Prologue:Xin chào, tôi là America-một thiên tài...
Tiêu đề xàm thật sự nhưng lại hợp với chap nên meh=))
Ok vào truyện.
_______________________________________
Đó là một buổi tối yên bình, các gia đình sum vầy bên nhau cùng dùng bữa tối sau một ngày làm việc và học tập vất vả. Tiếng đài radio kèm theo tiếng tivi và tiếng ve kêu làm cho màn đêm trở nên thật thanh bình và đầm ấm hay nói cách khác thì đây chính là một đêm hè hoàn toàn bình thường...Mà vì truyện này bất bình thường ngay từ cái tiêu đề rồi nên sự bình yên ấy chưa tồn tại được bao lâu thì...
*XOẢNG*
"Hả? Ông có hiểu mình vừa văng cái gì ra khỏi miệng không đấy, ông già?"
"Đương nhiên là c- Mà khoan, bà gọi ai là ông già thế hả? Bà lão bốn mắt khốn kiếp kia?"
Tiếng cãi cọ của một cặp vợ chồng trông có vẻ như là đã bước sang tuổi trung niên kia vang vọng khắp xóm khiến cho các hộ gia đình gần đó cũng phải giật mình, chó cũng phải ngừng sủa, chim phải ngừng hót , lá ngừng rơi và hủ ngừng thích đa-
...
Khoan, cái cuối chắc không bao giờ xảy ra đâu. Mà tạm gác chuyện đó qua một bên cái đã, hẳn là các bạn đang thắc mắc "chủ nhân" của cái tiếng cãi cọ kia là ai nhỉ? Haiz...nói thật tôi cũng chả làm mấy tự hào đâu, nhưng tôi vẫn sẽ *cúi đầu* nói với các bạn rằng chủ nhân của cái tiếng ồn ào kinh khủng không khác gì tiếng còi xe tin tin của mấy bác tài xế đầu gấu mỗi khi tắc đường xảy ra đó chính là từ ba và mẹ thân yêu của tôi. Hửm? Tại sao tôi lại cúi đầu và tại sao họ lại cãi nhau, đã thế còn cãi như trẻ trâu vậy á? Nếu bạn muốn biết câu trả lời của hai cái đầu thì đợi từ từ để tôi bật mode flashback lên cái đã, vội làm gì, còn cái thứ 3 thì tôi xin được phép giải đáp luôn. Đơn giản chỉ là vì họ lúc đ nào cũng trẻ trâu cả, thật đó tôi không hề mỉa mai đâu. Có ai khổ như tôi không cơ chứ? Có cha mẹ già đầu rồi mà tính tình thì không khác gì mấy đứa cấp 2, lúc nào cũng cãi nhau vì mấy thứ cỏn co-...à mà chuyện lần này cũng không hẳn là cỏn con lắm. Dù sao thì trước mặt tôi đây là 2 con người đã nuôi dạy tôi nên người. Ôi...thật là một cảnh tượng hỗn văn loạn, bàn ghế, bát đũa bay tứ tung, đâu đâu còn có tiếng kêu la thảm thiết của bố tôi và tiếng bẻ xương tay rắc rắc *dịu dàng* của mẹ tôi nữa.
Ah~ Thật là yên bình...
Tôi ngay lúc này sợ đến mức tôi nghĩ là mình chỉ cần ngẩng đầu lên một giây thôi thì một cái bát hay cái chén bất kì nào đó sẽ thình lình trao cho tôi một nụ hôn nồng thắm vào ngay chính giữa mặt, vâng là mặt chứ không phải môi đâu nên đương nhiên là nó sẽ không thể nào romantic giống như mấy cái tình tiết sến súa đến phi logic trong mấy quyển truyện Shoujo Manga mà mọi người hay đọc rồi, còn nữa là một khi đã tiếp nhận nụ hôn nồng thắm này rồi thì tôi có nguy cơ là sẽ phải skip luôn cái buổi khai giảng cấp 3 tuần sau. "Yay! Được nghỉ free, sướng thế" - là những gì bạn đang nghĩ phải không? Nếu đúng là thế thật thì tôi xin được phép thưa một cách nhẹ nhàng và trìu mến là:
" *Đéo*"
Lí do thì cũng khá khó để giải thích, nhưng bây giờ hãy tạm coi lí do là vì tôi không muốn nghỉ một buổi quan trọng như khai giảng đi. Bạn cứ nghĩ mà xem, ngày khai giảng là ngày mà bạn sẽ đặt chân đến trường lại sau 3 tháng nghỉ hè chỉ có ăn, chơi, ngủ, bị ăn chửi sml và cả ăn hại nữa. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được gặp lại bạn bè, thầy cô, trường lớp (không mấy) thân yêu và đồng thời sẽ có cơ hội để vả chetme mấy đứa khịa mình hồi hè. Đối với tôi thì nó càng quan trọng hơn vì bây giờ tôi đã 16 tuổi rồi, đã là một chàng thanh niên đẹp zai, khỏe mạnh và "sung sức" rồi. Hay nói cách khác là tôi đã chuyển cấp. Và theo như cái thống kê đáng tin cậy mà tôi tự bịa và copy trên google, các ngày khai giảng khi chuyển cấp thường sẽ quan trọng hơn những buổi khai giảng khi đang trong giai đoạn trong cấp ít nhất là 11037 lần vì ngày khai giảng chuyển cấp chính là cơ hội để bạn có thể kết bạn mới, tham quan trường và thậm chí là nó có thể trở thành cái gốc để khiến cho bạn trở nên nổi tiếng sau này nữa, mà với một người vừa đẹp trai, vừa ngầu lòi, vừa có tài như tôi thì nổi tiếng là một điều khá dễ dàng nên tôi cũng không để tâm mấy, nhưng dù sao thì tôi cũng không muốn nhập viện chỉ vì một cái bát đâu, mọi người ở trường mới mà biết được thì bẽ mặt lắm. Nghe thì hơi khó tin chút nhưng keme nó đi, vì dù sao thì mấy cái thứ đó tôi cũng vừa mới nghĩ ra đấy, à đương nhiên ngoại trừ việc tôi đẹp trai, có tài và ngầu lòi là hoàn toàn thật rồi. Ahhhh~ ở đời có ai được như tôi không? Vừa đẹp trai, thông minh lại còn có tài, ngầu lòi nữa, ahihi mình thật là hoàn hảo mà.
Ủa...hình như hơi lạc đề thì phải, quay lại vấn đề chính nào. À mà tôi cũng vừa tiện thể giải đáp luôn lí do tại sao tôi lại cúi đầu rồi nhỉ? Nếu thế thì vào luôn cái "flashbackzone" của tôi để giải đáp cái thắc mắc cuối cùng vậy, không thì các bạn lại bảo là tôi hay bẻ lái, thích màu mè. Mất uy tín tôi đi, tôi buồn đấy.
Thôi vào luôn "flashbackzone" của tôi đi chứ xàm chừng đó là đủ rồi.
FLASHBACK: START-🚫
Khoan, khoan... đợi một chút, trước đó tôi phải giới thiệu sơ qua về bản thân cái đã chứ. Ahh- đừng vội nóng giận hay bỏ đi mà, tôi hứa là sẽ nhanh nên các bạn chịu khó chờ một chút, nhé?
"Ok, ehem, ehem, alo 123.............Yahoo các bạn😄👋🏻, tên tôi là America, hay các bạn cứ gọi Ame là được rồi. Tôi năm nay 16 tuổi, hay có thể nói là tôi đang học năm nhất của cấp 3 đấy. Tiện thể nói luôn thì tôi là một con người hoàn văn hảo từ trong ra ngoài ó! Tôi vừa đẹp trai này, vừa có tài này, lại còn ngầu lòi nữa chứ. Tôi không dám nhận tôi học giỏi đâu vì tôi còn liêm sỉ mà, phải khiêm tốn chút chứ hihi. Quãng đời học sinh tuyệt vời của tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chả biết trong tương lai tôi sẽ gặp phải những khó khăn gì nhỉ? Háo hức quá đi!
...
Mà...chắc cũng chả cần tương lai đâu, ngay hiện tại, ngay sau khi mới chỉ nhập học cấp 3 được 2 tuần. Tôi đã gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc rồi này. Haiz, sao mà có thể xui xẻo đến thế kia chứ...Mà tôi cũng không than vãn đâu, sợ thì có sợ thật. Nhưng tôi chắc chắn là mình sẽ giải quyết việc này nhanh chóng thôi, vì dù sao thì tôi cũng là...
Một thiên tài mà."
◇FLASHBACK: START------》
"Nè, nè. Bọn mày có nghe tin gì chưa? Ở trường mình có một đứa được gửi thư mời nhập học tại học viện *HR(Hopes Rise)* đó!"
"Ể????? Đùa à, thế có nghĩa là trường mình cũng có một Siêu Học Sinh á?"
"Đùa thật đó, chứ ở một ngôi trường tầm thường như thế này thì lấy đâu ra một Siêu Học Sinh được cơ chứ? Mày có chắc là mày không share tin đểu không đó?"
"Đ-Đểu cái đầu mày, bố mày nghe từ chính thầy hiệu trưởng mà"
"Hửm, vậy à- Mà khoan, sao mày nghe được hay vậy?"
"Ờm thì...chả là tao có việc phải qua phòng hiệu trưởng nên-"
*BỘP*
"Ui da, đau mày làm cái gì vậy?"
"Tại mày xàm l quá nên mới bị ăn đập đó"
"Hả??? Xàm cá-"
"Suỵt suỵt, bọn tao đều biết là mày lạc đường, rồi đột nhiên đi qua phòng hiệu trưởng và nghe lỏm được mà, học với nhau 3 năm, mày nghĩ bọn tao không hiểu rõ mày à?"
"Ể? Ờ...ờm"
"Thế, nói tao nghe, tên của cái đứa được mời là gì? Nó là trai hay gái?"
"Ah do tao đi qua đó trong lúc bị lạc nên không rõ lắm nhưng tao có nghe thấy từ thằng bé nên chắc là nam"
"Uwa...không thèm giấu là mình bị lạc luôn kìa"
"Thế còn tên thì sao? Mày có biết được gì không?"
"Hmm...tên á? Hình như là Ame gì đó thì phải?"
"Ame á?...Hả, ơ khoan hình như đó là cái thằng nam thần của trường mà!"
"Hể? Nam thần nào cơ?"
"Mày không biết thật à? Trường mình có một thằng dù chỉ mới có năm nhất nhưng nổi tiếng lắm, tên của nó là America"
"Ahhhhh, America ấy hả?, Nếu là thằng đó thì tao biết, hôm trước cái bút của tao bị hỏng mà khổ nỗi nó lại hỏng đúng vào ngày kiểm tra đầu năm nên tao hoảng lắm, bỗng dưng lúc đấy, thằng đó xuất hiện và bảo tao đưa bút cho nó, tao cũng chả biết là nó định làm gì nữa nhưng thấy nó quyết tâm quá nên tao đưa luôn, nó loay hoay tầm mười phút rồi đưa tao lại cây bút, đúng lúc nó đưa thì chuông vào tiết. Tao chạy vội về lớp do sợ muộn, đm lúc phát đề tao hoảng cực, bút thì hết mực, đầu thì rỗng tuếch. Tao lúc đấy định từ bỏ rồi đấy chứ nhưng nghĩ lại thì thấy là mình nên làm màu một chút nên tao khua đại mấy cái để cho ông thầy tưởng là tao đang làm bài. Ai ngờ khua xong thì..."
"Thì sao?"
"Thì..."
"Thìii...???"
"Thì..."
"Thìiiiiii??????"
"THÌ..."
"Thì cc gì nhanh lên!"
"Éc...từ từ chứ đừng làm tao hoảng"
"Ai bảo mày lề mề quá"
"Oh, sorry, thì khi tao nhìn lại bài cái thấy nó xong hết rồi!"
"Hả?"
"Hả?"
"HẢAAAAAA???"
. . .
"Mà này, mày kể chuyện thật hay đùa thế???"
"Chuyện thật đấy! Bay im lặng mà nghe kể tiếp này...Thật ra lúc nhìn lại bài tao cũng bất ngờ lắm đó chứ, tao lúc đó còn dụi mắt cả chục lần rồi còn vả một cái rõ đau trước lớp để xác minh là mình không hề phê cỏ nữa-"
"Ahhh, vậy ra cái cú vả lúc đó của mày có lí do thật HAHAHA=)))))"
"Pftttt, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, cả lớp đang im lặng làm bài tự dưng nó *CHÁT* một phát rõ to, quê vl"
"Hahaha buồn cười quá nhể, bọn mày có tin là từ lần sau tao không bao giờ bao bọn mày đi ăn nữa không, HẢ!?"
"Tai hạ biết lỗi rồi, xin nhà vua thứ lỗi ạ."
"Thứ lỗi ạ."
"Nghe giả trân vl. Mà thôi chuyện đó sao cũng được, quay lại câu chuyện tiếp nào. Thế là sau giờ học tao có gọi riêng nó ra sau trường để hỏi chuyện về cây bút, nhưng thằng đó chỉ nói duy nhất một câu rồi bỏ tao mà về. Nghĩ lại thì tao thấy câu nói của nó cứ như là có ẩn ý gì đằng sau ấy..."
○
○○○
○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○
○○○
○
"Cây bút này ấy ạ? À...do em thấy anh đang gặp khó khăn nên em mới giúp anh sửa lại nó đấy, tiền bối đừng có để tâm mấy thứ nhỏ nhặt vậy chứ. Dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của em với tư cách là một Siêu Học Sinh mà. Nếu so sánh nó với thứ mà tụi em đang thực hiện thì cây bút ấy chỉ là một vật trưng bày thôi. Dù sao thì cũng đã muộn rồi, em xin phép được về trước ạ. Bye bye anh!"
☆°°°°°°°°°°°°○°°°°°°°°°°°°°◇
"Đó, nó nói thế đấy"
"...Có tức nghĩa là nó đã tái tạo lại cây bút của mày ấy hả? Chả trách hôm đó mày được điểm cao một cách vô lí, thằng sướng đời. Mà này, nếu theo như câu chuyện mày kể thì nó tự khai luôn nó là một Siêu Học Sinh rồi còn gì, cái thằng ngu này"
"À nhể, tao quên"
"Mày đúng là-"
"Mà tạm gác chuyện đó qua một bên đi, nếu những gì mà mày nói là sự thật thì *tụi em* là sao? Bộ ngoài nó ra thì trong trường này còn có 1 Siêu Học Sinh khác nữa à?"
"Ủa không phải vừa nãy m-"
"Cũng không phải là không có khả năng, tao tuy đúng là có nghe lỏm được thật nhưng tao mới chỉ nghe được có 1 phần thôi, vì sau đó tao phải chạy vội đi tìm nhà vệ sinh mà"
"Mày lạc vì tìm nhà vệ sinh á? Bó tay luôn...mày có thể ngu tới cỡ nào vậy chứ"
"I-Im đê, biết làm sao được, tại-"
"Mà, dù sao thì có điều gì đó rất lạ về cái thằng nhóc năm nhất đó.........thôi bỏ đi, cũng chả phải chuyện của chúng ta. Đi ăn đê"
"Ok!"×2
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
???Pov:
Siêu Học Sinh, đó là cụm từ dùng để chỉ những học sinh có tài năng về một hoặc nhiều lĩnh vực bất kì. Tài năng đó có thể là thiên bẩm hoặc cũng có thể là cả một quá trình rèn luyện gian lao, vất vả. Một khi mà đã bị gắn cái mác "Siêu Học Sinh" đó rồi thì bạn sẽ phải sống một cuộc đời ẩn nấp giống như các ca sĩ nổi tiếng vậy, và khi mà tài năng của bạn đã được nhiều người biết tới rồi thì nguy cơ bạn bị chính phủ để mắt là rất cao và khi họ đã xác nhận bạn chính là một Siêu Học Sinh thực thụ thì họ sẽ tìm đủ cách để lôi kéo bạn vào học tại cái học viện xàm l hơn trăm tuổi do các thủ tướng đời trước xây, đã vậy cái trường đó còn không phải ở Mỹ nên tôi phải đi máy bay để sang đó nữa, nghe đã thấy ngại. Vào cái học viện đó rồi thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì cuộc sống của bạn chắc chắn là sẽ không thể nào yên bình và bình thường như trước được nữa đâu. Vậy nên tuyệt đối không được để lộ tài năng của mình ra ngoài...thực ra cái vụ không được để lộ tài năng là tôi tự bịa đấy, vì sao ư? Tất nhiên là vì tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi, tôi thấy mình chả cần phải nổi tiếng hay có nhiều fan làm gì cả nên tôi mới giấu việc mình là một Siêu Học Sinh. Dù sao thì tôi ngay bây giờ cũng-
"...Hửm?"
"Ah...hỏng mất rồi, sao đây"
"Thật là...Philipines, cậu nên học cách giữ gìn đồ đạc đi chứ"
"Ah, xin lỗi nha Singapore, mình lỡ tay làm hỏng cái đồng hồ của cậu rồi..."
"Haizz, cậu không cần phải xin lỗi đâu, cái này tớ đem đi sửa cái là xong ngay ấy mà. Nên đừng có cảm thấy như mình có tội hay nợ nần gì với tớ cả, nhé?"
"Sao mà được cơ ch-"
"Ủa, mấy cậu đang gặp phải vấn đề gì à?"
"Hửm"×2
"Ah, chả phải là America đây sao? Đúng lúc lắm, bạn tớ vừa làm rơi cái đồng hồ của tớ xuống đất nên nó vỡ mất rồi, sửa dùm tớ được không?"
"À, ok tớ cũng đang rảnh"
"Thế đây. Nhờ cậu nhé!"
"N-Này nghe cậu nói làm tớ cảm thấy như mình vừa làm việc gì phạm pháp vậy, tớ chỉ mượn coi giờ thôi mà, ai ngờ..."
"Rồi, rồi. Nếu biết lỗi thì bao tớ chầu kem đi."
"Hể??? Vừa nãy cậu bảo là tha cho tớ mà?"
"Tớ nói thế hồi nào, tớ chỉ bảo là cậu đừng cảm thấy có tội thôi mà. Còn đền thì vẫn phải đền, cái đồng hồ đó đáng giá 300 đô(6,8 triệu) đấy."
"300 đô!?...rồi, tớ sẽ bao cậu kem sau"
"Nhớ giữ lời hứa đấy nhé, chuồn là cậu bị phạt ăn 10 cú bạt tai của tớ=))"
"Ác thế!"
"Rồi, tớ sửa xong rồi nè"
"Hả? Nhanh thế-?"
"À thì thấy các cậu nói chuyện vui vẻ quá nên tớ sửa luôn cho đỡ tốn thời gian ấy mà. Tiện tay tớ lắp luôn cái hệ thống AI vào trong đó rồi đấy, từ giờ cậu có bạn để nói chuyện mỗi khi buồn rồi nha~ Thôi tớ vào lớp đây không có muộn. Bye"
"Ơ-Ờm, Bye nha!"
"Chà...đỉnh thật đó, quả không hổ danh là một Siêu Học Sinh mà."
"Hể? Siêu Học Sinh? Cái cậu ngầu ngầu đó á?" *đỏ mặt*
"Hửm?...quý cô Phil đây mới gặp con nhà người ta có một lần thôi mà đã đổ rồi à?"
"Đ-Đổ cái đầu cậu ấy. Mà đúng là tớ thấy hơi tò mò về cậu ấy thật... Nhưng mà chỉ là tò mò thôi, chứ không phải là có tình cảm hay gì đâu"
"Cậu không thật lòng gì hết ấy, thiệt tình"
"N-Này, đừng có chọc tớ chứ"
......................................
"..."
"Bọn nó nói to thật đấy, bộ không để ý là mình còn ở đây à?"
"Mà...làm sao...mà bọn nó biết được mình là một Siêu Học Sinh nhỉ?
Time skip đến 🐥 lúc ra về...
"Bỏ bà, bỏ bà...mình vừa mới đi vòng quanh trường để thu thập thông tin xong và kết quả cũng khá là thiết thực. Cả trường biết mình là một Siêu Học Sinh rồi."
"Ahhhhhhh, tại sao chứ??? Bộ mình có làm gì đáng ngờ à? Sao mà cái lũ ngu này lại biết mình là một Siêu Học Sinh đượ-...mà khoan hình như 3 ngày trước"
. . 🐥 . .
"Cây bút này ấy ạ? À...do em thấy anh đang gặp khó khăn nên em mới giúp anh sửa lại nó đấy, tiền bối đừng có để tâm mấy thứ nhỏ nhặt vậy chứ. Dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của em với tư cách là một Siêu Học Sinh mà. Nếu so sánh nó với thứ mà tụi em đang thực hiện thì cây bút ấy chỉ là một vật trưng bày thôi. Dù sao thì cũng đã muộn rồi, em xin phép được về trước ạ. Bye bye anh!"
"Dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của em với tư cách là một *Siêu Học Sinh* mà."
"Siêu Học Sinh mà"
"S I Ê U H Ọ C S I N H M À"
"..."
"AGHHHHHHHHHH, thì ra là từ đó à??? Đm cái thằng tiền bối hãm l đó! Đã sửa bút cho rồi còn không biết ơn đã thế còn đi loan luôn cái tin đó cho cả trường biết nữa chứ. Đm lần tới gặp lại mình sẽ thả nó xuống hố dung nham cho bõ tức mới được😠"
"...Mà cũng không phải là mình không có lỗi, haizz lúc đó mình chỉ định ngầu một tí thôi mà, tại sao lại buột miệng nói ra cái chuyện đấy chứ. Thôi kệ đi, nó vẫn chưa loan ra khắp phố nên nếu chịu suy nghĩ thì có lẽ mình sẽ tìm ra cách ngăn chặn trước khi chuyện này đến tai chính phủ. Bây giờ cũng muộn rồi, về thôi."
Timeskip đến lúc Ame về nhà:
America POV:
Ngay khi vừa đặt chân về nhà, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy ngay lên phòng và nằm bụp xuống giường(À mà tôi có chào mẹ rồi nha, đừng vội phán tôi là thằng con bất hiếu)
"Ahhh~ thoải mái quá."
Mắt tôi dần dần khép lại, có vẻ như tôi đã mệt lắm rồi, tôi bắt đầu thả lỏng người thư giãn, dần chìm vào giấc ng-
"Ah! Quên! Phải đi tắm cái rồi ăn cơm cái đã, không lại bị ăn chửi sml"
Tôi vội vã bật dậy khỏi giường, mở tủ lấy quần áo và nhanh chóng đi tắm
Tắm xong...🐥
"Thoải mái quá"
Tôi sau đó mặc quần áo vào. Đang ở nhà mà, nên tôi cũng ăn mặc đơn giản lắm, tôi mặc một chiếc áo thun màu xám hãng gu xì fake và đi kèm theo đó là một chiếc quần soóc màu đen dài đến đầu gối. Tôi nhanh chóng sấy khô tóc...à mà mình có tóc à? Thôi kệ đi, sau đó tôi cất máy sấy đi và đem quần áo bỏ vào chậu để ngày mai đem đi giặt. Xong xuôi, tôi xuống dưới nhà để phụ mẹ nấu cơm và dọn cơm ra.
"Bố ơi! Ra ăn cơm nè, không nguội đó"
Sau khi ăn cơm xong, tôi phụ mẹ rửa chén rồi chạy ngay lên phòng để đi ngủ chứ tôi mệt quá rồi.
"Oápp...ngủ ngo- À mà trước đó mình cần phải kiểm tra điện thoại cái đã. Vì hôm nay mình không đi đến chỗ đó mà."
Ngay khi tôi mở điện thoại ra, hàng loạt tin nhắn kèm theo thông báo gọi nhỡ reo liên tục khiến điện thoại tôi rung như kiểu có động đất vậy.
"Wow...bác ấy gửi nhiều thật đó"
Sau đó, chuông điện thoại tôi reo lần nữa. Có vẻ là ai đó đang gọi điện cho tôi mà tôi cũng đoán được đó là ai rồi. Liếc qua con số đang hiện ra trên màn hình điện thoại, tôi thầm khen mình vì đoán đúng, tôi trượt màn hình sang một bên để nghe máy.
"Alo, tiến sĩ đấ-"
"CẬU LÀM CÁI GÌ CẢ NGÀY HÔM NAY THẾ HẢ??????? CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐÃ GỌI VÀ NHẮN TIN CHO CẬU BAO NHIÊU LẦN KHÔNG??? THẰNG ML!"
"Rồi rồi, cháu biết lỗi rồi mà, bác đâu cần tức đâu với lại đừng gọi cháu là thằng ml, cháu đẹp trai thế này mà"
"Không tức sao được chứ với lại bớt ảo tưởng đi"
"Bác ác quá đấy!"
"Bỏ qua chuyện đó đi, thế tại sao hôm nay không tới?"
"...À thì hôm nay cháu bận chút việc ấy mà"
Tôi không thể cho tiến sĩ biết là cả trường đã biết chuyện tôi là Siêu Học Sinh được, đã thế còn do tôi buột miệng nữa chứ. Kể cả tôi có đổ tội cho tml tiền bối kia thì tiến sĩ cũng không tin đâu.
"...Thế à, vậy ngày mai nhớ tới đấy"
💭"May quá tiến sĩ không nghi ngờ gì cả"
"Vâng cháu nhớ rồi ạ, bác cứ yên tâm. Vì dù sao thì cháu cũng phải chứng minh cho họ thấy rằng cháu không hề vô dụng mà"
"Ờ, biết thế thì tốt. Việc hôm nay để ta làm tiếp cho, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Ta cúp máy đây"
"Vâng cháu biết rồi ạ. Chào bác"
Tôi cúp máy, thầm cảm ơn vì tiến sĩ không hề nghi ngờ câu trả lời của tôi. Mà cũng hơi lạ vì một người thông minh như bác ấy mà lại không nghi ngờ câu trả lời mập mờ của tôi...Mà thôi, sao cũng được, trước tiên mình cần phải ngủ cái đã. Tôi nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Vậy là một ngày bình thường của tôi đã kết thúc, hôm nay cũng không hẳn là bình thường lắm nhưng dù sao tôi vẫn hài lòng với nó. Mong là cuộc sống của tôi sẽ mãi yên bình như thế này.
Future POV:
Lúc đó, tôi không hề nhận ra. Ngày hôm đấy chính là ngày cuối cùng mà tôi còn có thể tận hưởng một cuộc sống yên bình. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối hận kinh khủng. Hối hận vì vẫn chưa thực hiện được cái list mong muốn mà tôi đã viết, hối hận vì vẫn chưa tận hưởng đã đời những ngày tháng bình yên đấy và cả hối hận vì mình đã buột miệng nữa...Ước gì mình làm Nobita nhỉ, luôn có Doraemon bên cạnh để trợ giúp...và có cả cỗ máy thời gian để quay ngược về quá khứ nữa, để tôi có thể thay đổi cái tương lai chó gặm này. Nhưng tôi lẽ ra nên tự nhận thức được rằng...cái ước mơ này sẽ mãi chỉ là ước mơ mà thôi.
----------------To be continue=D-------------
Mấy bác thấy chap này như lào? Riêng tôi là tôi thấy nó thiếu muối trầm trọng nhưng tôi vẫn chưa biết cách thêm muối sao cho phù hợp=((. Nhớ để lại ý kiến và ủng hộ kèm theo vote cho mình đó. Chap 2 sẽ ra trong khoảng 2-3 ngày tới nha. Bye😁👋.
12/6/2021:4339 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top