Chap 0.1: Một ngày bình thường?

Tiêu đề chap này cũng không khá hơn chap trước là mấy...Có vẻ như mình cần google giúp rồi☺.

_______________________________________

America's POV:

Buổi sáng lúc mới ngủ dậy có lẽ là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong ngày đối với tôi. Vì sao ư? Cái này chắc bạn cũng biết mà, tôi cũng không biết phải gọi nó là cái gì nữa nên tôi sẽ tạm gọi nó là "Tâm lí con người mỗi buổi sáng khi ngủ dậy" vậy. Hay cho dễ hiểu hơn thì để tôi lấy ví dụ là tôi đây luôn, bạn nhìn xem, nắng đã chiếu xuyên qua cửa sổ phòng, đồng hồ báo thức thì đã bị tôi ném xuống đất cách đây...tôi cũng chả nhớ nữa nên nó vỡ tan tành rồi. Ấy vậy mà tôi vẫn đang chùm chăn mà ngủ, đúng rồi! Tôi nghĩ nó được gọi là tật ngủ nướng mỗi sáng của con người. Cái này có thể thấy ở tất cả mọi người từ người lớn đến trẻ nhỏ, còn người già thì tôi không chắc lắm vì họ ngủ rất ít, họ dường như chỉ ngủ từ 3-5 tiếng một ngày-ngang bằng với thời gian của một buổi học ở trên trường nên tôi nghĩ là họ không bị ảnh hưởng bởi cái đấy. Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến, sau đó mẹ tôi lên và hất tôi cùng cái chăn ra khỏi giường rồi ép tôi đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, xong xuôi thì tôi ngồi vào bàn ăn sáng với bố còn mẹ tôi thì tranh thủ pha cà phê hay lau bàn, ghế gì đó. Tôi chả bao giờ được ăn sáng với bố quá lâu cả hay thậm chí là không được ăn cùng luôn, vì bố tôi phải đi làm từ lúc 7 giờ, còn tôi thì 8 giờ mới vào học lận, cách nhau những một tiếng nên thường thì khi tôi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cũng là khi mà bố tôi ăn xong. Nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt, tôi được ăn sáng cùng bố những 5 phút lận, đối với tôi thế là nhiều rồi vì bố tôi rất bận nên tôi ít có cơ hội nói chuyện hay làm những việc mà 2 bố con bình thường hay làm với nhau. Chả biết hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Ăn sáng xong, tôi lên soạn sách vở và đem cặp xuống dưới nhà, do tối qua ăn cơm xong cái tôi lăn ra giường ngủ luôn nên chưa kịp sửa soạn sách vở. Cho là tôi lười cũng được, tôi không quan tâm đâu. Sau đó, tôi làm việc mà sau khi ăn sáng xong ai cũng làm và rời nhà để đến trường.

Nhà tôi cũng không xa trường lắm, tầm mười lăm phút đi bộ là cùng, vì vậy nên tôi thường đi học lúc 7 rưỡi nhưng vì hôm nay tôi có việc bận nên tôi đi từ lúc 7 giờ 20 lận. "Ủa? Sớm hơn có 10 phút thôi mà? Sao không đi từ lúc 7 giờ 10 hay 7 giờ ấy?"- là những gì bạn đang nghĩ đúng không? Nếu đúng là vậy thật thì tôi nghĩ là bạn nên update tư tưởng lại đi. Thời gian là vàng, là bạc, 1 phút cũng làm nên lịch sử rồi nói gì đến 10 phút ở đây??? So stop, i don't need your advice, Ok? STFU please.

Vừa đi trên đường vừa ngắm cảnh xung quanh, tôi thầm mong rằng cuộc sống của mình sẽ mãi mãi yên bình như thế này. Không sóng gió, không khó khăn, với lại tôi cũng có tài năng mà nên sau khi tốt nghiệp đại học xong kiểu gì chả kiếm được việc, tôi cũng không cần công việc lương quá cao đâu, đủ sống là được rồi. Vậy nên tôi cần phải tìm ra cách để ngừng cái tin đồn đang lây lan ở trường trong mấy ngày qua càng nhanh càng tốt. Nếu không thì tôi sẽ phải "say goodbye" tới cuộc sống bình yên này mất! Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tôi cảm thấy ớn cả người. Mải quanh quẩn trong ý nghĩ của chính mình, tôi đến trường từ khi nào mà không hay.

"Ah đến trường rồi à, nhanh thật"

Sau khi đến trường, tôi đi qua cổng và mở điện thoại ra để check giờ.

7:33

"Hửm...hôm nay tới sớm hơn dự định những 2 phút à, ngon!"

Tôi hướng thẳng đến phòng thí nghiệm- nơi mà tôi sẽ gặp tiến sĩ.

"Ừm, để coi nào...hình như là chỗ này thì phải? Thiệt tình, bác ấy xây chỗ đó bí mật quá, mình không tài nào nhớ nổi."

Đi vòng ra sau trường, tôi phải chắc chắn là không có ai đang theo dõi tôi cả. Sau đó, tôi đến đứng trước một cái cây cổ thụ to và hét lên:

"Cháu là America đây, bác tiến sĩ nhanh cho cháu vào đi, ngoài này nắng chết đi được!"

Từ cành cây mọc ra vài thứ quả trông như là quả táo, nhưng thực ra nó chỉ là mấy cái camera có dạng quả dùng để đánh lừa mấy đứa học sinh mà thôi. Từ đó phát ra giọng nói quen thuộc

"Ah đến rồi à, vào đi"

Sau đó từ thân cây hiện ra một cái cửa, tôi bước vào và nhấn nút. Nó tự động đưa tôi xuống lòng đất-nơi mà phòng thí nghiệm của tiến sĩ đang tọa lạc. Tôi cứ ung dung làm mọi việc mà không hề hay biết rằng, có ai đó đã đi theo tôi lúc tôi đi ra sau trường.

*Ting*

"Ah, đến nơi rồi."

Tôi bước ra từ cửa "thang máy" để đi vào phòng thí nghiệm. Nơi này nằm sâu dưới lòng đất khoảng 500m nên đi thang máy từ mặt đất xuống đây cũng khá nhanh, tầm 5 phút là cùng. Phòng thí nghiệm thì cũng khá rộng nếu so với số nhân lực ở đây là 2 người, phòng lúc nào cũng sạch sẽ hết do có một con robot giúp việc làm việc 24/24, ít khi nào tôi thấy phòng bề bộn lắm. À mà tiện nói luôn, con robot đó do chính tay tôi tạo ra đó, từ việc thiết kế, mua vật liệu đến lắp ráp đều một tay do tôi làm hết. Haha tôi đúng là thiên tài mà, chắc bạn đang tự hỏi thế còn tiến sĩ thì sao đúng không? Thật ra không phải là bác ấy không giúp mà nói bác ấy giúp thì lại cũng không đúng. Thôi thì thế này cho dễ hiểu, suốt khoảng thời gian tôi tạo con robot đó, tiến sĩ đã nhiều lần đề nghị rằng bác ấy muốn giúp nhưng tôi đã từ chối hết. Lí do? Đơn giản thôi, vì tôi muốn kiểm tra năng lực của mình bằng cách tự làm việc chứ không phải là nhờ sự trợ giúp từ người khác. Nhưng bù lại, tiến sĩ đã giúp tôi bằng cách nấu cho tôi ăn và cho tôi ngủ lại, bác ấy thậm chí còn giả làm giáo viên để xin phép ba mẹ cho tôi ở lại trường mỗi khi tôi hăng say lắp ráp quá. Mà đó là chuyện của mấy tuần trước-khi tôi vừa mới gặp tiến sĩ rồi. Và đừng có thắc mắc bọn tôi gặp nhau kiểu gì. Nhưng tôi vẫn sẽ giải đáp thôi, nói trước là nó nhạt nhẽo lắm đó nhé.

Việc mà tôi gặp tiến sĩ cũng chả có gì để có thể gọi là định mệnh hay ông trời sắp đặt cả. Tôi gặp tiến sĩ hoàn toàn là theo ý của tôi. Tôi đã sắp đặt tất cả sao cho bác ấy muốn nhận tôi vào làm. Từ việc tôi đi sửa đồ dạo quanh trường, cố gắng làm tăng danh tiếng của mình đến việc tôi ở lại trường muộn và rình trộm tiến sĩ để nắm thóp thông tin nữa. Và chỉ sau 3 ngày, bác ấy chịu thua và nhận tôi vào làm việc với tư cách là trợ lí. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi nhận tôi vào làm, tiến sĩ bỗng dưng hỏi tôi một câu mà tôi nghĩ là đáng lẽ ra tôi không nên trả lời mới phải.

_____________
_____________________
_______________
__________

"Thế...tại sao cậu lại muốn làm trợ lí cho tôi?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi là tại.sao.cậu.lại.muốn.làm.trợ.lí.cho.tôi?"

"Ờ-Ờm, chuyện đó...bác có nhất thiết cần phải biết không ạ?"

"Có"

💭"Chết mẹ, giờ sao đây? Có nên nói cho tiến sĩ biết không?"

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn ra hướng khác để tránh ánh mắt của tiến sĩ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"..."

"Thôi được rồi nếu cậu không muốn nói thì tôi sẽ không ép...có điều, tôi nghĩ là nếu cậu mà muốn làm trợ lí của tôi đến vậy thì cậu hẳn phải có lí do rất-"

Nghe thấy từ "rất" là tôi biết ngay tiến sĩ định nói cái gì rồi. Chính vì biết nên tôi mới buột miệng. Đm sao mà tôi buột miệng lắm thế không biết.

"À-..."

"Hửm, sao thế?"

"Dạ?"

"Không phải là cậu vừa mới định nói cái gì sao?"

"À- ờm..."

"Hả? Vừa mới? Chết mẹ, mình lại lỡ miệng nói to rồi à? Ahhhh cái thằng ngu này. Mà đã đến nước này thì chơi tiến luôn, mình sẽ 1 chọi 1 với cái thằng già này."

"T-Thực ra lí do của cháu cũng không tốt đẹp như bác nghĩ đâu ạ."

"...Thế nó là gì?"

"Lí do của cháu là vì cháu muốn ...ờm..."*thở dài*

"Lí do của cháu là vì cháu muốn phục thù ạ."

"..."

"Năm tiểu học, lúc đấy cháu không hề giấu mình là một Siêu Học Sinh như bây giờ, cháu thời đó đã tham gia rất nhiều cuộc thi và đã giành được vô số giải thưởng cũng như lời khen về mặt Sáng chế và sửa chữa"

"Tuy nhiên...một sự kiện đã xảy ra, và cái sự kiện đó ờm...ờm...bác biết đấy"

"Biết gì?"

"Cái sự kiện đó...đã khiến cho cháu bị bẽ mặt và bị gọi là vô dụng ạ! Còn cái sự kiện đó là gì thì cháu xin phép đ*o nói!"*đỏ mặt*

Ahhhh giờ nghĩ lại thấy nhục vl, lúc đó trông tôi chả khác gì mấy con bánh bèo trong anime đang chuẩn bị tỏ tình cả, đã thế lại còn nói mấp mứ cộng đỏ mặt rồi lại la toáng lên nữa chứ. Muốn nhảy từ tầng 36 xuống tầng 35 quá!

"À...ừm...e hèm, dù sao thì tôi cũng không cần biết chuyện đấy, tôi chỉ muốn biết là cậu có lí do hay không thôi mà. Có lí do là tốt rồi. Bất kể lí do có là gì đi nữa, tôi đều chấp nhận hết.

💭"Hả? Hình như ổng vừa đỏ mặt thì phải? Clgt!???"

"Tôi hỏi câu khác vậy. Thế...tại sao lại chọn tôi?"

"Ah...dạ"

💭"Đm cái thằng già này nữa, hỏi gì hỏi lắm vl, đã thế hỏi toàn mấy câu chả đâu vào đâu. Ngứa đòn à???"

Tôi lúc đấy bực lắm, nhưng may mà giữ được tỉnh táo và nhận thức được rằng ở đây "nó" là chủ nên tôi quyết định chịu đựng và trả lời tml tiến sĩ.

"Ah, tại vì cháu từng thấy bác xuất hiện trên một bài báo được viết cách đây 20 năm ạ, bài báo có nói về việc tiến sĩ ●♤♡Ň■æ○£●▪¤ī■ đã mất tích sau khi cố gắng chế tạo č•■~□œöx mæý●■○□ß ŇƏØ W○♤●■ŒŔŁĎ þhü•◇♧wčj •▪°þəə§ äøř■●• , cháu muốn biết thêm về cái máy đó nên cháu mới cật lực đi tìm bác suốt từ lúc đó đến giờ là...là...là bao nhiêu năm ấy nhỉ?"

"...Thôi chừng đó là đủ rồi, nói chung là cậu muốn biết thêm về thứ đó hả?"

"Vâng!"

"Nhưng ta phải báo tin buồn với cậu là cậu vẫn chưa được học về thứ đó đâu, trước tiên cậu phải ở đây thực tập cho ta xem cái đã, ít nhất là 2 năm"

"Vâng!"

___________
__________________
_____________
__________

Đấy, chỉ có vậy thôi, nhạt nhẽo lắm đúng không?

...

Mà khoan, giờ ngẫm lại mới thấy có điều gì đó không ổn thì phải, sao tôi lại không nhớ tên của tiến sĩ và cái thứ mà ổng đã tạo nhỉ? Và tại sao khi tiến sĩ nói "2 năm", tôi lại có thể-

*Xoẹt*

███████ ██ █████ ██████ ██████ █████ ████ ████

██████ ██ ███████

███████ ███ ███████ ████████ ███ ██ ████ ██████ ███████████ █████████████ ██████ ███████

██████ █████████

████ ███ ████ █ █████ █████

《《《《《《《《《《《《《¤》

...

. . .

.

.

.

...Mà đó là chuyện của mấy tuần trước-khi tôi vừa mới gặp tiến sĩ rồi. Và đừng có thắc mắc bọn tôi gặp nhau kiểu gì. Vì chuyện nhạt lắm nên tôi sẽ không nói đâu, lêu lêu...

💭"Hửm, sao mình cứ có cảm giác như bị dejavu ấy nhỉ? Lạ thật"

Mải nghĩ quanh quẩn, tôi thậm chí còn không thèm để ý đến việc tiến sĩ gọi tôi nãy giờ

"America..."

"America"

"AMERICA!!!"

Nhờ tiếng gọi "dịu dàng" như tiếng mẹ hiền đó mà tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đang dang dở.

"À dạ?"

"Dạ cái gì? Bộ tôi gọi cậu nãy giờ cậu không nghe à? Mà cậu làm đổ cái bình thí nghiệm tôi vừa đưa cho cậu rồi kìa"

"Hửm? Bình thí nghiệm?"

Tôi nhìn xuống dưới chân mình và thấy có 1 lọ thuốc đã vỡ tan tành, cái thứ nước màu xanh kì lạ chảy ra từ cái lọ đó khiến tôi tò mò không biết nó là gì...Mà bây giờ không phải lúc để làm chuyện đấy, tôi cần phải dọn dẹp và xin lỗi tiến sĩ cái đã

"Ah xin lỗi bác ạ, tại cháu thấy hơi mệt, chắc là di chứng từ hôm qua vẫn chưa khỏi haha... Bây giờ cháu sẽ dọn ngay ạ!"

"...Vậy à? Nếu cậu mệt thì hôm nay cứ nghỉ đi, chút nữa nghỉ ngơi xong cậu đến cũng được. Còn việc dọn dẹp thì cứ để ta"

"Nhưng mà..."


"Nhưng cái gì? Cậu đang làm thuê cho ta kia mà. Nhỡ cậu bị sao cái là bố mẹ cậu không để cho ta yên đâu, cứ đi nghỉ đi"

"Nhưng-"

*Roẹt!*

Lúc đó, tôi có cảm giác như có một luồng điện giật qua mình. Cảm giác gì thế này...bất an à? Tôi chả biết nữa. Tôi lúc đó nghĩ là mình nên rời đi ngay. Nói là làm, tôi nghe theo lời bác tiến sĩ và quay người lại ra về tiện thể chào luôn tiến sĩ.

"...Ah, vậy cháu xin phép ạ."

Sau đó tôi quay lại "thang máy" để lên mặt đất. Thú thật với các bạn, tôi của thường ngày sẽ không bỏ về nhanh thế đâu, bất kể tiến sĩ có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ nằng nặc đòi ở lại. Nhưng...chả hiểu làm sao nhưng hôm nay tôi thấy rất lạ, tôi có cảm giác như mình không nên ở lại đó thêm bất kì giây phút nào nữa, đừng hỏi tôi lí do, bản thân tôi cũng chả biết vì sao lại thế nữa...Thiệt tình, thế hôm nay tôi đến trường sớm để làm gì cơ chứ. Tôi mở điện thoại ra lần nữa để check giờ

8:33

Ngay sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, tôi ngay lập tức tắt nó đi, dụi mắt 4 lần và tự vả mình 2 phát sau đó bật điện thoại lại. Nhưng cứ như ông trời đang trêu ngươi tôi, con số hiện lên màn hình đã thay đổi nhưng theo hướng tiêu cực

8:34

Ngay sau đó tôi rơi vào trạng thái panic và bắt đầu la toáng lên mặc dù đang còn ở trong thang máy.

"Hở?????? Ủa sao mà lạ vcl vậy nè??? Lúc mình đến đây mới là 7:33 thôi mà sao bây giờ đã là 8:33 rồi thế??? Bộ mình đi lâu đến vậy à?"

"Không...không thể thế được, mình chỉ vừa mới vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ thôi mà, sao thời gian có thể trôi nhanh đến thế được? Chắc là đồng hồ điện thoại của mình bị hỏng ấy mà, haha mình ngốc quá ehe"

"Không phải là điện thoại cậu bị hư đồng hồ đâu."

"Hiyahhhhhh!" Tôi hét lên như con gái.

"N-Này, bình tĩnh, là ta a.k.a tiến sĩ đây, mà la gì nghe gợi- ghê thế?"

"Hả? Phù...tiến sĩ đấy à? Đừng làm cháu giật mình chứ. Mà bác vừa văng ra cái gì vậy?"

"Hả có gì đâu, ta có nói gì đâu...ehem, dù sao thì về chuyện cậu l-. Ah ta quên, cái đồng hồ điện thoại của cậu ấy, nó không bị hư đâu."

"Hể?...Hahaha bác đùa không đúng lúc gì hết"

"Không phải đùa đâu"

"Mồ, thôi bác đừng có đùa dai vậy mà, không vui đâu"

"Từ lúc tôi nhận cậu vào làm, cậu có bao giờ thấy tôi nói đùa không?"

"Hể...thật ạ?"

"Ừm. Thật."

"H...a...h...a, vậy khi đó ý bác nói là cháu đi nghỉ xong rồi hãy lên là vì..."

"Ta biết để ý giờ chứ đâu có như cậu. Ta soi giờ thấy lúc đó là 8:30 rồi nên mới bảo cậu đi nghỉ chứ, cậu biết luật của trường này là gì mà: Đi muộn quá 20 phút là sẽ không được vào học."

"...đùa à?"

"No"

"Đùa à???"

"Đéo"

"ĐÙA À!???..."

"Haha...Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!??? Cháu chỉ vừa mới đến phòng thí nghiệm thôi mà?"

"Cậu có bị ngu không vậy? Cậu đến phòng thí nghiệm cách đây một tiếng rồi!"

"Hảaaaaaa???? How to????"

"À thì ngay sau khi cậu bước ra khỏi thang máy trông cậu cứ như người mất hồn ấy. Ta lúc đấy khá lo vì có gọi thế nào cậu cũng không thèm trả lời nên ta mới sai cậu đi làm vài việc để kiểm chứng xem là cậu có còn giữ ý thức không. Haha ai mà ngờ lúc cậu mất ý thức cậu lại ngoan ngoãn nghe lời vậy chứ"

"Ủa, không ngờ luôn đó. Chắc từ nay không dám nghĩ lung tung nữa mất...MÀ KHOAN, lạc đề rồi, nếu theo như bác nói thì cháu đã ở đó làm việc một giờ rồi á!???"

"Yep, thực ra không phải là ta lừa cậu hay gì đâu, lúc 8h18 ta có gọi cậu dậy rồi đó chứ, ai ngờ mãi đến tận 8h30 cậu mới tỉnh...haiz, cái đấy là do cậu mà"

"Mà giờ nghĩ lại thấy nó hợp lí vl, chả trách lúc mình tỉnh dậy thì thấy lọ thuốc đang nằm dưới đất rồi"

"À cái đấy là do cậu bị giật mình bởi tiếng la của ta đấy. Vì vậy nên ta mới thấy có lỗi và không bắt đền cậu như mọi khi"

"...Chả trách bác lúc đấy hiền thế"

"Thế...bây giờ cậu định làm gì? Đi nghỉ thật à?"

"Yep, cháu sẽ đi ăn chút gì đó vậy, dù sao thì cháu có thể trèo tường được mà."

"Không ngờ là một Siêu Học Sinh lại có suy nghĩ đồi bại thế đấy"

"Thế cháu biết làm sao được ạ. Chuyện này cũng đâu hoàn toàn phải lỗi của cháu đâu..."

*Ting*

"Ah, lên đến nơi rồi"

"Thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Ta tắt mic đây."

"Vâng, chào bác ạ!"

Sau khi tôi đi ra khỏi thang máy, tôi nhấn nút cho nó đóng lại và thế là cái cây lại trở về hình dáng ban đầu. Tôi cứ ung dung bình thản vừa đi vừa huýt sáo bất chấp việc mình đã muộn học(mà dù sao tôi cũng có thích học đâu) mà không hề hay biết rằng có ai đó đã đứng đợi sẵn ở đây chờ tôi ra.

Ah, nhắc cái tới luôn kìa. Bỗng từ đâu có một tiếng hét, nghe có vẻ như là nó ngày càng gần tôi hơn thì phải...

"HIYAHHHHHHHHHH"

"Hửm cái gì thế nh-"

Tôi quay đầu lại đằng sau, đúng lúc đó thì

*BỤP*

Tôi bị ăn nguyên một cú đấm vào bụng và bất tỉnh ngay sau đó. Trước lúc tôi bất tỉnh, tôi có nghe được giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Nghe rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ nổi đó là ai

"Chạy đi...chạy đi America...đừng để bọn chúng bắt được cậu"

Ngay sau đó tôi ngã xuống đất và ngất đi.

*Rầm*

...

Ahhh...đúng là hôm nay là một ngày rất gì đó và này nọ nhỉ? Tôi được ăn sáng cùng bố này, bị trễ học này, rồi bây giờ còn bị đập đến ngất nữa chứ. Không biết sau này còn gặp phải chuyện gì nữa nhỉ. Haiz...thật là mong chờ quá đi!

_______________________________________

Sorry vì chap này hơi ngắn, có hơn 3600 từ thôi. Tại vì đến đó mình không biết phải diễn đạt sao cho hay cả...haiz, truyện diễn biến chậm quá, mãi mà vẫn chưa vào được mạch truyện chính, chắc mình phải đẩy nhanh thôi chứ chắc là mọi người mong Việt Nam xuất hiện lắm rồi nhỉ=))? Dù sao thì chap mới sẽ ra trong 3-4 ngày tới, lần này mình sẽ cố viết dài hơn và cố để đẩy nhanh tiến trình truyện hơn vậy. Nhớ vote và ủng hộ cho mình nha😄.

15/6/2021: 3646 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: