa như thế - có lẽ đó là bản năng thúc đẩy một người đang cận kề cái chết?

Hắn không thể chết.

Hắn không thể chết lúc này được.

Tiếng nhịp tim đập mãnh liệt hoà với tiếng động cơ máy bay trên đỉnh đầu lấn át mọi âm thanh bên tai. Hắn vùng vẫy như người bị đuối, mỗi lần hắn quạt nước là một tích tắc trôi qua trên đồng hồ của tử thần.

Hắn lạc giữa những cơn sóng vô định, như con thuyền gãy buồm không thể trôi về đâu.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó không còn gì cả.

Khoảnh khắc Evryland nhìn thấy vụ nổ từ xa, một tiếng thét xé toạc từ cổ họng cậu. Cả NLF và Kagitingan cũng bàng hoàng khi nhìn cột khói đen bốc lên từ những gì còn lại của con tàu, chết lặng không nói nên lời.

South Vietnam có lẽ đã chết, hoặc chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.

Không ai có thể biết được, nhưng hắn đúng là chưa chết thật, nhưng chẳng được bao lâu nữa.

Vụ nổ không giết mà đã đánh văng South Vietnam ra xa, nhấn chìm hắn xuống biển sâu. Tay chân hắn vẫn còn, nhưng chúng đã mất cảm giác, cũng không thể điều khiển được nữa. Bọt khí nhả ra từ miệng hắn ngày càng thưa thớt, nhưng dường như đang cố phát ra âm thanh nào đó.

America.

South Vietnam muốn gọi tên gã một lần cuối, nhưng nước đã ùa vào căng đầy phổi hắn. Hắn có thể chỉ còn là một cái xác vô hồn mà thôi.

Tôi khó thở quá.

Có lẽ hắn chưa từng nên tồn tại.

.

.

.

- Ở đằng kia! Thấy rồi, thấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top