Chap 41: "Chuyện nối tiếp chuyện."
Poland đã chịu hạ súng, nhưng không có nghĩa sự nghi hoặc của cậu sẽ tan biến nhanh như vậy. Sau khi Vietnam và KOG được thu nhận vào nhóm của họ, Poland cửa một người lính giám sát theo họ, dù chỉ là quan sát từ xa. Vietnam không thích cảm giác bị theo dõi từng ly từng tí, nó rất ngột ngạt, nhưng cũng không trách cậu được.
Tiểu đội của Poland chưa rời khỏi đây. Họ còn thám thính xung quanh, Vietnam không rõ vì mục đích gì, không ai nói với anh cả. Trong lúc đó Vietnam ngồi trên dàn ghế sau của xe bán tải, yên lặng ăn lương khô Poland phát cho (cậu cũng không nhẫn tâm mà bỏ đói bỏ khát hai người, may quá). Anh không phải ngồi một mình lâu, vì KOG đã sớm leo lên hàng ghế cùng anh.
- Ăn không? - Vietnam giơ gói lương khô còn lại lên.
KOG gật đầu, nhanh tay chụp được thanh thức ăn nhỏ Vietnam thảy qua. Y ngồi đối diện anh, xé bóc, cắn hai phát đã ăn xong. KOG nhai nuốt cẩu thả, chỉ ăn cho lấp đầy bụng chứ chẳng quan tâm nó có mùi vị gì.
Nuốt hết phần còn lại, KOG mới bảo:
- Poland nói với tôi cậu ấy sắp thực hiện một ván cược lớn.
- Ván cược?
- Cậu ấy đã định vị được trại tập trung đang giam cầm Israel, gần thủ đô Ba Lan. Nhưng lại có tới hai trại gần Warsaw, mà tình báo không rõ là cái nào.
Vietnam dựng thẳng người lên:
- Poland định cứu Israel khỏi trại tập trung thật ư? Liều lĩnh đấy, nhỡ bị bắt thì có thể phán tội chết.
KOG nhún vai:
- Đó là thành liều mạng luôn rồi. Tôi đã khuyên nên chờ quân Anh hoặc Liên Xô hỗ trợ, nhưng Poland vẫn một mực muốn giải cứu cho Israel. Cậu ấy kiên quyết lắm, không gì cản nổi đâu.
Người đàn ông nhét bao bì lương khô vào bọc rác bên cạnh, miệng vẫn nói không ngừng:
- Poland chỉ có đủ người để trà trộn vào một trại, nếu thành công trót lọt thì không sao, nhưng nếu bị phát hiện hay gây nghi ngờ, an ninh của trại tập trung sẽ bị siết chặt làm lần trà trộn tiếp theo khó khăn hôn. Thế nên cậu ấy cố gắng huy động thêm nhiều người để thực hiện hai phi vụ cùng lúc. Thậm chí còn đề xuất nếu không tìm thấy Israel thì ít nhất cũng giúp những đứa trẻ Do Thái trong trại đào tẩu.
Trời đã về sáng. So với trong khu rừng với tán cây dày đặc, nắng trời ở khu đất trống có vẻ sáng sủa hơn, đổ xuống gương mặt đang hồi tưởng lại của KOG, giọng y nghe đều đều tựa như kể lại một câu chuyện:
- Cậu cũng biết rồi đấy, sau khi Ba Lan rơi vào tay Đức, Nazi đã ban hành nhiều bộ luật áp bức quyền của người Do Thái. Poland trước kia không rõ có ân tình gì với Israel, nhưng họ có vẻ rất thân.
KOG lại nhìn Vietnam, lúc này mới giải thích cho hành động bồng bột vừa rồi của mình khi hai người bị bắt:
- Tôi cố ý đưa cậu vào nhiệm vụ là để Poland không có lý do trừ khử cậu ngay tại đây, và cậu có thể từ từ xây dựng niềm tin với cậu ta. Poland sẽ không cho cậu tham gia đột nhập, nhưng cậu có thể ở ngoài phụ trách lái xe đào tẩu.
KOG nhận chai nước dự trữ từ Vietnam, chỉ uống một ngụm rồi trả:
- Trại tập trung không phải là cái ngục tù bình thường muốn đột nhập là đột nhập, có khi vào được nhưng không ra được. Người của Poland dù có nhiều kỹ năng đến mấy còn thấy e dè. Tôi sẽ không để cậu phải làm việc nguy hiểm, nếu cậu có mệnh hệ gì sẽ ảnh hưởng đất nước của cậu.
- Cái đó anh không phải lo. Tôi đã có Mặt Trận rồi, cậu ta có thể thay tôi nắm quyền tạm thời.
- Cái cậu "đại diện" quân đội ấy ư?
- Ừm. Hy vọng Mặt Trận đã ra tới bờ biển rồi, người của chúng ta có thể sớm tìm ra cậu ấy.
Thế thì rất tốt.
- Tôi biết đi theo thế này sẽ phiền cho cậu. Nhưng hiện giờ Poland là lối thoát duy nhất của chúng ta - KOG ngả ra sau, tựa lên thanh chắn trên xe, lời nói đầy cam đoan. - Tôi hứa sẽ sớm giúp cậu quay về nước.
Lời này của y chạm vào lòng Vietnam. Anh cảm động trước sự nghĩa hiệp của y, dù sự biết ơn rất lớn, nhưng anh không biết phải diễn tả thế nào, chỉ đành nói một câu:
- Tôi đã hiểu, cảm ơn anh.
o0o
- Này Indonesia, bên anh đã có tin tức gì mới cập nhật chưa?
[Yên tâm, tôi và Malay, đã lo liệu ở khu vực này rồi. Cậu nên lo địa phận của mình đi.]
- Vậy còn biên giới của Liên Xô với châu Âu thì sao? Có gặp vấn đề gì không?
[North Korea ở gần USSR, có bảo tôi ở vùng giáp với Phần Lan có căng thẳng. Bọn tôi đang đề cao cảnh giác với Finland. Hắn ta vốn có thù oán với USSR, lại còn là một tên rất giỏi trong việc đánh phục kích và chịu lạnh nên tôi khá lo ngại.]
- Thế thì gay đấy... Mà khoan, làm sao cậu biết tên Finland đó sẽ tấn công USSR?
[Ngày trước Vietnam và Paci từng đánh cắp được tập tài liệu quân sự của Kaltlen. Trong đó nói là Finland sẽ tấn công Liên Xô để trả thù cho trên Chiến Tranh Mùa Đông.]
- ...
Evlryland bất giác đưa mắt nhìn hắn khi thấy South Vietnam đột nhiên ngừng không viết ra giấy nữa.
Hắn vốn không thể trò chuyện êm xuôi với một vài nước Đông Nam Á đã biết sự hiện diện của mình, nên phải nhờ đến sự trợ giúp của Evlryland để liên lạc với họ, hắn ngồi bên cạnh lắng nghe cùng. Hai người đều ngầm hiểu hầu hết mọi người trong phe Cộng Sản đều muốn lấy đầu hắn, nên trỏ chuyện torng yên bình là không thể.
Lúc Evlryland gọi điện, South Vietnam sẽ viết bản nháp cho cậu để cậu biết phải nói gì. Thế nên sự im lặng đột ngột ngay lúc này khiến cậu thấy bất an, vừa định ra ý hỏi thì hắn chợt ngoảnh mặt đi chỗ khác.
[Này! Sao im re vậy.] - Đầu bên kia lên tiếng hỏi.
South Vietnam viết vội vài chữ. Evlryland đọc theo:
- Tôi không nghĩ đó là kế hoạch thật sự của bọn chúng. Cậu đã liên lạc với China chưa?
[C...Chưa. Tôi chưa gặp anh ta kể từ sau khi về nước.]
- Liên lạc với China nhanh, anh ta là người giữ giấy tờ của bọn Phát Xít. Và gửi thư cấp báo cho USSR, bảo với y là đừng quá chú trọng vào biên giới với Phần Lan. Hãy cẩn thận ở tất cả đường biên giới với cả châu Âu! Bọn Phát Xít chắc chắn không dễ sơ suất đến vậy đâu!
[Hả? Ý cậu là sao??]
- Cứ tiến hành như tôi nói đi, tôi sẽ gọi lại sau. Bảo trọng, Indonesia.
Evlryland gác máy, thấy người bạn của mình mang vẻ mặt cô vùng khó coi, khiến cậu bồn chồn theo.
Thật là chuyện nối tiếp chuyện. South Vietnam cắn chặt răng, lập tức chuyển sang gọi cho một đất nước khác. Cần phải tìm gấp người giúp đỡ Liên Xô nếu lũ Phát Xít ở châu Âu giở trò. Nhìn thao tác gấp gáp và vẻ mặt căng thẳng của hắn, Evlryland biết ngay có chuyện chẳng lành đang xảy ra.
South Vietnam quay sang người bạn của mình, ánh mắt như muốn xuyên qua da thịt cậu:
- Ev, cậu lại giúp tôi một chuyện nhé?
Evlryland khẽ gật:
- Tôi nghe.
- Cậu gọi cho UK giùm tôi, tôi sẽ cho cậu biết cần nói gì. Giống như khi nãy. Bây giờ ngoài mọi người ở đây, không ai được biết sự tồn tại của tôi.
Uk là một trong những nước Tư Bản mà Evlryland quen, nếu có người nào có thể xin trợ giúp từ ông lúc này, thì chỉ có cậu. Evlryland đã hiểu, liền làm theo, nhấc máy, quay số.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, đúng như South Vietnam nghĩ:
[Ta nghe đây.]
- UK, ông đang ở đâu vậy?
[Ta đang ở cảng biển nước mình. Sao vậy?]
- Tôi cần ông đưa quân gấp đến vùng Đông Âu. Lũ Phát Xít đang có âm mưu mở màn tấn công Liên Xô lần thứ hai tại khu vực này. - Evlryland nói theo câu South Vietnam đã ghi ra trên giấy. - Nước Anh đang ở gần họ nên tôi tin là ông có thể kịp thời cầm chân chúng trong khi USSR đưa quân tới phản công trở lại.
Nghe vậy, giọng của người ở đầu bên kia chợt trở nên căng thẳng:
[Bọn chúng đã tiến quân chưa?]
- Chưa rõ, nhưng tôi cần ông đến đó nhanh! Hãy tìm thêm đồng minh để thêm chắc chắn.
[Được rồi, ta sẽ đến đó sớm nhất có thể. Chúc cậu may mắn, Evlryland.]
Evlryland cúp máy xuống, thấy South Vietnam thở hắt ra mệt mỏi.
- Mọi việc ổn rồi chứ? - Evlryland lo lắng hỏi. - Tình hình ở bên Đông Âu ấy.
South Vietnam ngước mặt lên nhìn cậu, đáp:
- Chỉ có thể hy vọng mọi người đang cố gắng ở đó. Chúng ta đã nhờ UK và một số nước châu Âu đến hỗ trợ cho USSR, tuy rằng tôi không biết kết quả có khả quan không, vì đây chỉ mới là bước đầu. Nếu nó thuận lợi, ta có thể tiếp tục, còn không thì phải chọn hướng khác để triển. Lũ Phát Xít này khó đoán hơn chúng ta tưởng nhiều.
Cậu gật đầu rồi nhìn lên tấm bản đồ Đông Nam Á trên bàn làm việc.
- Hiện chúng ta chưa thể làm được gì nhiều vì cái đống lộn xộn trên miền Nam, nhưng tôi và cậu cứ tiếp tục cắt đứt liên lạc của các khu căn cứ tại đây với Thái Lan. - South Vietnam chỉ tay lên bản đồ.
- Việc đó sẽ khá nguy hiểm cho cậu đấy! - Cậu nói.- Cậu có chắc là mình sẽ không cầm cự nổi không?
- Tôi không chắc được, nhưng tôi sẽ cố gắng. Còn phía bắc sao rồi?
Cậu lấy từ trong áo khoác ra một cái tập folder, giở nó ra:
- Taiwan, Crystia và Pacifia đã bắn hạ được vài chiếc máy bay và tàu tiếp tế của JE đang tiến vào các cảng biển ở miền Nam Trung Quốc.
- Vậy nói họ cứ thế mà tiếp tục nhưng hãy cẩn trọng, tôi sẽ nhờ America và Switeral tiếp viện thêm cho họ nếu có gặp bất trắc gì. Bằng mọi giá, chúng ta không được để JE và Thailand kiểm soát được khu vực Đông Nam Á này! Đây là "cửa ngõ" để JE tiến vào châu lục Á Âu.
Cậu gật đầu lần nữa rồi im lặng nhìn hắn lật từng trang trong tập folder ra. Mãi một lúc sau, cậu chợt gọi, giọng có hơi rụt rè:
- SV này.
South Vietnam nhìn lên, nhướng mày.
- Cậu và Vietcong làm lành rồi hả?
South Vietnam buông trang folder ra, rướn thẳng người dậy trong khi mắt vẫn nhìn cậu. Rồi hắn thở dài, đưa mắt nhìn sang bầu trời quang đãng bên ngoài cửa sổ. Hắn biết vì sao Evlryland lại hỏi vậy, bởi vì hắn đã điều động người đi tìm kiếm NLF sau khi nhận được tin xe lửa chở y và Vietnam bị phục kích.
South Vietnam luôn có thể trả lời hắn làm vì họ là người của phe Cộng Sản, và sự an nguy của họ có liên quan đến tính mạng của hắn. Nhưng những người thân cận với South Vietnam biết, đôi khi hắn mang ai oán rất mãnh liệt sâu thẳm bên trong, không dễ gì có thể gạt bỏ những thập kỷ đau thương.
- Vẫn chưa sao? - Evlryland đã hơi hối hận vì đã hỏi. - Nếu cậu không muốn...
South Vietnam lắc đầu:
- Không hẳn là vậy. Chúng tôi chỉ tạm thời hợp tác với nhau thôi, và tôi đoán là Vietcong vẫn còn hận tôi vì hồi Chiến Tranh Việt Nam.
Cậu mở to mắt, ngạc nhiên:
- Tạm thời? Ý cậu là sao?
South Vietnam quay đầu lại, cười nhẹ với cậu:
- Đừng để ý, Ev. Ta tiếp tục công việc thôi.
Rồi hắn cúi xuống lục tiếp tập folder, tránh ánh nhìn thắc mắc và lo lắng của Evlryland. Cậu muốn hỏi tiếp lắm, nhưng nghĩ có lẽ bạn mình không muốn nói nên đành thôi.
Cậu và hắn giống nhau ở chỗ là cả hai đều là hậu kiếp của những đất nước bị chia cắt và có một người gọi là "một nửa" của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ của cậu với Switeral có vẻ còn ít căng thẳng hơn của South và NLF. Cùng mang dòng máu Việt chảy trong huyết quản, nhưng cả hai lại có thể lạnh lùng giơ súng về phía đối phương.
Nhưng có lẽ Evlryland không hề biết rằng, lý tưởng dù khác nhau đến mấy cũng không thể cắt đứt được sợi dây kết nối giữa những người đồng bào với nhau. Họ khác phe đảng, nhưng không có nghĩa họ là hai con người xa lạ. Họ có thể xảy ra xung đột, có thể chém giết lẫn nhau không chút nhân nhượng, nhưng suy cho cùng họ đều có nguồn gốc giống nhau.
Miền Bắc và miền Nam ghét nhau lắm chứ. Nhưng khi đất nước lâm nguy, thì dù có là Bắc hay Nam cũng đều là người Việt cả thôi.
o0o
Crystia vừa trở về nước không bao lâu theo lệnh của Switeral. Bắc một chuyến bay từ Liên Xô về nước cô không mất nhiều thời gian, cô càng không phải rườm rà che giấu tung tích thân phận.
Gần một ngày qua cô bận rộn chỉ huy di tản người dân khỏi các khu vực thành thị, điều động binh lính canh gác vùng bờ biển, nhận nhiều cuộc họp báo với các nước lân cận. Cô gái phải chạy đua với thời gian, cùng vô số trách nhiệm nghĩa vụ đè nặng lên vai cô. Lẽ ra vẫn còn bề bộn nhiều việc đang chờ trên bàn, nhưng cô muốn ra đây thư giản một chút. Cô muốn được thở một chút.
Crystia ngồi trên một cái bến tàu gỗ, thả hai chân xuống làn nước lạnh cóng bên dưới, nhìn về phía những chiếc tàu đánh cá nhỏ đang lênh đênh ngoài khơi xa. Cảnh tượng đó trong thật bình yên làm sao...
Nhưng cảnh tượng đó sẽ còn được giữ vững đến bao lâu?
Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra cơ chứ?
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm những sợi dây nối liền với những ngôi sao vàng cài trên trên mái tóc cô khẽ rung chuyển. Crystia đưa tay lên ôm lấy bản thân mình, không phải vì lạnh, mà là vì cái cảm giác khó chịu cứ bấu lấy da thịt cô.
Tại sao cô không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này?
Tay cô siết chặt lấy vải áo, khiến nó trở nên nhăn nhúm . Từng dòng ký ức kinh hoàng từ thời còn là thuộc địa Pháp ùa về trong Crystia. Đó có lẽ là quãng thời gian ám ảnh nhất của cô.
Sự bàng hoàng hụt hẫng khi bị chính người bạn thân của mình bán đứng.
Sự đau khổ khi chứng kiến những gì tên thực dân làm với người dân của cô.
Sự... sợ hãi... khi cô nhìn thấy màu đỏ của máu loang ra trong lòng biển xanh.
Những cảm xúc và ký ức khi xưa ấy cứ bủa vây lấy cô, gần như chẳng bao giờ để cô yên. Chúng ám ảnh cô, cả trong những giấc ngủ ngắn nhất. Chúng chưa bao giờ buông tha của cô.
Suốt thời gian là một thuộc địa bị cưỡng ép và bốc lột, Crystia từng chứng kiến vô số lần vùng biển nước cô vốn mang màu xanh dịu dàng và hiền hoà dần trở nên đỏ ngầu đầy đáng sợ và cuồng nộ.
Màu đỏ từ máu của những người dân vô tội nước cô.
Máu của chiến sĩ, của người dân, của đàn ông, của phụ nữ, và cả của trẻ em.
Chiến tranh đã thay đổi vẻ đẹp của biển rất nhiều.
Đó là lý do vì sao cô ghét chiến tranh.
Sau khi giành lại độc lập, Crystia cố gắng tránh dính vào các cuộc chiến tranh nhiều nhất có thể. Cô không muốn phải nhìn đất nước của mình lâm vào cảnh đau thương đẫm máu ấy lần nữa. Gần một thế kỷ làm thuộc địa của France đã là quá đủ đối với cô và người dân rồi.
Nhưng... đời đôi khi đâu phải muốn là được.
Thế Chiến II đã bùng nổ, nhờ ơn tên khốn Nazi châm ngòi.
Người dân của cô lại buộc phải cầm súng ra chiến đấu để giữ vững Tổ quốc. Ước mơ được sống trong hoà bình tan thành mây khói, bay theo những cơn cuồng phong dữ dội nơi biển cả, những cơn cuồng phong của chiến tranh ác liệt.
Chợt Crystia khẽ giật mình khi cảm thấy như có cái gì đó đắp lên người. Cô quay đầu lại thì thấy Philippines đang đứng cạnh cô, cười nhẹ:
- Ngồi ngoài đây lạnh lắm đây. Cậu không sợ trúng gió sao?
Crystia nhìn người vừa đắp chiếc áo khoác lên mình. Cô từng là một người con gái có một đôi mắt màu xanh lam nhạt rất đẹp, tựa như bầu trời trong veo trên kia, mặc dù chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc.
Những biến cố ngày xưa đã tước đi tia sáng cảm xúc lấp lánh từ mắt của cô.
Crystia thở dài, đưa cởi chiếc áo khoác đang đắp trên người mình ra.
- Tôi không thấy lạnh, cậu không phải lo cho tôi làm gì.
- Nhưng cậu đang ôm lấy bản thân, và còn run người người nữa! Cậu nói dối tệ thật đấy Crystia.
Philippines thật ngây thơ làm sao. Cậu đâu có biết cô đang run rẩy không phải vì lạnh, mà là vì cô đang chống chọi lại những ký ức ngày xưa. Crystia đứng dậy, xỏ chân vào giày, đưa chiếc áo khoác trả lại cho chủ nhân của nó:
- Trả cậu này. Tôi không cần đâu.
- Cậu cứ giữ đi! Có gì thấy lạnh thì mặc...
Crystia không để Philippines nói hết mà dúi thẳng chiếc áo khoác vào tay cậu.
- Tôi đã bảo là tôi không cần, cảm ơn cậu.
Buông thõng một câu ngắn gọn xong, Crystia bước qua Philippines, bỏ đi.
Nhìn bóng hình của cô gái màu xanh dương kia nhỏ dần, Philippines cụp mí mắt xuống. Cậu thở dài rồi mặc chiếc áo khoác vào. Crystia luôn tỏ ra lạnh lùng như thế với mọi người, tuy biết tính của cô là thế, nhưng cậu luôn thấy hụt hẫng và buồn lòng khi cô từ chối sự giúp đỡ từ mình.
Philippines, Crystia và Pacifia được giao nhiệm vụ phải cùng nhau canh gác vùng biển giữa ba nước Philippines, Pacifia và Trung Quốc, phòng khi tên JE mở màn tấn công. Trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, Crystia rất ít khi tiếp xúc thân cận với cậu.
Có lẽ là vì cô ngại? Hay vì một lý do nào đó khác? Philippines không biết nữa.
Cậu quay đầu lại nhìn về phía biển khơi ngoài kia. Hôm nay biển lặng, nhìn có vẻ ôn nhu và trầm tĩnh. Cậu con trai hít vào một luồng không khí mang vị mằn mặn đặc trưng của vùng biển, rồi thở hắt ra.
Bỗng Philippines nghe thấy tiếng động nào đó từ trên trời. Những tiếng vù vù kỳ lạ, tựa như... tiếng máy bay?
Cậu con trai liền ngước đầu lên trời. Từ đằng xa, giữa những đám mây trên cao, một vài bóng đen thon dài xuất hiện, hình như đang hướng về phía cậu đang đứng.
Đôi mắt tinh anh của Philippines hướng về phía những bóng đen đó, nheo mắt quan sát một hồi, rồi mở to ra kinh hãi.
Đó là máy bay chiến đấu của JE!!
Không chần chừ, Philippines lập tức quay lưng bỏ chạy khỏi bến tàu. Cậu phải thông báo với mọi người thật nhanh!
Những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên xuất hiện tại cảng biển. Chúng lượn một vòng phía trên cao, chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh.
[Rè... nhóm A! Có nghe rõ không?]
[Thưa chỉ huy, chúng tôi nghe rõ!!]
[Mau triển khai kế hoạch một. Thả bom xuống dọc theo khu vực gần bến tàu, đặc biệt những nơi tập trung nhiều người!]
Ngay khi mệnh lệnh vừa dứt, hàng loạt những chiếc máy bay bắt đầu bay dọc theo cảng biển. Tiếng những quả bom đồng loạt rơi xuống, xé toạt không khí nghe như những tiếng huýt sáo.
Tiếng huýt sáo của tử thần.
Cuộc xâm lăng của Đế Quốc Nhật chính thức bắt đầu.
-----
Hồi trước tui cứ tưởng đã xoá tất cả bản thảo và dàn ý của truyện này, nhưng hoá ra tui còn giữ vài cái ở chỗ khác, hên vl :DDD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top