lịch sử.
"Hoa Kỳ này."
Được mồi lên bởi chiếc zippo cũ kỹ, đằng sau âm thanh tách tách của thứ bật lửa rỉ sét chẳng biết có từ đời nào là khói thuốc bay lửng lờ, nhạt nhòa kí ức của những ngày xa lắm. Việt Nam hỏi, một câu hỏi chẳng đầu đuôi, mở đầu cho một trong hàng trăm ngàn cuộc trò chuyện ngắn ngủi lạ kỳ giữa y với siêu cường bên bờ kia thế giới.
"Tôi nói là nếu thôi nhé.", Việt Nam rít hơi dài, điếu thuốc kẹp gọn giữa hai ngón tay duỗi thẳng.
"Nếu như được ngược dòng thời gian, thì liệu anh có còn muốn Liên Xô phải sụp đổ không?"
Một ngày nắng mong manh như làn khói, đối với Hoa Kỳ lại là một ngày không mấy lý tưởng khi ai đó lại gợi nhắc gã về Liên bang Xô Viết - ánh mặt trời rực đỏ trên bầu trời quá khứ của mảnh đất Đông Âu, về một màu đỏ đã từng quá chói chang ăn hằn trong tâm trí gã. Và dường như đó cũng là vài ba chủ đề riêng tư ít ỏi mà gã và y có thể cùng nói về. Dẫu vậy, Hợp chúng quốc không khỏi cảm thấy khó chịu mỗi khi cái tên Liên Xô kia được phát ra từ miệng của một kẻ chủ nghĩa xã hội nào đó khác.
"Tôi cứ nghĩ, anh phải là người biết rõ câu trả lời nhất chứ."
Hoa Kỳ nhướn mày, gã vẫn cười, chỉ là nụ cười ấy tắt đi và chết ngóm trong một khoảng dài im lặng, chỉ để lại cái nhếch môi cứng nhắc trên gương mặt khi ánh mắt đen sâu lia về phía gã. Hoa Kỳ thấy cổ họng mình đắng chát, gã tựa vào ban công, tay chống cằm, nói như vu vơ sau cái lắc đầu khe khẽ của quốc gia bên cạnh.
Nhưng Việt Nam mơ hồ nghe được âm thanh vụn vỡ rất nhỏ - của những hoài niệm xa xôi, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trông vậy mà không khác gì cánh chim lạc lõng trên biển trời khi chẳng còn mặt trời của riêng nó.
"Có."
Gã nói, môi lại nhếch lên, nắng nhạt, vỡ tan trên mái tóc.
"Quay ngược thời gian thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, Liên Xô vẫn sẽ khiến tôi căm ghét đến mức muốn em ấy biến mất mà thôi."
Như mặt trời và mặt trăng, như những điều bất biến. Hoa Kỳ biết trên đời này sẽ có những thứ hiển nhiên vĩnh viễn không thể nào đổi thay.
Như Liên Xô và Hoa Kỳ vĩnh viễn chẳng thể mãi cùng bước đi chung một con đường.
đồng minh. rồi kẻ thù.
Gã tin chắc như vậy. Bởi thế mới là Liên Xô duy nhất gã biết, cũng là Liên Xô duy nhất gã ghét đắng ghét cay và Liên Xô gã yêu nhất trên đời.
Rõ ràng lịch sử không bao giờ thay đổi. Nếu ngày em ra đi không phải mùa đông của năm 1991, em vẫn sẽ rời xa thế gian vào mùa đông của những năm sau đó.
Em đi, để lại một mùa xuân bỏ ngỏ và một gã đã mất em suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top