Chap 1: "Xin lỗi mọi người..."
Trong một căn hầm tối tăm và bẩn thỉu, có một nhóm người lính thuộc phe Cộng Sản đang trốn trong, với một sự lo âu bồn chồn hiện rõ trên nét mặt thất thần và tái xanh của họ.
Những người lính này đang cố gắng chạy trốn khỏi sự truy lùng của những tên lính Phát Xít Đức. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn khi chúng đang lùng sục khắp ngôi làng họ đang núp hiện tại. Bọn lính ấy như những con sói đói đang săn tìm con mồi của mình. Và, đáng thương thay cho những con mồi bé nhỏ và bất lực ấy, chỉ còn là vấn đề về thời gian cho đến khi bọn sói tìm ra họ...
Ngồi trên một chiếc ghế con đã cũ, Vietnam dù không nói gì nhưng gương mặt của anh đang toát lên vẻ căng thẳng.
Lúc chiến đấu với bọn Phát Xít ở khu rừng gần đây, vì quân mình đang dần thất thế nên anh cùng những người sống sót phải tháo chạy. Nhưng ngôi làng mà họ đang trốn, xui xẻo thay, lại đang bị bao vây và ở trong phần lãnh thổ của nước Đức nên rất khó để trốn khỏi, chúng mặc dù nó cách biên giới với Pháp chỉ vài ngày đường.
"Ta không thể chết như thế này được..." - Vietnam nghĩ. - "Giá như... có thể tìm ra cách nào đó có thể cứu lấy mọi người."
Vietnam nhìn xung quanh căn hầm, lòng thắt lại khi thấy những người đồng chí của mình phải chịu khổ. Khi chiến đấu, Laos bị bắn trọng thương ở chân, chỉ kịp băng bó sơ sài, đang lo vết thương sẽ nhiễm trùng. Cuba bị một toán lính rượt chạy trối chết, suýt bị bắt, vẫn chưa hoàn hồn kịp. Còn USSR, đọc được trên biểu cảm của y, Vietnam biết vị chỉ huy đáng kính cũng không thể tìm được chút bình yên trong đầu, phải suy nghĩ nhiều đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
Vietnam ray rứt vì bản thân thật vô dụng, không thể làm gì được nhiều cho họ. Thế giặc mạnh quá, với số quân ít ỏi thế này, quả thực họ đọ lại không được! Anh vùi mặt vào lòng bàn tay. Vietnam căn bản là không sợ chết, nhưng, nếu có chuyện gì xảy ra với với các đồng chí của anh, chắc anh sẽ không chịu được mất!
Cố nén một tiếng thở dài, Vietnam vuốt vuốt mặt và cái rồi, ngước mặt lên. Chợt ánh nhìn của anh dừng lại ở một vật gì đó ở góc phòng.
- Cuba, đó là gì vậy? - Vietnam nghiêng đầu chỉ vào thứ vật dụng đó.
- Để tớ xem nào.
Cuba tiến lại cái thứ đang núp ở góc phòng, lôi nó ra. Đó là một thùng sơn màu đỏ, loại chuyên dùng để sơn tường. Phía sau đó còn có một thùng sơn khác chứa sơn màu vàng và vài cây cọ sơn tường với kích cỡ khác nhau. Nhìn những vật đó, đầu óc của Vietnam chợt lóe lên một ý tưởng. Nhưng nó có vẻ khá điên rồ và nguy hiểm đến tính mạng.
"Hy sinh để cứu sống cả nhóm, chắc cũng đáng mà...phải không?"
Vietnam nghĩ thầm rồi lên tiếng:
- Này mọi người, tôi vừa nghĩ ra cách này để thoát khỏi đây.
- Sao? Cậu có cách à? - USSR hỏi.
Mọi người liền chồm tới chỗ Vietnam đang ngồi. Vietnam gật đầu rồi nói ra kế hoạch của mình.
.
.
.
Cạch!
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Những tên lính đứng gần nắp hầm nhất đều bị bắn chết hết.
Một cậu con trai mặc áo khoác hạt dẻ đã bạc màu và đội một chiếc mũ Ushanka cùng màu lao ra khỏi hầm, nhanh tay đậy nắp lại rồi nhảy qua cửa sổ ngay khi một tên lính Phát Xít còn sống vừa la lên:
- Tên USSR kìa! Bắt hắn lại!!
Vừa đáp xuống đất, anh liền chạy vòng ra phía sau căn nhà. May thay, ở đó có một cái chuồng ngựa và trong đó có vài con trông có thể cưỡi được. Không biết chúng chạy được bao xa nhưng hy vọng là đủ để anh cắt đuôi được bọn lính.
Cậu con trai nhanh chóng dắt đại một con ngựa ra khỏi chuồng rồi leo lên thúc nó chạy đi, kịp thời tránh được làn mưa đạn những tên lính bắn ra từ trong cửa sổ và từ những căn nhà khác gần đó.
- Bây đâu! Bắt hắn lại ngay!
- Đừng để hắn thoát! Nhanh chân lên!!!
- Gọi cho đội tuần tra ở cổng ngay!
Con ngựa chở người trên lưng nó phi nhanh hơn, không biết là do muốn giúp đỡ người đang cưỡi mình hay là do sợ hãi khi nghe thấy tiếng la hét của bọn lính và tiếng súng. Nhưng điều đó không quan trọng! Quan trọng là làm sao cậu con trai này không bị mất mạng... ít nhất là đến khi anh ra khỏi đây.
Khi phi ngựa tới con đường chính của ngôi làng, cậu trai thấy một toán lính Phát Xít đang chạy tới anh ở phía trước. Anh không thể quay đầu vì biết là đang có một toán lính khác đang trên đường chạy tới.
- Còn mỗi cách này thôi...
Anh thở dài rồi cho ngựa rẽ phải, nhảy qua hàng rào của một căn nhà, chạy giẫm lên khu vườn bên trong rồi phóng qua hàng rào bên kia để chạy tiếp tới căn nhà kế bên và thực hiện lại cách chạy vừa rồi. Anh cưỡi ngựa rất thuần thục và điêu luyện, cứ y như được sinh ra để làm việc này.
Sau khi vượt qua căn nhà cuối cùng, hoàn toàn cắt được đuôi với bọn lính đang đuổi theo, anh phi ngựa chui tọt vào khu rừng gần đó, mất hút.
Nhưng anh đã sai lầm...
Người đàn ông đã không biết số lượng lính Phát Xít đông cỡ nào. Dù những tên trong làng không bắt được anh thì vẫn còn những tên mai phục bên ngoài. Khi anh chạy được một quãng thì...
Đoàng! Đoàng!
Hai viên đạn từ súng của ai đó bay đến ghim sâu vào vai và cánh tay phải làm anh la lên một tiếng rồi ngã khỏi con ngựa đang chạy. Khi tiếp đất, anh va mạnh đầu vào gốc cây gần đó, máu phụt ra rồi từ trên đầu chảy xuống cằm. Anh ráng mở mắt ra nhìn, thấy con ngựa kia chạy xa rồi. Màn rượt đuổi kết thúc quá chóng vánh. Anh thất bại rồi.
Vài tên lính chạy tới chỗ anh nằm, nhưng anh không thể chạy đi được. Đầu óc choáng váng, cả người ê ẩm. Anh giờ đây giống như một con thú nhỏ bị thương, chỉ biết nằm chờ chết. Hai tên lính trong số bọn chúng xốc vai anh lên rồi lôi đi xềnh xệch như lôi bao cát .
Trong lúc mê man, anh chợt nhớ tới cuộc trò chuyện cách đây vài phút với các đồng chí của mình:
"Tớ không chết được đâu, Cuba. Tớ sẽ trở về an toàn!"
"Không! Cậu đừng làm vậy! T...Ta có thể nghĩ cách khác... phải không?"
"Bọn tớ không muốn cậu hy sinh! Xin cậu đấy!"
"Vietnam, cậu hãy nghĩ đi. Nhỡ cậu... chết thì sao?"
"Không sao đâu mọi người! Hãy để tôi đi. Mọi người vì một người, một người vì mọi người mà!"
"Nếu thế thì để tớ đi đi! Tớ... Á!"
"Cậu đang bị thương ở chân mà Laos. Việc này cứ để tớ."
"N...Nhưng, nhưng mà... Híc... Híc..."
"... Vietnam."
"Vâng?"
"Cậu có chắc rằng mình sẽ quay lại chứ?"
"Tất nhiên rồi! Ngài có bao giờ thấy tôi nuốt lời với ai chưa?"
"..."
"Ngài USSR?"
"Nếu vậy thì... cậu hãy làm đi. Và... xin cậu, đừng thất hứa nhé?"
"Vâng, tôi xin hứa!"
Nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo và thô cứng sau khi bị hai tên lính Phát Xít ném phịch xuống, Vietnam thấy lòng đau đớn, đau hơn vết thương trên người gấp bội lần. Anh đã thất hứa với ngài USSR và mọi người. Anh đã không trở về an toàn như đã hứa.
Cố gắng lấy hết sức còn lại, Vietnam thì thầm trước khi bất tỉnh hoàn toàn, với những người đồng chí của mình ở nơi nào đó và với cả chính anh:
- Nếu còn duyên, ta rồi sẽ gặp lại nhau trên cõi đời này...
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân của ai đó tiến gần đến chỗ Vietnam đang nằm. Khi chỉ còn cách Vietnam vài bước, hắn đứng lại rồi quan sát khuôn mặt của anh một hồi lâu.
- Quả nhiên là ngươi, tên giả mạo. - Hắn ta cười nửa miệng.
Bỗng một tên lính Phát Xít chạy lại, gấp gáp báo cáo:
- Thưa ngài Nazi! Lũ Cộng Sản còn lại đã trốn mất rồi ạ! Tôi đã cho người chạy theo rồi nhưng không kịp...
- Không cần cho lính chạy theo đâu.- Nazi nói rồi quay lại ra lệnh. - Đưa tên này về và chữa trị cho hắn ngay, sau đó giam hắn vào nhà tù đặc biệt! Tuyệt đối không để hắn chết, hắn sẽ là một công cụ hữu ích cho chúng ta đấy!
-Vâng, thưa ngài!
Hai tên lính lúc nãy bước tới xốc vai Vietnam lên, lôi anh đến một chiếc xe tải chở tù nhân của quân Phát Xít gần đó, quẳng anh vào trong và đóng cửa lại.
Chiếc xe sau đó rồ máy rồi vọt đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top