Chương 2

Như các bác đã biết thì ở chương trước anh Mặt Trận vô tình đâm vào vỏ chuối và xuyên không vậy nên hôm nay cùng tui xem diễn biến tiếp theo nhó :333

Cảnh báo⚠: có nhiều câu chửi thề không tốt:)))

----------------

Sau khi biết mình xuyên không cậu mệt mỏi sắp xếp lại cốt truyện có lẽ bây giờ cậu đang ở tầm chương 3 hoặc 4 của quấn truyện nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả. Nhưng cậu lại chông có vẻ có tâm sự đúng vậy hiện giờ cậu đang có rất nhiều tâm sự cậu đang rất buồn và tức giận

- cái *** con hệ thống sao lại ăn bớt chiều cao của tao !!!!!!!

Đó chính là tiếng lòng được cậu thốt lên vì quá tức giận. Thử nói xem ai mà chả tức giận khi một người đang cao gần m8 chỉ sau một cái búng tay đã tọt xuống còn m6 lại còn được bonus thêm quả giao diện " tiểu mĩ thụ bánh bèo " nữa chứ. Lí do tại sao cậu lại nói vậy thì là tại nhìn cái phòng nguyên giao diện màu "HỒNG NAM TÍNH " còn được cái tủ quần áo không có cái nào " BÌNH THƯỜNG" có được cái bình thường thì nó lại quá ngắn.

Bây giờ cậu đang nghĩ liệu giờ Reset lại từ đầu liệu còn kịp không suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu cậu thì liền bị hệ thống dập tắt

- kí chủ phải hoàn thành xong nhiệm vụ là giúp nam8 thay đổi bi kịch thì lúc đó kí chủ mới có thể quay lại thế giới thực

Hiện giờ là cậu đang rất muốn chửi thề bộ cậu làm gì sai mà lại phải gặp loại truyện nực cười này hay là do đọc nhiều truyện xuyên không quá nên giờ mới thành như này. Càng nghĩ càng rối cậu quyết định trước hết là nên bình tĩnh lại và nghĩ cách hoàn thành cái nhiệm vụ ngớ ngẩn kia rồi quay về thực tại. Nghĩ xong cậu liền vui vẻ phấn chấn trở lại

Nhưng chợt nhớ ra điều gì cậu nhìn lại bản thân trong gương. À phải rồi trước hết cậu phải tìm đồ cho phù hợp để thay đã. Nói là làm cậu lật tung cả căn phòng lên thì khoảng hơn 1h sau thì cuối cùng cậu đã tìm được một bộ vừa mắt một tí cậu nhanh chóng thay đồ. Sau khi xong thì đồng hồ đã chỉ đến 4h20p sáng rồi cậu liền mau tróng xuống nhà để gặp người nhà của nguyên chủ. Vừa đi cậu vừa hỏi hệ thống

- vậy hiện giờ ta đang ở chương mấy và mấy tuổi hử ????

Không nhanh không chậm hệ thống liền đáp lời : hiện giờ kí chủ đang ở chương 4 và khoảng 15 tuổi theo học một trường khá nổi tiếng vì nguyên chủ có tính cách khá nhút nhát nên hay bị bắt nạt nhưng thay vì báo cáo với giáo viên hoặc gia đình thì cậu lại chọn cách im lặng

Nghe đến đây Mặt Trận không khỏi khó chịu mà chửi : bộ nguyên chủ bị đần à não dùng để trang trí chắc chuyện như vậy mà cũng để yên được không biết suy nghĩ

Đang khó chịu vì nguyên chủ quá ngu thì một giọng nói quen thuộc vang lên

- ơ Mặt Trận sao hôm nay em dậy sớm vậy và ăn mặc........??

Phải hiện giờ đứng trước mặt cậu là người anh cả của nguyên chủ. Nhưng người này lại có nhiều nét giống với người anh quá cố của cậu làm cho cậu không tự chủ được mà đã rơi nước mắt người con trai kia thấy cậu khóc thì hoảng loạn lại gần để lau nước mắt cho cậu và ân cần hỏi

- Mặt Trận em sao vậy không khỏe ở đâu à ??? Để anh đưa đi khám ha??

Cậu liền ôm chặt lấy anh trai và vui vẻ lau đi những giọt nước mắt mà nói : em không sao đâu chỉ là do em vừa gặp ác mộng mà thôi à anh không phải lo đâu

Nghe vậy người con trai liền thở phào 1 hơi : vậy thì tốt rồi ngoan đừng khóc nữa nha

Nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp ấy cậu liền vui vẻ đáp : vâng anh ^^

trong lòng cậu thầm nghĩ không ngờ cậu lại được gặp anh trai trong hoàn cảnh này thật là một điều thần kì. Anh thật sự rất giống với hồi xưa vẫn là khuân mặt dịu dàng ấy vẫn là giọng nói ấm này không khác một chút nào cả. Nghĩ vậy thì cậu đột nhiên lại giảm đi bớt ác cảm với quấn tiểu thuyết này thật ra cậu còn phải cảm ơn nó vì đã cho cậu gặp lại anh mình

Sau khi anh cậu rời đi để nấu ăn thì hệ thống mới giới thiệu cho cậu biết : đó là anh cả của nguyên chủ tên Việt Minh năm nay anh vừa được 24 tuổi và đang làm thực tập trong một tập đoàn lớn

Nghe vậy cậu cũng gật gù như đã hiểu xong liền chạy vào trong bếp để phụ giúp anh trai. Sau khi nấu xong thì cũng là lúc 2 cậu em song sinh của nguyên chủ dậy

Hai đứa trẻ vui vẻ chạy vào bế và ngoan ngoãn chào hai người

1 lúc sau ~~~~~~~~~~~~~

Lúc này thì cả 2 cậu em song sinh đã đi học rồi , còn cha,anh trai cậu thì đã đi làm , cậu cũng chuẩn bị đi học luôn

Trên đường đến trường cậu vô tình đi ngang qua một con hẻm và thấy 1 đám côn đồ , vì không muốn phiền phức nên cậu không quan tâm mà bỏ đi nhưng chưa đi được bao xa thì đã nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ trong hẻm, tiếng nghe rất thảm thiết khiến một người trượng nghĩa như cậu không thể không cứu giúp

Vì thế cậu đã dũng cảm quay lại con hẻm ấy đứng trước mặt đám côn đồ nói lớn

- Nè mau dừng tay............

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

- mọi người đọc zui zẻ nhó nếu chưa vui thì đợi khi nào zui thì đọc nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top