Chap 29: "Có gì đó không đúng..."

Hiệu suất làm việc của Switeral, Evlryland và Crystia quả thực rất tốt. Họ đã che giấu thành công bí mật của South Vietnam và NLF, ít nhất là với các nước Cộng Sản. Cho tới nay vẫn chưa có ai mảy may nghi ngờ gì.

Nhưng họ biết, việc đối phó như bây giờ không phải là một kế sách lâu dài.

- Chúng ta sẽ giữ bí mật đến khi hai tên kia giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với America. - Trước khi tách ra, Switeral nói với hai người kia. - Tạm thời là như vậy đi. Nếu có gì bất trắc xảy ra, sẽ tùy cơ ứng biến.

Evlryland và Crystia cùng gật đầu đồng thuận. Ba người tiếp tục bàn luận một lúc nữa, nhưng không ai biết rằng có một kẻ đang đứng ngoài phòng.

Để nói sơ qua một chút: Một số căn phòng, trong đó có phòng ngủ dành cho khách của trụ sở không sử dụng cửa cách âm. Một người bình thường chỉ cần áp đứng gần vách cửa là có thể nghe loáng thoáng âm thanh bên trong.

Vì lý do này nên mỗi khi đóng cửa lại, mọi người trong phòng thường nói chuyện với âm lượng nhỏ. Nhưng ba người trong phòng cứ tưởng trong khu vực phòng cho khách không có ai qua lại, nên họ dùng giọng bình thường.

Đó là một sai lầm chết người, bởi điều họ không lường trước đã xảy ra. China đang đứng ngoài cửa phòng, vô tình nghe được mọi chuyện.

- South Vietnam tốt nhất là làm chuyện này cho đàng hoàng vào. - Switeral thở dài. - Tôi vẫn không thể tin tưởng hắn được.

- Anh đừng nói vậy chứ. - Evlryland khịt mũi, tỏ vẻ không vui. - SV không phải là người thất hứa đâu.

Crystia trầm ngâm nói:

- Vẫn là nên đề phòng hắn ta. Ai mà biết được.

Thấy hai người kia lộ vẻ ngờ vực bạn mình, Evlryland có chút bất bình, cũng như khó xử. Nhưng cậu không nói gì.

- Chuyện này quá bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ hắn có thể "đảo chính" được Vietnam. - Crystia nói.

Evlryland nhún vai, lần này thì cậu đồng tình:

- Tớ cũng bất ngờ.

Switeral thì có vẻ nhìn ra được nguyên nhân một chút:

- Có lẽ hắn dựa vào tình hình hiện tại của nước Việt Nam để ra tay. Vietnam vừa bị Nazi bắt làm con tin, đất nước thiếu "đại diện" xảy ra rục rịch trong chính quyền, lại còn đang bị JE đàn áp quân sự ở miền nam, dẫn tới việc xảy ra khe hở cho hắn chui vào.

Rồi anh lắc đầu, vẻ ngao ngán:

- Công nhận hắn khôn thật. Chết lâu như vậy rồi mà vẫn quỷ quyệt như ban đầu.

Đôi đồng tử của China co thắt lại. Anh không thể tin vào tai mình.

Vietnam.... đã bị South Vietnam "đảo chính"?

China hít sâu vào một hơi lạnh, nhưng lại cảm thấy toàn bộ ruột gan của mình như sôi sục lên vì căm phẫn. Trong đầu anh đang kết nối lại mọi sự kiện với nhau. Những gì anh vừa nghe. Những điều anh đang nghi hoặc. Những chuyện vừa xảy ra tại trụ sở. Tất cả mọi thứ xâu chuỗi lại với nhau và biến thành một câu chuyện kinh hoàng.

Xem xét lại tình hình mấy ngày qua, kể từ khi Vietnam quay trở lại trụ sở. China có chút việc bận phải ra ngoài nên chưa gặp lại Vietnam lần nào. Khi anh quay lại trụ sở, chỉ nghe Indonesia, Cuba và Pacifia kể lại là Vietnam đã đào tẩu thành công, cũng như trộm được một ít tài liệu mật của Kaltlen.

Nghe xong, China cảm thấy như một ngọn núi vừa được dỡ bỏ khỏi lòng ngực. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời phật đã phù hộ cho Vietnam. Cậu con trai đó còn bình an trở về với mọi người đã là một kỳ tích rồi.

- Thế Vietnam đâu?

- Cậu ấy lên phòng rồi. - Cuba trả lời. - Để sáng mai anh hãy lên gặp cậu ấy.

- Vậy... về chuyện ngài USSR?

Cuba hiểu ý của China. Anh hơi ngập ngừng, cúi mặt xuống:

- Chúng tôi... chưa có nói với Vietnam chuyện đó.

China thở dài, gật đầu ra ý đã hiểu. Anh còn tức giận với USSR về chuyện này, nhưng vẫn cố giữ cho mình cái đầu lạnh để không nói toẹt ra với Vietnam vừa mới trở về. Cũng như mọi người, anh không nỡ làm tổn thương Vietnam.

Sáng hôm sau, Vietnam đột nhiên biến mất, làm cho mọi người hoảng hốt tưởng anh bị địch bắt. Cũng may Vietnam có để lại lời nhắn là "ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa", nên mọi người mới yên tâm đôi chút.

Mãi đến khi đã ăn sáng xong, China phát hiện Vietnam vẫn chưa trở lại.

Anh quay sang khều Laos:

- Vietnam sao vẫn chưa về ăn sáng?

- A, nghe nói Vietnam về phòng rồi. Evlryland cũng đã mang đồ ăn lên cho cậu ấy.

- Ừ...

China nhíu mày. Cái cậu "em trai" của Switeral đến trụ sở của mọi người vài ngày gần đây chính là để đưa vài thứ tài liệu cho anh ta. Cậu ấy cũng hay xuống ăn cùng mọi người, nhưng hôm nay bận chút việc nên ở trên phòng của mình ăn.

Lúc đó China chưa có cảm giác kỳ lạ, cũng như không tâm đến những chi tiết nhỏ. Sáng nay anh còn nhiều việc để làm. USSR hiện không có ở trụ sở, anh phải thay ngài giải quyết một số giấy tờ, cũng như xem xét qua đống tài liệu mà Vietnam vừa đem về.

Một buổi sáng bận rộn trôi qua, China dần quên mất chuyện Vietnam. Nhưng anh có tìm ra một vài vấn đề trong đống tài liệu.

Hầu hết trong folder là những tờ thống kê và bố trí binh lính ở các khu vực bị chiếm đóng, cũng như lực lượng quân sự và trang thiết bị cho những cuộc di chuyển đến các mục tiêu. Còn cụ thế kế hoạch ra sao thì không ghi rõ ràng. Hơn nữa, những thông số này được tính toán một cách quá hời hợt. Cả chữ ký đã kiểm duyệt của Kaltlen, người bình thường sẽ không nhìn ra, nhưng China lại thấy sai sai thế nào.

China nhún ngón tay vào ly nước lọc trên bàn, thấm vài giọt lên cho ướt chữ ký, rồi lấy một tờ giấy khác ấn lên. Nghi ngờ của anh rất nhanh đã được kiểm chứng: chữ ký không bị ra mực khi dính nước, có nghĩa là chữ ký được in ra. Mà anh biết chắc rằng, tài liệu quan trọng phải được đích thân Kaltlen xét duyệt và ký bằng bút, chứ không phải in vào như thế này.

Suy ra, hơn chín mươi phần trăm những tài liệu này là giả.

Sự thất vọng tràn trề đè xuống trong lòng China, khiến anh thở dài một hơi. Thật ra China có thể phát hiện những dấu hiệu giả mạo này là vì bản thân anh rất hay làm tài liệu giả để đánh lừa gián điệp. Muốn dùng đồ giả lừa gạt anh chẳng khác nào nhát ma con ông chủ trại hòm.

Sắp xếp lại folder và cất sang một bên, China vươn vai một chút, uống hết ly nước rồi cầm ly bước ra khỏi phòng.

Khi xuống bếp ăn, China chợt thấy Evlryland đang cầm tô cơm bước ra.

- Cậu không ăn với chung tôi sao? - Anh buột miệng hỏi.

Evlryland ngước lên nhìn anh:

- Tôi còn vài việc phải làm, có lẽ sẽ ăn trong phòng cho tiện.

China gật đầu.

- Nếu cậu có gặp Vietnam, bảo cậu ấy xuống ăn cơm cùng chúng tôi.

- Vietnam đang có chút việc bận với tôi, có lẽ sẽ không xuống ăn đâu.

China vừa quay đầu sang, đã thấy Evlryland biến đi đâu mất. Thực ra China cũng không trách thái độ có phần lạnh nhạt của cậu ta với mình. Anh biết, quan hệ giữa mình và hai "anh em" nhà này có phần không tốt.

Hiện giờ đang mệt, China mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện của Evlryland, đi vào phòng bếp.

- Ể? Vietnam không xuống ăn trưa với tụi mình? - Laos thất vọng khi nghe China kể lại lời của Evlryland. - Sao cậu ấy cứ trốn tránh tụi mình thế nhỉ?

Một câu hỏi của Laos làm China lần đầu tiên bừng tỉnh. Đúng rồi, từ hôm qua đến giờ, vẫn chưa có mấy ai gặp lại Vietnam. Evlryland thì cứ bảo Vietnam mệt, Vietnam bận nên không tiện gặp chúng ta. Nhưng không lẽ Vietnam cứ mệt, cứ bận mãi mà không thèm gặp mọi người?

Thật không giống cậu bình thường chút nào.

China nhớ đến dáng vẻ né tránh mình của Evlryland khi nãy, trong lòng càng dấy lên thêm sự nghi ngờ. Tuy nhiên, lúc đó China quyết định giữ im lặng. Anh muốn đợi xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào.

Sau khi dùng bữa trưa cùng mọi người, China vừa lên lầu đi làm việc thì gặp Switeral.

- Anh có thấy Evlryland ở đâu không? - Switeral hỏi.

- Cậu ta ở trong phòng sáng giờ. - China nói. - Chắc đang ở cùng Vietnam.

Switeral gật đầu một cái, rồi bỏ đi.

China thì quay trở về văn phòng, tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Một lúc sau, máy fax trong văn phòng báo hiệu có tài liệu vừa gửi tới. China nhận tờ fax vừa được in ra, phát hiện là thư mật gửi từ một trong những trụ sở phụ ở mặt trận Đông Âu, nội dung về chiến dịch Barbarossa của Đức Quốc Xã. Đọc xong, China đổ mồ hôi hột.

Tên Nazi chó chết! Hắn đã đi xa đến mức có thể thẳng tay dùng khí Europäisch hòng triệt để giết sạch binh lính quân Đồng Minh trong chiến dịch đợt hai này. China lo lắng, thầm cầu nguyện ngài USSR khi ra trận trực tiếp điều hành quân đội sẽ không bị gặp nguy hiểm.

Cốc! Cốc! Cốc!

China ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gõ cửa, nói:

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, là Crystia.

- Anh đã xem tài liệu Vietnam và Pacifia chưa? - Cô hỏi, vẫn giữ trên mặt biểu cảm lạnh nhạt thường ngày mà China nhìn riết đã thành quen.

China gật đầu, buông tờ thư xuống vừa nói:

- Chúng ta dính lừa rồi. Đó là tài liệu giả.

- Làm sao anh biết?

China lôi cái folder ra, nhàn nhạt giải thích:

- Chữ ký là in ra, chứng tỏ Kaltlen không có xem qua mớ giấy tờ. Số lượng thống kê và nội dung báo cáo thất thường đáng ngờ. Hơn nữa cái bản đồ trong đây là loại bán ngoài tiệm, ai đời bọn Phát Xít lại nghèo túng đến mức dùng loại bản đồ rẻ mạt này chứ.

Crystia yên lặng một lúc, rồi nhận xét:

- Hai tên kia đúng là trông gà hóa cuốc.

- Cũng không trách họ được.

Lúc này, China đẩy cái folder cùng lá thư về phía Crystia.

- Đi báo với mọi người về chuyện này. Tiện thể, vừa có thư thượng khẩn gửi về từ mặt trận Đông Âu. Cô đi nói với Switeral và Evlryland, bảo họ tăng cường tiếp tế cho quân Đồng Minh ở khu vực này.

- Có chuyện gì ngoài mặt trận sao?

China xoa xoa thái dương, giải thích vắn tắt:

- Nazi phá vỡ cả cam kết không sử dụng vũ khí hoá học, đem khí độc Europäisch vào sử dụng.

Crystia thoáng chút bất ngờ trước tin tức, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, gật đầu một cái.

- Cô bảo Switeral và Evlryland đặc biệt chú trọng vào sản xuất mặt nạ khí, hoặc có thêm đồ bảo hộ thì càng tốt. - China dặn thêm. - Đợt này sẽ còn nhiều thử thách cho quân của chúng ta đây.

- Tôi hiểu rồi.

Nói xong, Crystia cầm đống tài liệu bỏ ra ngoài.

Cô gái kia đã khuất dạng rồi, China mới hít vào một hơi, nhíu mày lại. Tên Nazi đó đừng có mà giở trò gì lên ngài USSR đấy. Nếu không, anh sẽ không để hắn yên thân đâu.

Một ngày lại trôi qua, China vẫn chưa được gặp Vietnam.

- Evlryland, Vietnam đâu rồi?

- A, cậu ấy có việc ra ngoài rồi.

Câu trả lời vẫn như cũ. Thái độ né tránh của Evlryland cũng như cũ. China bắt đầu trở nên mất bình tĩnh:

- Vietnam làm gì mà né tránh tôi hoài vậy?

Evlryland run run một chút, buột miệng nói:

- Ừ, cậu ấy vậy đấy. Sao anh không tự đi tìm hiểu đi?

China trừng mắt nhìn cậu con trai:

- Hai cậu giấu gì tôi đúng không?

- Không có.

- Xạo đi.

- Tôi đã bảo không có mà. Không tin anh đi hỏi anh Swit hay Crystia ấy!

China hừ một tiếng, rồi bỏ đi. Anh quay sang hỏi Switeral và Crystia, và nhận được câu trả lời tương tự. Anh bắt đầu ngờ ngợ có chuyện không hay đang xảy ra trong cái trụ sở này.

So với mọi người, China quen biết Vietnam rất lâu, lâu hơn bất kỳ ai. Cả hai đã đồng tồn tại cùng nhau cả ngàn năm qua, dưới vô số thân phận khác nhau. Một triều đại của anh vừa sụp đổ, một triều đại khác của Vietnam lại được dựng nên. Cả hai đã chứng kiến vô số lần phi thăng và hạ bệ của nhau, và cũng không ít, lần bản thân họ đã can thiệp vào sự phi thăng và hạ bệ đó.

Hơn ai hết, anh rất hiểu Vietnam, cũng như Vietnam rất hiểu anh. Bởi vậy, nói dối về ai với anh thì cứ việc nói dối, nhưng nói dối về Vietnam thì không bao giờ qua mắt được anh.

Chiều hôm đó, Cuba đột nhiên được Switeral và Evlryland gọi ra gặp riêng. Không biết họ nói chuyện những gì, mà gần mười lăm phút sau Cuba trở ra, China thấy mặt anh chàng thoáng vẻ thẫn thờ.

China tiến tới gần, quan tâm hỏi:

- Cậu làm sao vậy?

- Không có gì. - Cuba đáp, nhưng China có thể nhìn ra anh đang né tránh mình.

China mím môi, vờ hỏi:

- Có phải chuyện liên quan đến Vietnam không?

- Hả? - Cuba giật thót một cái, rồi lắc đầu. - Không phải, không phải.

China không hỏi nữa, mà im lặng bỏ đi chỗ khác. Cái biểu cảm ẩn hiện của Cuba là rõ ràng quá rồi. Ba người kia đang giữ bí mật nào đó về Vietnam! Và chắc chắn, có bí mật đó không phải thứ gì tốt đẹp, nên họ mới che che giấu giấu khỏi mọi người như vậy.

Được, nếu họ không chịu nói, anh sẽ tự tay vạch trần sự thật.

Hôm nay Cuba sẽ sang trụ sở phụ để đàm phán với America. Switeral và Evlryland cũng phải ra sân bay để trở về nước. Trong lúc đi lên cầu thang, China hậm hực nghĩ, anh sẽ bắt họ phải khai hết những lời chân thật trước khi bước ra ngoài đây.

Nhưng China chỉ nghĩ thừa. Anh chưa kịp tra hỏi, thì mọi câu trả lời đã được tuồn qua khe cửa lọt vào tai hết.

China lúc đó như chết điếng. Switeral và Crystia, hai người đồng minh thân cận của Vietnam bao lâu nay, có thể dửng dưng bỏ qua chuyện bạn của mình bị một thằng ngụy quân "đảo chính"?! China vừa sửng sốt, vừa thất vọng tràn trề. Anh tự nhận là năm xưa mình cũng chẳng khác gì một tên hồ đồ với Vietnam, nhưng hai người này... Nếu biết bị hai người bạn của mình xem nhẹ đến vậy, không biết Vietnam sẽ ra sao?

Nhưng càng sốc hơn nữa, chính là South Vietnam đã lên xe với Cuba để đến trụ sở phụ, nơi đàm phán với America! Nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe chở bọn họ đã chạy đi mất từ lâu.

- Mẹ kiếp.

China chửi thầm một tiếng trong miệng, rồi quay lưng bỏ đi.

Nếu không ai thực hiện công lý cho Vietnam, thì chính tay anh sẽ làm điều đó.

.

.

.

.

.

Nhìn khói nhạt tỏa ra từ điếu thuốc trên tay, America cảm thấy không có mấy hứng thú để hút. Gã thở dài, không miễn cưỡng bản thân mà ném điếu thuốc cháy con chưa tới một nửa xuống nền tuyết dưới chân.

South Vietnam đứng bên cạnh ngậm điếu thuốc liếc sang nhìn, hỏi:

- Sao thế?

America cười nhẹ:

- Dạo này không có hứng thú hút thuốc lắm.

South Vietnam khó hiểu. Nếu vậy gã còn xin thuốc từ hắn làm gì? Thắc mắc như thế nhưng hắn không hỏi. Và chính vì không hỏi, South Vietnam không biết rằng xin thuốc chỉ là một cái cớ để America bắt chuyện với hắn thôi.

Sau khi kết thúc đàm phán giữa hai bên, America quay sang bám dính lấy South Vietnam. Nhưng bám người một hồi, gã cũng không có nói chuyện nhiều với hắn. Cứ có câu nào xuất hiện trong đầu định dùng để nói với hắn, America đều nuốt hết trở vào. Gã cứ thấp thỏm sợ một câu nói lỡ miệng của mình sẽ lại đẩy cả hai cách ra xa hơn.

Khi bị South Vietnam ném cho một cái xin chào lạnh nhạt như người dưng, America tổn thương nghiêm trọng, bất giác lùi lại một bước theo bản năng. Gã biết mình không thể ngay lập tức vồn vã ôm lấy hắn rồi thổ lộ tâm tình được. Bây giờ không phải là lúc.

America liếc mắt nhìn South Vietnam đang thong thả hút thuốc, tự hỏi hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn có hận gã không? Có căm thù gã vì những chuyện của năm xưa không? Nhưng với cái dáng vẻ tỉnh táo kia, America cảm thấy South Vietnam như đang che giấu mình rất nhiều thứ. Cũng không lạ gì, ngày xưa hắn cũng không mấy khi tâm sự với gã. Chỉ có đúng một lần gã bắt gặp hắn ngồi khóc, thì mới xuất hiện ngoại lệ hiếm hoi.

Nhưng không vì vậy mà America vội nản chí. Gã sẽ từ từ làm lại từ đầu, cố gắng hàn gắn những rạn nứt trong quan hệ của bọn họ. South Vietnam đột nhiên trở về như thế này, nghĩa là America đã được cho một cơ hội thứ hai. Gã nhất định sẽ không làm hỏng mọi chuyện lần nữa đâu.

- SV?

South Vietnam nhàn nhạt quay đầu sang, thấy South Korea đang đứng sau lưng mình.

- Xe của cậu sắp tới rồi, cậu mau ra cổng đi.

Nghe South Korea nói, America chưng hửng. Gã quay sang hỏi:

- Ta tưởng cậu sẽ về cùng tôi và SK?

- Không, tôi sẽ đi với Vietcong và Cuba về trụ sở Moscow. - South Vietnam dập tắt điếu thuốc, gật đầu với America một cách khách sáo. - Hẹn gặp lại sau. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe.

Rồi hắn bỏ đi, để lại một America đang đứng hình và một SK đang tò mò.

- Sếp và cậu ta nói chuyện gì vậy? - South Korea hiếu kỳ hỏi.

America vừa mở miệng một chút, lại quyết định thôi.

- Đừng để tâm. Chuẩn bị về thôi.

America buông thõng một câu với South Korea, rồi xoay người bỏ vào trong. Anh chàng liền lạch bạch chạy theo sếp mình.

Khi bước vào căn phòng vừa diễn ra cuộc đàm phán, America nhìn thấy một đôi găng tay màu đen nằm trên bàn.

- Găng tay của ai đây? - Gã cầm lên, quay sang hỏi South Korea.

South Korea nghiêng đầu quan sát một chút, rồi thốt lên:

- Của SV!

Lúc gặp South Vietnam, South Korea có thấy hắn mang găng tay đen. Sau đó không hiểu sao lại cởi ra giao cho anh bảo đem vào phòng giữ giùm. South Korea lắc đầu:

- Cái tên này thật là, bản thân đã không quen ở lạnh, còn cởi găng tay ra làm gì không biết!

America nắm chặt đôi găng tay, bước ra khỏi cửa:

- Ta sẽ đem đưa cho South. Chắc cậu ấy chưa về đâu.

Trong lúc đó ở cổng trụ sở phụ, South Vietnam cùng NLF và Cuba đứng chờ xe. Bỗng hắn nghe tiếng America gọi từ xa:

- South! Cậu để quên đồ này!

Hắn quay đầu sang, thấy America đang chạy về phía mình, một tay giơ lên vẫy vẫy đôi găng tay. South Vietnam lúc này mới nhớ ra mình có một đôi găng tay. Dạo này hắn đãng trí thật.

Vừa bước vài bước về phía America, South Vietnam lại nghe thấy tiếng xe hơi lao tới rất nhanh. Một chiếc xe hơi lạ hoắc không phanh chạy thẳng qua cổng, xém tông trúng NLF và Cuba. Xe chạy vào một khoảng sân thì bỗng dừng lại. Một người con trai cao lớn bước xuống từ chỗ ngồi của tài xế.

Anh ta đảo mắt nhìn một vòng như đang tìm ai, bỗng phát hiện South Vietnam cách đó không xa. Biểu cảm của anh đang từ vội vã, nhanh chóng chuyển sang điên tiết.

- SOUTH VIETNAM!!!

South Vietnam dừng chân, ngoảnh lại nhìn về phía sau lưng. Đập vào tầm mắt của hắn là hình ảnh China đang lao nhanh tới. Anh mang vẻ mặt dữ tợn, tay đang cầm một khẩu súng lục, hướng thẳng về phía hắn.

- THẰNG NGỤY QUÂN, MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!

Trong tích tắc, hai tiếng súng nổ chát chúa vang lên. Đồng tử South Vietnam co thắt lại, cả người cứng đờ không nhúc nhích.

- SOUTH, MAU TRÁNH RA!!!

Một tiếng hét kinh hoàng khác vang lên. South Vietnam cũng không rõ là giọng của ai. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Hai viên đạn từ nòng súng bắn ra, xé toạc cả không trung, chuẩn xác nhắm vào đầu của South Vietnam mà lao đến! Hắn chỉ kịp nhìn thứ đang bay về phía mình.

"Lại nữa rồi..."

Cách thức chết này, nó chẳng khác gì ngày 30 tháng 4 rất nhiều năm về trước. Chỉ khác là, người đưa tiễn hắn xuống địa ngục là China, chứ không phải North Vietnam.

Suy nghĩ của South Vietnam nhanh chóng bị cắt đứt bởi lưỡi liềm của thần chết. Cả người hắn nghiêng ngả ra phía sau, đổ gục xuống như thân cây bị đốn ngã. Máu tươi phụt ra chảy xuống, nhuộm đỏ cả một khoảng nền tuyết trắng xóa.

Khi mọi người chạy tới bên cạnh, South Vietnam đã ngừng thở.

-----

Chap này có hơi mùi của China x Vietnam, nhưng hãy nhớ tác giả hổng có chơi tình tay ba trong này. Hơn nữa tui cho USSR x China là cặp phụ trong truyện, cả hai anh đều nằm dưới thì làm ăn được cái gì, ngồi nhổ lông chân cho nhau chắc??? :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top