Chap 2: "Tên Phát Xít chết tiệt..."
Vietnam thấy bản thân đang đang đứng một mình.
Không có lấy một tia sáng, cả bốn phía chỉ độc một màu đen của bóng tối. Không có lấy một tiếng động, cả không gian đều chìm vào sự lặng thinh đáng sợ. Có phải xung quanh thực sự không có gì ngoài bóng tối và sự im lặng, hay do anh không thể sử dụng giác quan nào?
Vietnam huơ tay về phía trước, cố tìm đường để tiến lên. Anh cố bước đi trong vô vọng, không biết mình đang đi đâu. Bỗng Vietnam nghe thấy ai gọi tên mình, một thứ giọng vừa lạ lẫm, nhưng vừa quen thuộc đến kỳ lạ:
- Vietnam.
- Ai... Ai đó?
Vietnam quay đầu nhìn quanh, cố tìm ra người vừa gọi tên anh.
- ...
- Ngươi là ai? Nói mau!
- ...
- Này! Nói gì đi chứ?
Vietnam chợt thấy một bóng người phía trước mặt. Đó là một người đàn ông trong bộ đồ màu đen với hai bàn tay chắp lại sau lưng, hình như đang cầm cái gì đó nhưng anh không thấy được vì bị thân của hắn che khuất.
- Ngươi muốn gì ở ta? - Vietnam gằn giọng hỏi, đứng ở thế phòng thủ, sẵn sàng phản công nếu tên này giở trò.
Người đàn ông trước mặt Vietnam không nói gì. Thay vào đó hắn lại mỉm cười, thôi chắp tay sau lưng. Tay phải hắn chĩa một thứ về phía Vietnam.
Đó là một khẩu súng lục.
Người đàn ông dần tiến tới gần Vietnam, tay vẫn giữ súng. Vietnam kinh ngạc và cố vùng chạy. Nhưng anh không thể. Toàn bộ cơ thể của Vietnam như bị đông cứng lại từng vị trí. Anh cố mở miệng nhưng quai hàm cứ đơ, đến cả tiếng ú ớ cũng chẳng thấy đâu, như thể anh bị câm. Đôi đồng tử của Vietnam thắt lại trong bàng hoàng.
Khi họng súng chạm vào giữa trán Vietnam, người đàn ông lập tức lên nòng. Tiếng "lách cách" của súng vang lên đầy chết chóc.
Nhìn cậu con trai trước mặt, người đàn ông thì thầm:
- Vĩnh biệt, Vietnam...!
Đoàng!
Vietnam thấy cả cơ thể nhẹ hẫng, không còn cảm giác gì nữa. Anh cảm thấy mình đang trôi nổi giữa thực và mơ...
Rồi Vietnam lập tức mở mắt ra. Một cơn đau nhức xuất hiện ở sau đầu và cánh tay phải làm anh nhận ra mình đã thức... và còn sống.
Anh liền ngồi dậy, dùng hai bàn tay sờ soạng khắp người. Rồi anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Quả thực anh vẫn còn sống. Tim vẫn đập, phổi vẫn thở, cả người vẫn còn hơi ấm.
Vietnam ngước mặt nhìn xung quanh. Bốn phía thay vì là bóng tối như trong mơ thì lại là bốn bức tường của một căn phòng giam, hình như là loại chuyên dành cho những tù nhân đặc biệt. Vậy là họ đã tống anh vào ngục thay vì giết anh trong rừng. Thật kỳ lạ. Lẽ ra họ phải giết anh ngay khi bắt được chứ nhỉ? Hay họ còn có kế hoạch gì nữa?
Vietnam đưa tay lên chạm vào phần đầu sau thì nhận ra nó đã được băng bó kỹ càng. Cả nơi bị thương trên vai và cánh tay phải của anh cũng vậy. Trong trí nhớ mập mờ đang dần hồi phục, Vietnam nhớ ra mình đã bị ai đó, hình như là một tên lính Phát Xít, bắn vào tay lúc cưỡi ngựa trong rừng. Sau đó anh ngã xuống, đập đầu vào gốc cây và bất tỉnh.
Vừa nhớ lại những gì đã xảy ra, Vietnam lập tức nhăn mặt vì đau đầu. Cú va đập vừa rồi chắc mạnh lắm nên đến bây giờ anh vẫn còn cảm nhận được cơn đau do nó. Bỗng Vietnam nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Anh lập tức quay đầu sang phải.
Đứng ở phía bên kia những thanh sắt của phòng giam là một người đàn ông mặc quân phục màu đen với cái băng tay đỏ ôm sát phía trên cánh tay phải. Vừa nhác thấy hắn, cùng ký hiệu thập ngoặc trên nền tròn trắng ở băng tay, Vietnam lập tức nhận ra ngay. Người đó không ai khác ngoài Nazi. Tay hắn cũng đang chắp lại sau lưng, y như người đàn ông trong giấc mơ của Vietnam.
"Có lẽ hắn cũng đang cầm một khẩu súng lục." - Anh nghĩ và trở nên đề phòng hơn với tên Phát Xít trước mặt.
- "Nàng Bạch Tuyết" đã tỉnh rồi à? - Nazi cười nhếch mép. - Ngủ ngon không?
- Ngươi mù à? Không thấy ta đang ngồi sờ sờ ở đây sao? - Vietnam khó chịu hỏi, nhưng cố làm giọng trầm xuống sap cho giống của USSR.
Nazi vẫn giữ cười đó trên môi, vừa bước tới gần hơn vừa nói:
- Không cần phải gắt lên như vậy đâu, anh bạn hiền. Và yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi.
- Ngươi muốn gì ở ta hả tên khốn kia? Sao không giết ta ở ngay trong rừng?
- Bởi vì ngươi không phải kẻ ta đang tìm kiếm. - Nazi điềm tĩnh trả lời.
- Không phải người ngươi tìm kiếm? - Vietnam ngạc nhiên. - Chẳng phải ngươi muốn giết ta sao?
- Ngươi đâu phải USSR, phải không kẻ giả mạo? À, ngươi cũng có tên mà. Phải không, Vietnam?
Nazi nghiêng đầu nhìn Vietnam, nụ cười lộ rõ vẻ gian manh, đặt biệt nhấn mạnh cái tên ở cuối câu hỏi.
Câu nói cùng nụ cười của hắn làm Vietnam giật thót. Anh chưa kịp nói gì thì bị hắn cầm xô nước, nãy giờ giấu sau lưng, tạt vào mặt một cách bất ngờ. Vietnam lập tức cúi đầu, đưa tay lên che miệng vừa ho liên tục vì sặc nước. Khi đưa tay ra xem thử, Vietnam thấy tay mình đỏ lè. Dòng nước lạnh đã cuốn trôi đi lớp sơn, làm lộ khuôn mặt thật của Vietnam.
Nazi phì cười:
- Ngươi đúng là không biết lượng sức mình. Ta từng gặp USSR nên biết hắn ta cao như thế nào. Giờ chỉ cần nhìn chiều cao là biết ngay là kẻ giả mạo rồi. Laos thì bị thương ở chân, Cuba thì không thể sơn hết cơ thể của hắn được. Vậy nên chỉ có ngươi mới làm được việc này thôi.
Nghe Nazi giải thích nhưng có ý châm chọc mình, Vietnam tức muốn lộn ruột. Nhưng anh cố nín nhịn để xem tên này còn làm gì nữa không.
Nazi quỳ lên một chân, tiếp tục nói với chàng trai trước mặt:
- Ta thật sự khâm phục ngươi đấy Vietnam. Dám đánh đổi cả tính mạng để cứu đồng bọn! Mặc dù họ được an toàn, nhưng ngươi đã tự đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm. Đúng là ngu ngốc!
Vietnam cười một cách chế giễu:
- Ít ra ta còn hơn ngươi, tên Phát Xít chuyên đi lừa đảo người khác bằng những trò bẩn thỉu để trục lợi!
Soạt!
Nazi rút một khẩu súng lục trong túi ra chĩa vào giữa trán Vietnam. Hành động này y chang người đàn ông trong giấc mơ của anh, có khi nào những gì anh mơ thấy đều thành hiện thực không?
- Nếu ta là ngươi, ta sẽ cẩn thận cái miệng của mình đấy. - Giọng Nazi đanh lại, nhưng hỉ nộ không rõ ràng. - Cứ mở miệng ra khiêu khích nữa thử xem, ta không ngại cho ngươi ăn kẹo đồng đâu.
Dù đang bị chĩa súng vào đầu, Vietnam vẫn mỉm cười. Cái máu liều mạng và bất khuất vốn đã chảy trong huyết mạch của anh ngay từ khi anh đến với thế giới này, và sẽ không gì có thể làm dòng máu đó tắt đi.
- Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ nếu muốn. Ta cũng chẳng thèm chống cự. - Vietnam nói, không hề vấp váp hay sợ hãi. - Nhưng ngươi đã quên rằng khi một đất nước chết đi, một đất nước khác sẽ được sinh ra từ tro tàn tiền kiếp của mình. Và không chừng, hậu kiếp của ta sẽ mạnh hơn và đánh bại ngươi!
Những gì Vietnam vừa nói là một sự thật: Khi một đất nước chết đi, họ sẽ không biến mất mà chỉ chuyển thành một đất nước khác, chính là những hậu thế. Không có một quốc gia nào đã chết, họ chỉ đơn giản là chuyển thành một "kiếp sống" khác thôi.
Chính vì cái quy luật bất di dịch về sự sống chết của các quốc gia kia, việc dọa giết Vietnam là vô dụng. Nazi không thể làm anh sợ hãi bằng cách này như những tù nhân khác được, và hắn cũng chẳng dại gì kết liễu anh, nếu không muốn tạo ra một con Phoenix hùng mạnh vươn lên từ tro tàn của một con rồng vàng.
Nazi im lặng hạ súng. Hắn nhét nó vào cái túi đựng giắt bên hông rồi đứng lên rời khỏi đây.
Kéééét... Rầm!
Cánh cửa sắt va mạnh vào khung cửa một cách mạnh bạo, cho thấy rằng người đóng nó đang bực bội.
Sau khi chắc chắn rằng Nazi đã đi rồi, Vietnam liền thở dài, xoay lưng tựa người vào những thanh sắt mát lạnh còn ướt., thầm chửi cái tên Phát Xít chết tiệt đó.
Dù biết bản thân không thể "chết" được, nhưng anh vẫn sợ, rằng hậu kiếp của mình sẽ không giống như mình. Lấy gì làm chắc quốc gia kế tục anh sẽ không bị "biến chất", sẽ không gặp phải số phận éo le như anh và cái tên vàng sọc đỏ?
Đôi mí mắt anh nặng trĩu díp lại. Vẻ kiên cường khi nãy bay đi đâu mất, chỉ còn sự mệt mỏi đọng lại trên khuôn mặt của cậu con trai.
Anh muốn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top