Chap8
[CỐT TRUYỆN BẮT ĐẦU]
Truyện chỉ có tại Wattpad
...............
Khi cậu tỉnh lại một lần nữa thì xung quanh cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ một số người mang khuôn mặt lo lắng mà nhìn cậu.
Cậu lúc nãy khi nhận được kí ức của đứa trẻ này, thì cậu mới biết rằng mình đang trong thân xác của đứa cùng tên ngu xuẩn kia.
Và một điều đáng mừng nữa là cốt truyện còn chưa tới lúc bắt đầu, nên hiện giờ cậu cũng không cần phải lo lắng.
Nhưng mà điều đáng nói ở đây, là tại sao tất cả những người cậu quen biết lại có mặt tại đây.
Cậu đang suy nghĩ thì bỗng người phụ nữ bên cạnh cất tiếng.
-"Việt Nam à"_???
-"con tại sao lại bị ngất ở trên sàn như thế?"_???
-"có phải là con cảm thấy khó chịu trong người không?"_???
Người phụ nữ vừa hỏi vừa lấy tay sờ lên trán cậu, giọng điệu hết sức lo lắng.
Nhưng cậu lại không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ giống hệt mẹ cậu ở thế giới kia.
Còn người phụ nữ không nghe thấy cậu đáp lại, nên đâm ra khẩn trương hơn.
-"V-Việt Nam....sao con không nói gì hết vậy!? C-con đừng làm mẹ sợ...hức..."_???
Người phụ nữ kia bắt đầu rưng rưng nước mắt, thấy vậy cậu bèn nói.
-"b-bà là mẹ của tôi sao?"_Việt Nam
-'...chết mịa! Nhầm kịch bản rồi!'_Việt Nam
Tất cả mọi người có mặt ở đây, đều bất ngờ trước cậu hỏi của cậu, và cậu cũng bối rối về điều đó.
Đáng lẽ ra cậu nên diễn theo kí ức của cơ thể này mới đúng, nhưng cậu không hiểu sao không kiềm lòng được, bởi vì mẹ của cậu.
Đại Nam, mẹ của ba anh em cậu đã mất, thế nên cậu mới bất giác hỏi ra nghi hoặc của mình.
Thế nhưng, người phụ nữ kia đã bật khóc, khóc một cách thê lương.
-"oa.....Việt Nam của ta....huhuhu....đứa con bé bỏng của mẹ! Sao con có thể không nhận ra mẹ chứ!"_Đại Nam
-"g-gọi bác sĩ tới đây nhanh lên!.....huhuhu..."_Đại Nam
Cậu nghe người phụ nữ trước mặt khóc nấc lên, giọng điệu khẩn trương kêu mấy người nhìn như người hầu chạy đi kêu bác sĩ, thấy thế cậu vội ngăn lại.
-"m-mẹ! Con không sao!"_Việt Nam
-"con chỉ mới vừa gặp ác mộng, nên không kịp thời tỉnh táo mà thôi!"_Việt Nam
Lời nói dối sức sẹo của cậu, nhưng cũng khiến người phụ nữ không còn khóc nữa.
Thế nhưng bà vẫn nghi hoặc bèn hỏi.
-"hức....Việt Nam con nói thật sao? Vậy con còn nhớ tên của mẹ không?"_Đại Nam
-"đúng đúng đúng! Con nói thật mà! Mẹ là mẹ của con tại sao con lại không nhớ được chứ! Mẹ tên là Đại Nam đúng không!"_Việt Nam
.................
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top