Chap 43: "Thương lượng?"
Mặt biển trước khi bình minh lên rất lặng. Thân tàu to lớn lướt qua những con sóng lăn tăn, rẽ chúng thành những vạt nước trắng xoá như cách người ta thành thục xẻ một miếng thịt.
Đã rất lâu rồi South Vietnam mới ngửi được mùi của biển. Khi hắn đứng trên boong tàu, vị mặn cực đậm của muối xộc vào mũi hắn như dao găm vào da, bỏng rát và tanh tưởi. Hắn thế mà vẫn hít vào sâu, lấp đầy cơ thể mình với chất mặn chát đó, để những hạt muối với cạnh sắc bén đốt cháy từ thanh quản đến hai lá phổi của mình.
Đau đớn chính là liều thuốc hắn cần để giữ cho mình không chìm đắm trong sự tự thương hại.
- Dậy sớm thế, SV.
Giọng nói còn ngái ngủ không khiến South Vietnam phải quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn đã biết trước cậu sẽ ra.
- Tôi không ngủ được.
South Vietnam nhìn Evlryland ngáp ngắn ngáp dài bước tới chống lên thanh lan can trên boong tàu, bộ thuỷ thủ trên người cậu còn mặc không chỉnh chu.
South Vietnam giúp bạn mình chỉnh lại cổ áo:
- Không ai bắt cậu phải dậy sớm. Sao thế?
- Không có gì. Tớ thích ra đây xem bình minh thôi. - Cậu con trai cười với hắn. - Lâu rồi cậu không được thấy mặt trời mọc nhỉ? Hồi hộp không?
South Vietnam "ừm" thầm một tiếng:
- Hồi hộp.
Hiện giờ họ chỉ còn cách Trân Châu Cảng khoảng một trăm hải lý nữa. Nhờ quan hệ của America, hắn và Evlryland được đẩy nhanh tiến độ. Họ rời Liên Xô và tới thẳng cảng nước Anh. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi với Uk, họ đã được lên chuyến tàu này và khởi hành gần như ngay lập tức.
Trước khi tàu rời bến, America có hỏi hắn một lần cuối rằng hắn có muốn gã đi cùng để đảm bảo không. South Vietnam vẫn một mực từ chối, bảo gã phải ở lại để dàn xếp với các nước châu Âu khác. Hắn không biết gã đang lo sợ điều gì. Đây không phải lần đầu hắn đi cùng lính của gã, còn có Evlryland đi cùng và lời thề trung thành với Vietnam. Không lý gì hắn có thể trở mặt với mọi người được.
Giọt nắng đầu tiên nhỏ xuống mặt biển như ngọn nến đầu tiên được thắp giữa màn đêm. Màu cam dịu dần lan ra giữa mặt nước xanh đục và xua đi sắc tối của đêm khuya. Cảnh chào đón ngày mới này khiến hắn nhẹ lòng đi phần nào. South Vietnam đưa một tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ "kẹp lấy" mặt trời nhỏ và "hái" nó từ đường chân trời xa xôi.
Khi nắng dần lên, South Vietnam phát hiện có một đàn hải âu bay ngang qua theo đội hình mũi tên, dường như đang chạy đua với con tàu. Nhưng sự mải mê ngắm cảnh rất nhanh vụt mất khi hắn phát giác đàn hải âu dường như đang bay tới gần con tàu.
- Cậu cũng thấy mà phải không?
Evlryland lo ngại hỏi hắn. Như vậy là không chỉ có mình hắn để ý điểm bất thường này. Gió biển dường như đang nổi lên ù ù bên tai, át đi tất cả âm thanh khác.
Chớp mắt một cái, hai người cùng phát hiện đó thật sự không phải là đàn hải âu.
Đó là máy bay chiến đấu.
- Thuyền trưởng! Thuyền trưởng!
Không cần ai phải nói, Evlryland đã lập tức vụt khỏi ban công mà chạy đi dọc theo hành lang bên ngoài của tàu. Cậu tất tả hét gọi cho thuyền trưởng và tất cả thuỷ thủ trên tàu, kể cả những người còn đang nghỉ ngơi trong buồng.
Vị thuyền trưởng già rất nhanh bước ra từ buồng lái tàu, gặp cậu con trai kia ngay trước cửa:
- Tôi đây, thưa ngài.
- Có một đội máy bay không thuộc quân đội Mỹ đang tiến tới tàu từ phía Đông. - Evlryland hớt hải ra lệnh. - Mau cho đội radar quét khoảng cách của máy bay họ. Đội hoa tiêu tìm một hướng khác cho tàu đi để tránh họ, phòng họ có ý định phục kích chúng ta. Và cho tất cả thuỷ thủ trang bị vũ khí, lập tức dàn quân phòng thủ.
Tàu của họ chỉ là tàu trung chuyển nên không mang theo đại bác hay vụ khí hạng nặng, nếu phải đối đầu với nhiều máy bay địch cùng lúc sẽ là bất lợi cho phe họ.
Vị thuyền trưởng tái mặt. Ông không dám trễ nãi mà lập tức phân phó cho thuyền phó bên trong:
- Ngươi nghe ngài Evlryland rồi đấy, lập tức thông báo cho toàn thuyền.
Thông báo khẩn cấp từ loa vang vọng cả con tàu. Lời thông báo còn chưa dứt đã có những lời bàn tán xôn xao của các thuyền viên lẫn với tiếng chạy rần rần lập trước hối hả khắp nơi. South Vietnam và Evlryland cũng chạy tới kho đựng vũ khí trên tàu cùng những người lính biển kia. Mỗi người một cây súng qua vai, nhét hộp đạn dự phòng vào túi xách, còn cầm thêm những quả lựu đạn.
Ngay khi mọi người trở ra boong tàu, đội tàu chiến kia chỉ còn cách họ không dưới một hải lý. Tiếng động cơ gầm rú của máy bay giờ đây đã rõ mồn một.
- Là máy bay của Nhật!
Cậu thuyền viên trên tháp cao của tàu thét lên phát hiện của mình qua ống nhòm của mình.
Trên chiếc máy bay đầu tiên, JE kéo mở một chiếc cửa sổ, khiến gió lùa vào thổi bay mái tóc dài chấm lưng của y. Tên Phát Xít Nhật vác trên vai một cây súng cỡ lớn, đôi mắt đỏ máu của y thông qua ống ngắm dán chặt lên con tàu như chim bói cá quan sát con mồi dưới nước. Còn có Thailand đứng bên cạnh với nhiệm vụ là quan sát viên cho JE, hỗ trợ ước lượng và điều chỉnh môi trường tác chiến cho y.
Cậu cầm ống nhòm canh chừng hướng tàu:
- Còn 1700m. Gió đang bắt đầu lên.
JE nheo mắt:
- Rút ngắn đi.
Tất nhiên y vẫn có thể nổ súng trúng mục tiêu từ khoảng cách 1700m, nhưng rút ngắn khoảng cách bắn sẽ giảm tác động của gió và tránh trường hợp tàu đột nhiên tăng tốc hoặc đổi hướng chạy.
Thailand gật đầu, quay sang lệnh cho phi công:
- Hạ máy bay xuống!
Khi máy bay chiến đấu bắt đầu lướt dần xuống theo từng tầng gió, ngón tay của JE càng chà xát qua cò súng thêm nhiều lần như đang vấn vê một món đồ chơi.
Tiếng động cơ máy bay lớn dần như bào lên tai. Như thấy điềm, South Vietnam gào lên vào bộ đàm:
- Tăng tốc!
Thuyền phó trong buồng lái lập tức bật hết tất cả động cơ đẩy của con tàu lên. Chân vịt và máy đẩy vận dụng hết công suất mà đẩy thân tàu tiếng lên phía trước.
ĐOÀNG!!!
Một làn khói bắn mạnh ra từ họng súng của JE, vẽ ra một đường vòng cung hoàn hảo màu trắng xám từ chiếc máy bay đến chiếc tàu. Tốc độ chạy của tàu vẫn không thể địch lại tốc độ bay của đạn.
ẦM!!!
Một quả cầu sắt lớn hơn nắm tay người lớn va đập mạnh lên hành lang ở đuôi tàu, tuy không phát nổ nhưng vẫn để lại một vết lõm khủng kiếp. May mắn không ai bị bắn trúng, nhưng không có nghĩa là họ đã an toàn.
Ngay khi tiếp đất, quả cầu kì lạ lập tức được kích hoạt. Nó mở van và xì ra một làn khói đỏ nhạt.
- Ahhh!!!
- Mắt tôi! Mắt tôi!
Những người lính đứng gần lập tức gào lên thảm thiết. Khi Evlryland chạy ra xem tình hình, vài người đã ngã gục xuống họ sặc sụa. Cả khi đang đứng xa khỏi họ, cậu vẫn thấy mặt mình cay xè.
Evlryland quay mặt ho vào khuỷu tay, kéo khăn quàng lên cổ che mũi và miệng rồi tức tốc bỏ chạy khỏi đó để cảnh báo mọi người.
South Vietnam đang định chạy tới đuôi tàu để xem tình hình, nhưng đã bắt gặp cậu bạn chạy ngược hướng trở ra.
- Ev? - South Vietnam giữ lấy vai cậu. - Cậu làm sao thế này?
Evlryland thở không ra hơi vẫn ráng nói:
- Chúng thả bom khói xuống tàu để gây bất lợi cho thuỷ thủ của mình. Nói... khụ... nói mọi người đem bình chữa cháy ra để xịt át khói...
ẦM!!!
Chấn động thứ hai khiến cả con tàu bị rung chấn. South Vietnam phải bám lấy Evlryland để không bị ngả ra.
Quả bom thứ hai bị bắn vào khu vực gần mũi tàu, cũng nhả ra thứ khói cay như thiêu đốt đó. Lúc này cả hai đầu tàu đều bị ngập khói, ép những thuỷ thủ chưa bị ngạt phải dồn hết vào phần thân.
Lúc này một chiếc máy bay của Nhật đã lượn lờ bên trên con tàu, những chiếc còn lại đều bay vụt qua, dường như đang hướng tới một mục tiêu khác. South Vietnam ngước lên nhìn theo hướng bay của chúng. Đồng tử của hắn lập tức thắt chặt khi phát hiện chúng đang bay theo đường dẫn tới Trân Châu Cảng.
Không!
Còn chưa kịp thất thần, hắn đã thấy chiếc máy bay còn lại hạ thấp và thả xuống những chiếc thang dây lên nóc của những căn buồng. Từng tốp lính Nhật tràn xuống, bao gồm cả JE và Thailand, vừa chạm chân xuống nóc đã không nhân nhượng mà bắn hạ bất kỳ ai dám phản kháng. Tình cảnh trên con tàu như ong vỡ tổ, rất nhiều người đã bị hạ gục. Tiếng gào thét, xô đẩy lẫn nhau đan xen với tiếng súng nổ chát chúa.
- Dừng lại! Dừng lại!
Vị thuyền trưởng lớn tiếng ra lệnh cho thuỷ thủ của mình, nhưng không một ai có thể nghe thấy lời của ông. Thừa nước đục thả câu, JE lệnh cho lính của mình:
- Đến lúc rồi. Đội C mau đi chiếm lấy buồng lái của tàu, cắt liên lạc của tàu khỏi đường liên hệ với hải quân. Còn đội D sẽ tấn công kho tàu, cứ vét sạch hàng hoá của chúng.
- Vâng thưa ngài!
Khi hai toán lính đã rời đi, JE quay sang khẽ gật với Thailand. Cậu lập tức kề cây súng lên vai, nheo mắt nhìn theo hình bóng của vị thuyền trưởng. Không khó để tìm ra hình bóng của ông, với bộ quân phục nổi bật so với những thuỷ thủ bình thường. Vị thuyền trưởng già đứng lạc lõng giữa cảnh hỗn loạn đang xảy ra, tựa hòn đảo nhô lên giữa đại dương cuồng loạn sóng triều.
Thailand mím môi, ngón tay ấn nhẹ xuống cò súng. Viên đạn của cậu bay nhanh hơn một cái chớp mắt, xuyên qua đám đông và hướng thẳng tới đầu của mục tiêu.
- Thuyền trưởng!
Ai đã đó réo gọi, nhưng muộn mất rồi.
Thân thể già cỗi kia ngã gục xuống mặt sàn gỗ, máu tuôn ra xối xả từ cái lỗ đỏ lòm khoét sâu vào gáy. Vị thuyền trưởng đáng kính lúc này chỉ còn là cái xác không hồn, y như những thuyền viên đã ngã xuống trước đó.
Núp sau vách tường để tránh bị giẫm đạp bởi đám đông, South Vietnam và Evlryland cũng nhìn thấy. Evlryland đưa hai tay lên bịt miệng, không nói nên lời. South Vietnam chỉ có thể "mẹ kiếp" một tiếng, rồi nắm lấy cánh tay cậu bạn mà kéo đi mất.
Cái chết đột ngột của thuyền trưởng chấn động những người khác. Rất nhiều thuỷ thủ kinh hãi, rốt cuộc không dám chạy trốn hay chiến đấu nữa. Họ ném súng của mình đi, hai tay trống không mà giơ vao khi gục xuống trên đầu gối, biểu hiện của người xin nhận thua. Không tới nửa giờ đồng hồ, lính Nhật đã khống chế cả con tàu. Chỉ cần đánh chết con đầu đàn, những con sau sẽ ngoan ngoãn mà phục tùng.
Cuộc hỗn chiến dần lắng xuống. JE thấy tình thế đã thích hợp, liền bước ra. Dáng vẻ uy nghiêm của y đứng trên nóc cao như vị chúa tể tối cao đang khinh thường lũ dân đen bên dưới.
- Ta đang tìm hai người. South Vietnam và Evlryland. - JE nói lớn với toàn thể thuyền viên trên boong, vẻ mặt nghiêm nghị. - Chỉ cần các ngươi giao nộp họ ra đây, ta sẽ tha mạng cho những người còn sống. Đừng hòng nói dối, người của ta đã xác định sự hiện diện của hai người này trên tàu của các ngươi.
Đứng trong góc đằng xa, South Vietnam nghiến chặt răng trước mệnh lệnh của tên Phát Xít kia. Làm như hắn sẽ đứng đây chờ chết!
Liến thoắng mở chốt an toàn, hắn kề súng lên vai, ngắm về hướng của JE trên nóc nhà. Mục đích trong đầu đã rõ ràng, mặc kệ có bắn chết được y hay không.
Evlryland cắn môi, nơm nớp nhìn theo hành động của hắn nên không thấy những bóng người đang kề sát từ phía sau. Đến khi cậu chợt thấy những bóng đen cao lớn đổ xuống ngay trước mặt, cậu mới phát giác kẻ địch, vừa há miệng đã bị một cánh tay lực lưỡng quắp lấy.
South Vietnam còn chưa kịp bóp cò hết cỡ, đạn còn chưa bắn ra, cánh tay cũng bị túm lấy giật ra sau.
- Thưa ngài! Hắn ở đây!
JE ngước lên, thấy hai người con trai bị ba tên thuỷ thủ cao lớn kẹp chặt lấy và xách ra trước ánh sáng, mặc cho họ giãy dụa như thế nào cũng không thoát được. Một nụ cười hài lòng vẽ ra trên môi y. Con mồi đã vào tay. Kết hoạch phục kích của y đã thành công.
.
.
.
Căn phòng họp đã bị lính Nhật canh ngoài cửa để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra bên trong sẽ không bị quấy rối, và hai kẻ trong phòng sẽ không thể thoát ra.
JE đang ở bên ngoài điều hành lính Nhật xử lý đám thủy thủ trên tàu, còn Thailand ở lại trong phòng tiếp South Vietnam và Evlryland. Y tin tưởng giao nhiệm vụ này cho cậu vì với thân phận là "đại diện" đến từ xứ Đông Nam Á như South Vietnam, cậu có thể dễ dàng thuyết phục hắn, và từ đó câu kết với cậu đồng minh của hắn.
Cả ba người đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ. Đứng đằng sau Thailand còn có hai người lính canh khác, mỗi người xách một khẩu súng, mặt lườm lườm cảnh giác.
- Họ sẽ không nổ súng với các anh. - Thailand trấn an. - Miễn là các anh chịu hợp tác với tôi.
- Hợp tác với cậu? - South Vietnam nhướng mày. - Cậu còn muốn nói chuyện gì chứ? Cậu đã bắt người tới tay rồi.
- Anh biết mục đích chúng tôi tìm tới anh là gì mà, South Vietnam. Chỉ là một chút thương lượng giữa hai nước chúng ta, và yên tâm đi, chúng tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi nếu các anh đồng ý theo chúng tôi.
Thailand cười lễ độ:
- Hãy lựa chọn khôn ngoan, nếu các anh biết cái gì là tốt cho mình.
Từ khi nào mà Thailand có cách ăn nói này? South Vietnam thầm cảm thán, JE đúng là đã gây ảnh hưởng đến con người của cậu.
- Vậy cậu nói thử xem, vì lý do gì cậu muốn chúng tôi phải theo cậu?
- South Vietnam, chẳng lẽ anh không muốn quay lại thời huy hoàng của mình khi trước sao? - Thailand mở lời. - Chúng tôi có thể giải thoát được anh khỏi liên kết với Vietnam, để anh có thể trở thành một quốc gia độc lập.
Câu hỏi bất ngờ này khiến South Vietnam trầm mặc. Evlryland quay phắt sang hắn với vẻ lo âu trong mắt.
- Và cậu nữa, Evlryland. - Thailand không bỏ qua cho cậu con trai kia. - Cậu không muốn thoát khỏi cái danh Lanitswer cũ ư? Cậu có lợi thế hơn tên Switeral, lẽ nào cậu muốn vĩnh viễn bị xem như một lãnh thổ nổi loạn tách ra khỏi anh ta?
Evlryland mím môi trước cái tên được nhắc đến đó. Đấy chính là tiền kiếp của cậu, chính là cậu và Switeral trước khi họ tách ra, là quá khứ cậu đã luôn muốn quên đi.
- Chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu. - Hiếm khi nào Evlryland dùng giọng nghiêm túc như thế này. Thailand đã chọc vào một điểm yếu trong quá khứ của cậu.
Thailand mềm giọng:
- Thứ lỗi nếu tôi có vẻ thọc mạch, nhưng sự thật là chúng tôi có thể giúp hai người. Đừng che giấu, Evlryland, tôi biết khát vọng thật sự của cậu mà. Cậu vốn đã có thể vượt mặt anh ta từ lâu, tại sao phải nhẫn nhịn mà chịu thiệt?
- Cậu thuyết phục rất giỏi, Thailand.
Lời này là South Vietnam nói với nụ cười nửa miệng. Hắn đã nhìn đủ rồi.
- JE đã huấn luyện cậu rất tốt. Cậu đã trở thành con rối hoàn hảo của y.
Nụ cười trên môi Thailand vẫn không động đậy, mang cảm giác không giống con người:
- Đừng gây hiềm khích, South Vietnam. Anh sẽ không có lợi thế nếu bất đồng với chúng tôi.
Trong lúc hai người kia quay sang tiếp chuyện nhau, Evlryland cảm nhận được có thứ gì chạm vào chân mình. Cậu khẽ lướt mắt xuống nhìn mà không lộ liễu cúi đầu, thấy chân của South Vietnam đã nhẹ chân cậu. Hắn sau đó lại đưa chân gõ nhẹ lên chân bàn. Chỉ với vài động tác ngầm, Evlryland hiểu ra kế hoạch của hắn.
South Vietnam gật gù:
- Đối đáp cũng rất tốt. Cậu tự rèn cho mình cách hành xử như thế là vì muốn được JE công nhận sao?
Một tia bối rối thoáng lên trên mặt Thailand, chỉ một khắc thôi, nhưng đã bị South Vietnam bắt được.
Hắn cười gằn:
- Phản bội đồng minh, dùng người của mình để cài vào chính phủ của các nước khác, chủ động bảo vệ JE khi danh tiếng của y bị đe doạ. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì con chó của tên Phát Xít kia cả.
Thailand mím chặt môi như muốn làm một pho tượng cứng cỏi, dù nắng thiêu mưa dội vẫn nhất quyết không lay chuyển. South Vietnam muốn thử xem giới hạn của cậu có thể đẩy xa đến đâu.
- Để tôi nói cậu nghe, Thailand, xem như đây là lời khuyên từ một nước bù nhìn truyền cho một nước bù nhìn khác. Đừng bao giờ tưởng bở khúc xương người kia ném cho là ân tình họ trao cho cậu.
Thailand ngắt ngang:
- Anh nghĩ anh hiểu quan hệ của tôi và ngài JE sao? Chúng tôi không giống anh và America. Ngài ấy đã giúp tôi nhiều hơn bất kỳ nước nào khác, sẽ không lý gì ngài sẽ bỏ rơi tôi!
- Đấy. Cậu thấy bản thân đã cắn câu của y rồi đấy. - South Vietnam cười khẩy. - Ngoan ngoãn như một con chó, mặc dù chủ của cậu vốn chẳng coi cậu ra gì.
- Anh đừng có mà bịa đặt về ngài ấy! Thế nếu là anh và America thì sao? - Thailand rốt cuộc không kìm được nữa mà hỏi vặn. - Anh cũng phản bội gã?
South Vietnam nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hắn không ác liệt, không lạnh lẽo, nhưng vô cùng thâm sâu, đến mức cậu nổi hết da gà, phải ngả người ra tránh né. South Vietnam vẫn nhìn cậu như thế, và không lâu sau, Thailand hiểu ra câu trả lời.
- Anh sẽ phản bội gã ta. - Thailand thở ra. - Anh...
- Tôi làm sao? Một kẻ hai mặt, gián điệp hai mang, một tên chỉ biết trọng lợi khinh nghĩa, có phải không?
South Vietnam vừa nói xong liền cười lớn:
- Ừ! Tôi nông cạn, thối nát như thế đấy. Nhưng cậu biết gì không? Năm ấy tôi đã trung thành với America như con chó theo đuôi chủ, và hậu quả là gì? Tôi bị vứt bỏ một cách dễ dàng, ném vào một xó để chết rục xương. Bao nhiêu hứa hẹn đều chỉ là lời gió thoảng. Sẽ có ngày, JE cũng sẽ quay lưng với cậu như thế một khi cậu đã hết giá trị.
Thailand gân cổ:
- Ngài ấy sẽ không! Anh sẽ không bao giờ khiến tôi phản bội ngài ấy!
Hắn tựa cằm lên những ngón tay thanh mảnh, nhếch mép:
- Trung thành chính là bán mạng vào tay kẻ khác. Tại sao phải cậu phải cam chịu nằm trong cái lồng, để rồi khi bị vứt sẽ bị cùng đường tuyệt lối?
Đôi mắt đỏ rượu vang của hắn như nhìn thấu tâm can của cậu. Thailand thở không ra hơi, những lời của đối phương đã đả kích cậu không nhẹ. Cậu chỉ có thể mang chiếc mặt nạ hoàn hảo đến thế là cùng.
-----
TUI THỀ TUI KHÔNG DROP TRUYỆN ĐÂU!!! DẠO NÀY TUI BẬN CHUYỆN NGOÀI ĐỜI QUÁ NÊN KHÔNG VIẾT ĐƯỢC NHIỀU QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top