Chap 10: "Ngươi giống hoa sen lắm!"
Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Vietnam bị giam trong biệt thự của Nazi.
Gọi là bị giam là do Vietnam thiếu tự do trong việc đi lại, chứ thực ra cuộc sống của anh cũng không đến nỗi tồi. Mỗi ngày được cho ăn ba bữa với thức ăn nước uống tử tế chứ không phải đồ nguội lạnh hay đồ ăn thừa của lính như trong nhà tù. Quần áo đều được cung cấp đầy đủ. Tối anh còn được ngủ trên giường có chăn ấm nệm êm.
Mặc dù đã sống trong sự tiện nghi một thời gian, Vietnam vẫn không sao thấy thoải mái được. Anh đã quen với cuộc sống đạm bạc nhưng đầm ấm với các đồng chí của mình. Thỉnh thoảng anh còn cảm thấy tội lỗi vì mình được chiêu đãi tốt trong khi mọi người phải vật lộn cực nhọc ngoài kia. Những lúc ấy, anh không thể ngủ hay ăn ngon miệng được, trong lòng cứ canh cánh nghĩ về mọi người.
Lần cuối hai người có thể nói chuyện với nhau một cách có văn hoá mà không xích mích là cái lần nói về chuyện Vietnam học tiếng Đức và bị thương ở tay, sau đó thì gần như chẳng còn cơ hội nào nữa, giống như hôm đó có sao chổi ngàn năm có một bay vút qua.
Thế nhưng không nói chuyện không có nghĩa là không gặp. Vietnam chạm mặt với Nazi thường xuyên hơn vì cả hai sống cùng một nơi, nhưng anh không hay nói chuyện với hắn, chỉ thỉnh thoảng hắn hỏi thăm vài câu thì anh cũng chỉ đáp cho có lệ.
Vietnam cũng chưa từng hỏi ra miệng vì sao Nazi lại đưa anh đến đây. Anh thấy mình không nên tò mò thì hơn. Những câu trò chuyện bình thường nói còn không được, thì làm sao anh tâm sự những điều day dứt trong lòng với hắn được chứ?
Để giải tỏa nỗi lòng, Vietnam thường đi dạo quanh biệt thự cho khuây khoả. Dù sao các vết thương do bị tai nạn của anh cũng đã lành đi khá nhiều.
Biệt thự của Nazi rất rộng nên Vietnam mất gần nửa ngày để khám phá hết toàn bộ bên trong nhà. Anh có đi ngang qua một căn phòng có cửa làm bằng gỗ một lần nhưng không vào được vì nó bị khóa. Vietnam đoán đây là văn phòng làm việc của Nazi.
Đi hết trong nhà, Vietnam liền ra ngoài vườn, bóng hình thẳng tắp đi lướt qua bãi cỏ nay có phần cô độc. Cô hầu gái khi trước anh ít còn thấy xuất hiện nữa, vì anh đã có thể tự sinh hoạt mà không cần hỗ trợ. Anh cũng thường trò chuyện với người làm ở biệt thự, nhưng có vẻ dạo gần đây họ thêm bận, nên đa số thời gian anh ở một mình.
Khu vườn uyển đằng trước của biệt thự vốn đã rộng, khu đằng sau còn mang diện tích hào phóng hơn gấp bội, với nhiều loài hoa, cây cối. Có lẽ Nazi cho trồng nhiều loại để trang trí cho đẹp mắt khu vườn. Vietnam cố tìm sen hồng, loài hoa anh thích nhất, nhưng không thấy mặc dù ở vườn sau có một cái hồ nước rất lớn. Có lẽ khí hậu ở đây lạnh quá nên trồng sen không được.
Sau khi đi hết khu vườn, Vietnam thường ra hồ nước ngồi bó gối trên bờ, nhìn mặt hồ nước trong veo vừa hồi tưởng. Anh nghĩ đến các đồng chí của mình cùng những kỷ niệm vui buồn với họ, rồi tự hỏi hiện giờ họ sống có tốt không. Anh còn nghĩ đất nước của anh nữa. Kể từ khi anh bị bắt đi, nó có lẽ đã trở thành thuộc địa của bọn Phát Xít rồi. Vietnam cảm thấy có lỗi với những người dân vô tội của mình.
Tất nhiên Vietnam từng nghĩ đến việc lập kế trốn đi, nhưng anh biết mình sẽ không thực hiện được vì lính ở đây có mặt khắp nơi, không thể ra tay. Có lẽ anh thực sự bị kẹt ở nơi này rồi...
Vietnam chán nản và bất lực. Anh chỉ thôi không thấy ngột ngạt khi sống ở đây trong một lần tình cờ chạm mặt với Nazi ở hồ nước sau vườn.
Trong một lần ngồi trước hồ nước và để đầu óc trôi về quá khứ, Vietnam bất giác ngân nga bài hát quen thuộc mà anh và mọi người thường hát với nhau khi rảnh rỗi. Anh cứ hát mãi, hát mãi mà không hề biết Nazi đang đứng sau lưng mình.
Nazi vừa đi họp với JE, IE và Kaltlen về. Họ đang lập kế hoạch tấn công eo biển của UK, mở đầu cuộc xâm lược vương quốc này. Nhưng vì đối thủ lại nổi tiếng với lực lượng quân đội khá mạnh và có nhiều đồng minh nên việc xâm lược có phần khó khăn. Sau vài tiếng bàn bạc, họ tạm thời ngừng lại. Nazi vừa về liền ra hồ nước sau biệt thự của mình để hít thở tiện thể suy nghĩ thêm về các chiến lược được đưa ra. Khi tới nơi, hắn vô tình thấy Vietnam đang ngồi ở đó và hát vu vơ.
Lát sau Vietnam hát xong, anh giật mình khi nghe thấy Nazi nói:
- Ngươi hát hay đấy, Vietnam.
Anh quay lại thì thấy Nazi đang đứng tựa lưng vào vách tường biệt thự, nhìn anh cười nửa miệng. Vietnam hơi đỏ mặt:
- N...Ngươi nghe thấy rồi à?
- Ừ, ta thấy ngươi hát hay mà. Sao ngươi ít khi nào hát vậy?
Thay vì trả lời, Vietnam chỉ lắc đầu. Anh không muốn để tên trước mặt biết rằng anh dám cầm súng lao ra chiến trường để tiêu diệt quân địch, nhưng lại không có đủ dũng khí để hát trước nhiều người lạ. Vietnam chỉ dám hát khi ở cạnh những người thân quen, còn lại thì không. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy.
Vietnam quay lại nhìn hồ nước. Bỗng Nazi tiến tới rồi ngồi xuống bên phải Vietnam.
- Ngươi ra đây làm gì? - Anh hỏi.
Nazi nhún vai:
- Để xả stress tí thôi. Thế còn ngươi?
- Rảnh nên ra đây.
Vietnam vừa nói vừa ngắt lấy một ngọn cỏ dưới đất lên vò vò trong tay. Anh cố lơ tên phiền phức bên cạnh mình đi và tiếp tục hồi tưởng về quá khứ.
Thấy thái độ của Vietnam, Nazi không lấy làm phật lòng. Hắn biết anh không ưa hắn, nhưng... hắn phải tìm cách để lấy được ít nhất một chút thiện cảm từ anh. Hồi nãy gặp Kaltlen, hắn đã nói Nazi phải tìm cách tiếp cận Vietnam.
"Nếu mày chỉ giam Vietnam trong nhà, thì nó chẳng khác gì mày giam nó trong tù. Nó vẫn sẽ ghét mày thôi! Nếu muốn làm nó thích mày, mày phải cởi mở nói chuyện với nó nhiều vào!"
Kaltlen đã dặn hắn như thế trước khi hắn về nhà.
Nazi đưa mắt nhìn tay Vietnam vò nát cọng cỏ, chợt buột miệng hỏi:
- Ngươi nhớ nhà phải không?
Câu hỏi của Nazi làm Vietnam ngạc nhiên. Anh quay qua nhìn hắn:
- Sao ngươi biết?
- Dòm mặt ngươi là ta biết rồi. Với lại, ai xa quê hương mà chẳng nhớ nhà.- Nazi nói.- Ngươi đừng ngại, đến cả ta khi rời Đức cũng vậy thôi.
"Không ngờ tên này tâm lý ghê!" - Vietnam nghĩ. - "Với lại ta không ngờ ngươi cũng dám thừa nhận mình nhớ nhà đấy."
Nazi hỏi tiếp:
- Thế ngươi nhớ gì nhất về nước của ngươi? Kể ta nghe đi!
- Nhớ gì à? Nhớ thì ta nhớ nhiều thứ lắm.
Vietnam , mắt nhìn Nazi đầy khó hiểu. Anh thấy thật kỳ lạ khi tự nhiên hôm nay tên này lại bắt chuyện với mình. Không biết cuộc nói chuyện giữa họ có xảy ra xung đột như những lần trước không nhỉ?
- Cứ kể đi, nhiều cũng được.
Vietnam suy nghĩ rồi nói:
- Ta nhớ những đồng lúa vàng ở các vùng quê.
Nazi gật đầu rồi chống tay lên cằm nhìn Vietnam, ra ý bảo anh tiếp tục.
Vietnam ngước mặt lên trời, nói:
- Ta nhớ những ngôi nhà san sát nhau trong thành phố, những dòng sông mát rượi và những ngôi làng chài ở gần biển, những hồ nước với những đoá sen hồng mọc trong đó. Ngươi có biết hoa sen không?
Nazi lắc đầu:
- Ta không biết. Nó là hoa gì thế?
Thì ra Nazi không trồng sen trong vườn là vì không biết hoa này. Vietnam chậm rãi giải thích:
- Sen là một loài hoa mọc dưới nước. Có nhiều loại sen như sen hồng, sen trắng, sen tím... nhưng chúng có cùng một đặc điểm là dù trồng trong vùng bùn hôi thối đến đâu, nó vẫn không mất đi hương thơm của mình.
Nazi chợt mỉm cười, nói:
- Ta thấy ngươi giống hoa sen lắm đấy Vietnam.
Nghe vậy, Vietnam liền tròn mắt:
- Giống hoa sen? Tại sao ngươi lại nói ta giống hoa sen?
- Vì ta thấy ngươi bị rất nhiều nước xâm chiếm, đô hộ suốt một thời gian dài mà vẫn giữ được phẩm chất của mình, y như hoa sen vẫn giữ được hương thơm của nó vậy.
Chưa có ai từng nói thế với Vietnam bao giờ. Anh chỉ biết cười ngượng:
- Đâu phải chỉ mình ta là giống hoa sen. Có rất nhiều nước khác cũng như ta thôi.
- Nhưng ta lại thấy ngươi giống nhất.
- Ngươi nghĩ sao cũng được. Thế ngươi thích nhất hoa gì?
Cả hai cứ thế tiếp tục trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài tiếng cười nhỏ. Đây lần đầu tiên họ có một cuộc trò chuyện thực sự. Và không hiểu sao càng nói, họ bắt đầu nhận ra đối phương với mình rất... hợp gu? Cũng chả biết có phải là vậy không...
-----
Khi bạn đang cạn ý tưởng và vô tình đọc được câu thơ:
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
Thế là bạn quất một phát ra cái chap xàm xí đế này :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top