mồi lửa.

Đôi mắt Hoa Kỳ không rời chiếc bật lửa bàng bạc trên tay Liên Xô. Ấy là chiếc bật lửa cũ kỹ, mòn vẹt, bề mặt xước xát đầy những vết trầy - vật mà gã nhìn thấy em cầm trên tay ngắm nghía vô số lần nhưng chẳng thuộc về em hay giống với những thứ mà em sẽ ưa sử dụng. Gã tò mò, thế nên gã nheo mắt đằng sau mặt kính đen, vu vơ hỏi.

“Thứ kia là đồ cổ à, tôi tưởng em không thích dùng loại đó?”

“Hửm?” Liên Xô khựng lại trước khi kịp châm điếu thuốc, em nhìn về phía người ngồi cách mình ba bốn bước chân, mày hơi nâng lên tỏ ý thắc mắc vì gã hỏi ngang xương, giơ chiếc zippo hơi cũ.

“Cái này?”

Chợt, dường như nhận ra được điều gì vui thú lắm, mắt em ánh lên, kỳ lạ và bất thường. 

“Ồ, tôi nghĩ là anh sẽ thích nó đấy,” Liên Xô nhoẻn miệng cười, ngả lưng về phía sau, em xoay nhẹ chiếc bật lửa trong tay, đôi mắt vẫn dán chặt lên gã, "Việt Nam tặng tôi trong chuyến ghé thăm Moskva vài năm trước.”

“Trông nó có quen thuộc gì với anh không, Hoa Kỳ?” 

Em hỏi, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ, có hơi ảo giác rằng chúng êm ái hơn tông giọng thường ngày rất nhiều. Hoa Kỳ nhướng mày, gã chịu, đồ dùng cá nhân của Liên bang Xô Viết thì liên can liên hệ gì đến Hợp chúng quốc, làm sao gã biết được hả em?

“Tôi nghĩ là không.”

Hoa Kỳ trả lời vừa vặn đúng ý Liên Xô, ánh mắt tinh quái của em lướt nhanh qua Hoa Kỳ rồi dừng ở màu kim loại bạc.

“B-52.” 

Ba chữ gỏn lọn, Hoa Kỳ giật giật mí mắt. Rốt cuộc gã cũng hiểu nguồn cơn của linh cảm xấu suốt từ nãy đến giờ tới từ đâu và lí do cho thái độ niềm nở thất thường của em là gì.

“Đúng, nó làm từ xác của một chiếc B-52.”

Nét cười trên gương mặt Liên Xô càng lúc càng đậm hơn, em nhấn mạnh rõ ràng từng từ một, cố tình khơi gợi những ký ức mà đáng lẽ ra chúng phải bị xé toạc thành nghìn mảnh, vò nát, đốt trụi thành vụn tro và vứt càng xa khỏi trí nhớ gã càng tốt.

Ngay lập tức, mặt Hoa Kỳ sa sầm. Gã khựng người, nụ cười dưng dửng trên môi trở nên cứng ngắt, điếu thuốc cháy dở. Mắt gã nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa ấy, lòng sôi sục cảm giác bực bội và tức tối. Lời em vô tình hay cố ý vuốt trúng vảy ngược của gã đế quốc cộng hòa, tưởng chừng những năm tháng sa lầy và ngập ngụa trong vũng bùn mang tên Việt Nam chỉ vừa xảy ra mới hôm qua. Vết thương vừa kết vảy chưa kịp lành, máu lại một lần nữa túa ra, tràn lênh láng, dày vò gã trong cơn đau đầu khủng khiếp, e rằng đến cả thứ nicotin trên tay cũng khó mà xoa dịu được.

Năm 1972 là một thảm họa, chiến tranh tại Việt Nam là một thảm họa, thảm họa này nối tiếp thảm họa khác. Đế quốc Mỹ hùng mạnh đương thời đã thua cuộc, thảm hại, hoàn toàn nhục nhã và trắng tay trước một quốc gia mà cả về địa lý lẫn tiềm lực quân sự đều nhỏ bé hơn rất nhiều.

Liên Xô uốn nhẹ đôi mắt, tâm trạng hôm nay kể ra không hề tệ, em thong dong cậy mở chiếc zippo trên tay. Âm thanh tách tách vang đều, ngắn ngủi, lặp đi lặp lại giữa màn đêm, màn đêm thì bủa vây cả em cả gã. 

Từ đầu đến cuối lửa vẫn chưa hề mồi, thế nhưng một ngọn lửa âm ỉ khác đã kịp bén đến gót giày Hợp chúng quốc, còn em thì vờ như chẳng mảy may nhận ra. 

“Cái tên đó cũng biết cách lưu giữ kỷ niệm thật.” 

Em nhìn gã, bật cười.

“Nhìn mà xem”, Liên Xô ngắm nghía vật trên tay mình, cả bầu trời đêm nằm gọn trong màu mắt em hơi nhạt, giữa biển sao lặng lẽ gợn chút kỉ niệm xưa.

Số máy bay B-52 lực lượng phòng không bắn rơi không quá nhiều, trên mặt chữ thôi, nhưng nó là B-52, 34 chiếc là con số mà chắc chắn bất kỳ ai nghe qua cũng cảm thấy nể phục. Việt Nam đem một phần nhỏ mảnh vỡ từ chúng mà y được nhận, tự tay làm cho em một chiếc bật lửa con con. Y chưa từng đề cập đến việc mình đã làm nó trong bao lâu, vài năm hay vài tháng, nhưng tỉ mỉ vô cùng. Em thoáng nhớ đến hình ảnh một cậu trai với nụ cười hiền lành, dè dặt dúi túi quà nhỏ vào tay em trong chiều đông se lạnh.

“Pháo đài bay bất khả chiến bại, bá chủ bầu trời và là niềm kiêu hãnh lớn nhất của không quân Hoa Kỳ - vậy mà giờ đây nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay tôi. Chỉ bé chừng này thôi đấy.”

"Đủ rồi.” Hoa Kỳ khó chịu cắt lời, nhưng em bỏ ngoài tai.

“Thật khó tin.” Liên Xô cụp mắt, em cười khúc khích, đầu ngón tay vuốt nhẹ bốn chữ thương tặng Liên Xô được ai đó khắc nắn nót lên thân bật lửa, và da đầu gã tê rần sau mỗi cử chỉ em vuốt ve.

“Những con người ở mảnh đất đó đã làm được, họ làm được điều mà tất cả chúng ta đều cho rằng là phi lý nhất!” 

“Phi thường làm sao.”

Hoa Kỳ ghét khủng khiếp cái cách mà em mỉm cười đắc thắng trên nỗi nhục nhã ê hề của cả Hợp chúng quốc. Trong lòng gã dấy lên cơn phẫn nộ lẫn khó chịu không sao tả được.

Xuyên qua chiếc bật lửa cũ mòn, Hoa Kỳ thấy được nét cười êm ả tựa ao đầm suốt bao nhiêu năm chưa từng đổi của y - nụ cười của kẻ chiến thắng, giận rợn hết da gà.

Em lẫn những tên đồng minh theo em, đều đáng ghét như nhau. Hoa Kỳ ước gì em chịu ngậm miệng lại thay vì cứ luyên thuyên cả bài cảm thán nhưng ý tứ quá nửa đều nhằm vào gã với dòng chữ “anh thua rồi” viết rành rành.

Rồi em thở dài, bao nhiêu phiền muộn lùm xùm trong buổi họp hôm nay vì vẻ mặt xám ngắt của đối phương mà biến đi đâu mất. Thi thoảng chọc được gã tâm trạng em tốt hẳn. Liên Xô định châm điếu thuốc trên tay, thế nhưng Hoa Kỳ đã rời khỏi ghế từ lúc nào, rảo bước đến sát bên, nhanh tay chộp lấy bàn tay người Xô Viết. 

Em chớp mắt hơi ngạc nhiên, tay vẫn nắm chiếc bật lửa rất chặt, gã lườm em, lườm sang nó. Gã rất muốn đấm thẳng vào vẻ mặt tươi cười khi đem gã ra làm trò đùa này, thế nhưng cuối cùng, sau một hồi giằng qua giằng lại, Hoa Kỳ cũng chỉ cúi người, đầu thuốc trên miệng gã chạm vào đầu thuốc lá trên môi em, bén lửa, cháy lên ánh đỏ cam. 

Liên Xô nheo mắt xanh nhạt, nhìn đăm đăm tên người Mỹ điển trai đối diện, còn gã thì chẳng xê dịch gì kể cả khi khói thuốc em nhả thẳng vào mặt mình. 

“Bực à?”, em vẫn giữ nguyên đôi mắt biết cười, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, chẳng hề yên vị mà quơ đi quơ lại giữa không trung.

“Im đi,” Hoa Kỳ gằn giọng. Em nhếch môi, kiêu đến mức làm máu trong người gã muốn sôi lên. Rõ ràng em đang cố ý muốn gây sự khi cứ liên tục nhắc về một tên cộng sản khác và sự thất bại của gã. 

"Ôi, Hoa Kỳ, sao anh…” 

Liên Xô mở miệng, định bụng châm chọc Hoa Kỳ thêm đôi ba câu, nhưng em không thể nói được gì sau đó nữa. Gã ngang ngược bóp cằm em, trước khi Liên Xô kịp phản ứng, Hoa Kỳ cúi người xuống, hôn em, ngăn chặn bất kỳ lời mỉa mai nào khác thoát ra bên ngoài. 

Đêm muộn. Vị thuốc lá đắng môi. 

Hoa Kỳ siết lấy gáy Liên Xô, giữ chặt em trong nụ hôn sâu, buộc Liên Xô phải im lặng, dập tắt bất cứ cơ hội nào để em khơi gợi thêm cơn giận trong lòng gã.

Gã cứ thế mà hôn em, giữ chặt lấy em, dày vò em như thế, có lẽ là cho đến khi khối óc con tim nhỏ nhen của gã đêm nay nguội đi, hoặc khi mọi thứ lại một lần nữa trở thành mớ bừa bộn. 

Hoa Kỳ chẳng biết, tại em hết đấy. 

Quả nhiên gã ghét em chết đi được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top