Chap6

[XUYÊN KHÔNG2]

Truyện chỉ có tại Wattpad

..............

Khi cậu vừa thốt ra lời nói nó đó, thì mặt hắn cũng càng âm trầm hơn.

Hắn lại tiếp tục giơ khẩu súng lên, chuẩn bị bắn cậu thêm một lần nữa, thì đột nhiên bóng dáng của Mặt Trận lao nhanh đến.

Chân của anh nhanh nhẹn đá mạnh vào tay đang cầm súng, rồi lại tiếp tục xoay người đạp một cái thật mạnh vào bụng của hắn.

Những hành động bất ngờ đó của anh kia khiến cho hắn không kịp phản ứng, mà lãnh chọn cú đạp kia.

Hắn ôm bụng, người cũng lùi ra sau mấy bước.

-"th-thằng chó!"_China

Hắn gằn lên từ chữ, mặt đầy vẻ đau đớn cùng tức giận.

Nhưng anh thì không quan tâm, mặt anh đầy lạnh lẽo.

Anh nói.

-"China, m đã làm trái với quy định của hợp đồng"_Mặt Trận

-"m còn làm em t bị thương, thế nên giờ đây t sẽ không tha cho m thêm lần nào nữa"_Mặt Trận

Nói xong, anh lại một lần nữa lao nhanh về phía hắn, trên tay còn cầm cây chổi tre.

Liên tiếp đánh về phía hắn, còn hắn thì khá chật vật để né tránh các đòn đánh hiểm.

Hai người cứ như vậy mà đứng giữa đường đánh nhau, mặc cho người bị thương là cậu đây cũng không quan tâm.

-'đm! Mịa nó hai thằng điên!'_Việt Nam

-'đánh đâu không đánh! Lại thích đứng giữa đường mà đánh, còn không kể hai thằng đó chắc quên mình luôn không chừng'_Việt Nam

-'mệt quá....mình muốn được ngủ.... chắc mất màu nhiều quá....'_Việt Nam

Nhưng khi cậu sắp chống cự không nổi nữa, đột nhiên xa xa có tiếng còi xe tải phát ra.

Nó khiến cho thần trí cậu quay lại, mà rống lên.

-"ĐM CÁC NGƯỜI! CÓ BIẾT ĐÂY LÀ GIỮA ĐƯỜNG KHÔNG!.....VÀ CÓ BIẾT TÔI ĐÂY SẮP CHẾT VÌ MẤT MÁU QUÁ NHIỀU KHÔNG HẢ....hộc hộc hộc.."_Việt Nam

Cố nói một tràng dài nên khiến cậu kiệt sức nhanh hơn.

Nhưng nhờ có cậu nên điều đó cũng giúp hai người kia thoát khỏi trạng thái điên cuồng đánh.

Thế là hai người cùng lúc, diều cậu đứng lên, và tiến về phía đường bên kia.

Nhưng khi sắp tới thì cậu có một trận đau đầu kịch liệt, mặt cậu cũng vì thế mà càng xanh xao hơn.

Và rồi cậu ngất đi, nhưng ý thức của cậu vẫn còn giữ được một ít, cậu có thể nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng của ông anh nhà mình.

Nhưng khi cậu muốn đáp lại rằng, em không sao anh đừng lo, thì cậu lại không tài nào mở miệng được.

................

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top