Chap 17: "Đồ ngu!"

- Đồ ngu! Sao mày lại để lỡ cơ hội vàng đó hả? - Kaltlen tức giận nói.

Nazi không thèm đáp trả. Hắn nhìn đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của người đối diện.

JE giơ hai tay lên:

- Nếu mày nói cho tên Cộng Sản đó biết rằng hắn đã bị đồng đội bán đứng, chắc chắn nó sẽ bỏ lũ bè của nó và theo mình! Như vậy chẳng phải có lợi cho chúng ta sao?

Nazi vẫn im lặng cúi gằm mặt.

IE nhíu mày:

- Mày kỳ lạ thật! Mỡ đưa tới mồm rồi mà không chịu ăn!

JE trườn người về phía Nazi:

- Tại sao vậy hả Nazi? Mày không phải là thằng Nazi mà tao từng biết!

Tới đây thì Nazi nhăn mặt khó chịu:

- Kệ tao!

- Kệ sao được mà kệ! Việc này liên quan đến cả bọn chứ đâu phải riêng gì mình mày! - Kaltlen lên tiếng.

- Mẹ kiếp! Chúng mày sủa hoài không thấy mỏi mồm à?

Nazi quát rồi đứng dậy rời khỏi phòng trước cặp mắt ngạc nhiên của ba tên Phát Xít còn lại.

Sau khi Nazi đã khuất sau cánh cửa, JE tò mò tự hỏi:

- Chẳng biết Nazi bị cái quỷ gì mà hành xử lạ thế nhỉ?

Hắn quay sang thì thấy Kaltlen đang ngồi suy nghĩ gì đó mà hơi chau mày lại. IE tò mò hỏi:

- Nghĩ gì mà căng thẳng dữ vậy mày?

Kaltlen ngước đầu lên nhìn JE và IE, nói:

- Chắc chắn thằng Nazi có chuyện gì rồi. Tao để ý là từ ngày sống chung với Vietnam, nó có vẻ thay đổi khá nhiều.

JE nhíu mày khó hiểu:

- Ý mày là sao...?

Đang nói, JE chợt im bặt. Hắn đưa mắt sang nhìn IE và thấy IE cũng đang nhìn lại mình. Tuy không nói ra, dường như cả hai tên Phát Xít đều biết mình đang có chung một ý nghĩ với người kia. Và họ cảm thấy lo ngại rằng nó có thể là sự thật, một sự thật khó chấp nhận được.

Kaltlen đứng dậy:

- Tao không rõ chuyện này có đúng hay không, nhưng khả năng cao là vậy. Bọn mày bàn với nhau tiếp đi, tao sẽ đi nói chuyện với nó.

Rồi Kaltlen nhanh chóng rời khỏi phòng.

.

.

.

Rời xa khỏi phòng họp, tại ban công, Nazi đang đứng tựa tay vào lan can và nhìn khung cảnh bên ngoài.

Hắn cảm thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi trong mình. Tại sao hắn tự nhiên lại nổi cáu với mọi người như thế trong khi họ chưa làm gì quá đáng? Nazi thở dài, đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình. Hắn đang bị cái quái gì thế này?

Chợt ai đó thả người dựa vào lan can ban công, ngay kế bên Nazi. Hắn nhìn qua thì thấy Kaltlen đang đứng chống tay y như hắn. Nhưng Kaltlen không nhìn hắn mà nhìn tận đâu ngoài kia.

- Mày ra đây làm gì? - Nazi hỏi.

Kaltlen nói, không quay qua nhìn người kế bên:

- Tao thực sự thấy tội nghiệp cho mày Nazi ạ.

Nazi trố mắt:

- Tội nghiệp? Tao bị gì mà mày thấy tội?

- Tao tội nghiệp mày đã bị một tên Cộng Sản làm cho trở nên ngu xuẩn!

Kaltlen không nói thẳng nhưng không khó để Nazi nhận ra hàm ý đằng sau. Và cái hàm ý đó làm hắn tức giận:

- Mày điên à? Tao...

- Mày đừng có chối! - Kaltlen quay phắt người sang nhìn thẳng vào mắt của Nazi, gằn giọng cắt ngang. - Tao đã thấy hết rồi, Nazi. Từ khi mày sống chung với Vietnam, mày đã thay đổi rõ rệt! Mày đang chệch hướng khỏi mục tiêu ban đầu của cả bọn!

Nazi phản bác lại:

- Chính mày là thằng đã bày ra cái trò này rồi kêu tao làm theo! Tao đã làm đúng y như mày rồi còn gì?

Kaltlen nhếch mép:

- Có thể mày không biết, tao đã tính toán và lường trước mọi tình huống khi đưa ra ý kiến này. Nhưng có một thứ tao không lường trước được, chính là sự sa ngã của mày. Tao bảo mày đối xử tốt và cố gắng lấy lòng Vietnam là để nó "biến chất" và trở thành đồng minh của ta, đó là mục đích duy nhất của kế hoạch này. Nhưng rồi mày đã tự tạo ra một mục đích khác cho bản thân và phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của tao như cách người ta cho thêm tương ớt và làm hỏng một món tráng miệng!

Tên Phát Xít ngừng lại một chút để nhìn sự thay đổi trên mặt của Nazi. Đúng như hắn nghĩ, mặt của Nazi cho thấy hắn đang bàng hoàng trước lời kết tội của mình. Hắn tiếp tục:

- Tao ngạc nhiên là mày dường như làm mọi thứ một cách tự nguyện cho tên Cộng Sản đó. Khi mày hỏi về ngày sinh nhật của Vietnam, tao đã thấy nghi ngờ rồi. Mày từ trước đến giờ chưa từng quan tâm đến ai. Nhưng khi ở với Vietnam, mày dường như quan tâm đến nó mỗi lúc một chân thật hơn. Nhiều lúc tao nghĩ rằng mày đối xử tốt với Vietnam là vì mày... đã không còn coi Vietnam là kẻ thù như trước nữa. Điều này làm tao thấy lo ngại...

Nói đến đây, Kaltlen khẽ bật cười khinh bỉ. Hắn cứ nghĩ mình biết rõ tên Phát Xít này nhưng không, hóa ra tên này phức tạp hơn hắn tưởng nhiều. Từ một kẻ chỉ biết trục lợi cho bản thân, Nazi đã trở thành một tên đi quan tâm đến người khác một cách mù quáng và sai trái. Mà nếu là người khác thì không sao, đằng này người đó lại chính là kẻ thù của mình.

Nazi siết chặt tay lại. Hắn cúi gằm mặt, không nói một lời nào. Phải chăng vì hắn không thể đáp trả lại?

Kaltlen đứng thẳng người lên, sửa lại chiếc áo choàng của mình. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên vai Nazi, nói:

- Mày hãy ghi nhớ điều này, Vietnam là KẺ THÙ của chúng ta. Nó là Cộng Sản, mày là Phát Xít, không bao giờ có chuyện hòa hợp với nhau được. Nếu có thì mày cũng chỉ có thể hòa bình được khi nó "biến chất" thôi. Tao hy vọng rằng những gì tao đang nghi ngờ là sai, vì tao tin là mày đủ sáng suốt và lý trí để biết cái gì nên, cái gì không nên.

Rồi Kaltlen quay người rời đi, bỏ mặc Nazi ở lại ban công.

Còn lại một mình, Nazi cảm thấy nhói trong lòng. Từng câu chữ trong lời nói của Kaltlen vẫn còn văng vẳng bên tai hắn và đang liên tục kịch liệt phản đối sự tồn tại của một thứ đang nảy sinh trong tim của Nazi suốt thời gian qua.

Nazi không dám nghĩ tiếp về những câu nói đó. Hắn quay người bỏ vào trong, chuẩn bị quay về biệt thự của mình.

.

.

.

Khi chiếc xe màu đen của Nazi vừa dừng lại trước cổng biệt thự, hắn bỗng cảm thấy như có chuyện gì đó đang xảy ra khi có vài tên lính hấp tấp chạy vào trong biệt thự và liên tục gọi nhau. Nazi lập tức mở cửa, tóm lấy tên lính gần nhất và hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra bên trong vậy?

Tên lính đang vội vã nhưng khi thấy chủ nhân của mình liền lấy lại bình tĩnh. Anh ta báo cáo:

- Dạ, chúng tôi vừa tóm được một tên gián điệp. Hắn đã đột nhập lên đến tầng ba của biệt thự nhưng đã bị chúng tôi tóm gọn rồi ạ!

Nghe tên lính nói, Nazi tái mét mặt mày. Hắn xô tên lính ra rồi tức tốc chạy vào biệt thự. Tầng ba của biệt thự là tầng có phòng của Vietnam. Nhỡ tên gián điệp đó làm gì Vietnam thì sao?! Nazi lo lắng chạy nhanh đến cửa chính của biệt thự.

Rầm!

Nazi đẩy mạnh cửa và chạy tới cầu thang. Mặc dù đã đi lên chiếc cầu thang này vô số lần nhưng hắn bỗng thấy nó dài lê thê, số bậc thang như càng lúc càng tăng thêm vậy.

Ngay khi vừa đến tầng ba, đập vào mắt của Nazi là vài tên lính đang giữ chặt Vietnam và tên gián điệp. Nét mặt của Vietnam ánh lên sự lo lắng, khi thấy Nazi đang đứng gần đó thì anh càng lộ vẻ hoảng sợ. Và hình như tên gián điệp bên cạnh cũng nhận ra tên Phát Xít đang đứng trước mặt.

Nhưng cậu ta đang cúi đầu xuống nên không ai biết được biểu cảm của cậu. Tên gián điệp này đang sợ hãi, căm tức hay là bình tĩnh? Chỉ có trời mới biết!

-----

Eh... tên gián điệp đó là Pacifia, bé OC thứ hai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top