Chương 1: xuyên không ??
Trên con đường mòn về nhà quen thộc có một cậu thiếu niên dáng người cao gầy gương mặt mang một nét đẹp nhẹ nhà dịu dàng cũng có thể coi là gu của các cô gái. Vâng đó chính là Mặt trận cậu vừa tan làm và đang quay về căn nhà trọ của mình vừa về đến nơi bước vào phòng trọ thì cậu giật mình khi nhìn thấy người trước mặt. Không ai khác chính là Đại Nam người cha già hiền hậu đáng kính của cậu Làm cậu phải bất ngờ mà thốt lên
- "Cha ........ cha xuống đây khi nào vậy sao không báo cho con biết ......."
Thấy vậy ông cũng chỉ từ tốn đáp : "con mau ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với con "
Tuy không hiểu sao cha lại xuống đây nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng ấy làm cậu cũng có chút lo lắng không biết đã sảy ra chuyện gì từ từ ngồi xuống. Lúc này ông mới bắt đầu câu chuyện
- "Mặt Trận này "
Cậu thấp thỏm trả lời : "Vâng thưa cha "
Ông tự nhiên nghiêm túc nói : "Có phải là con thích con trai không "
- "phụttttttttt !!!!! Cha đang nói gì vậy ????? "
Thật ra cũng chẳng oan uổng gì cho cậu đâu vì cậu đã 30 nồi bánh trưng rồi mà vẫn còn ế. Vì sợ sau này con mình sau này sẽ không có ai chăm sóc thì thì người à cha như ông làm sao mà không lo cho được. Mà lí do khiến ông nghĩ cậu thích con trai là vì thông qua mấy sự góp ý " nho nhỏ " đến từ phía ( mấy cái camera chạy bằng cơm quanh nhà ) mấy ông bà hàng xóm bên cạnh thì từ đó giút ra được kết luận như trên. Nghe xong thì cậu đến bất lực với suy nghĩ phong phú đến từ phía các bác hàng xóm " đáng kính ". Thấy cậu thở dài cha cậu lại tiếp tục nói
- "con xem con đi đã hơn 30 rồi còn trẻ trung gì nữa đâu công việc cũng đã coi như là ổn định vậy mà còn chưa chịu kết hôn cha cũng không khó khăn gì đâu chỉ cốt là con hạnh phúc là được vậy nên cho dù con có dẫn về một cô gái hay một chàng trai nào thì cha vẫn sẽ hết lòng ủng hộ mà "
Nghe đến vậy thì cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi nói lảng đi chuyện khác. Vào đêm hôm ấy cậu đã bị lời nói của cha mà làm cho mất ngủ.
Thiệc tình thì cậu cũng có chung suy nghĩ với cha mình không lẽ cậu thích con trai thiệc càng nghĩ càng đau đầu nên cậu quyết định mai là ngày nghỉ cậu sẽ đi đâu đó cho khuây khoả để suy nghĩ về chuyện này. Trên đường đi vì mải suy nghĩ mà không tập chung lái xe thế là cậu vô tình đâm vào vỏ chuối mà ngã ra đó. Cơ thể cậu đau nhức khắp người cậu đã có cảm giác như có người gọi tên mình nhưng cậu đã không còn đủ tỉnh táo để nhìn đó là ai nữa và thế là cậu đã thiếp đi
Không biết qua bao lâu thì cậu đã từ từ mở mắt ra nhưng thật diệu kì là cơ thể cậu không còn đau nữa nhưng trước mắt cậu lại là một khoảng không vô tận tối đen như mực còn cậu thì đang lơ lửng giữa không trung
Không lẽ cậu đã ngỏm rồi sao ??? Chỉ vì đâm vào một vỏ chuối mà ngỏm sao ??? Cái kiểu ch*t lãng xẹp gì thế này ??? Cả vạn cậu hỏi vì sao được cậu đưa ra. Xong thì cậu thầm nguyền rủa đứa nào ăn chuối mà vứt lung tung ra ngoài đường như vậy
Đang chưởi hăng say thì có một giọng nói vang lên
- "chào ngài Mặt Trận "
Cậu giật mình nhìn xung quanh rồi hỏi : "ai vậy cậu là ai ??? Sao tôi lại ở đây ???"
- " đây là không gian hệ thống còn tôi là hệ thống 067 có mặt ở đây để giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ phá hoại cốt truyện "
Lúc này thì đầu cậu hiện lên đầy dấu hỏi chấm to đuỳnh trên đầu và tiếp đó là 7749 câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cái ĐM gì đang diễn ra thế này ?? gì mà hệ thống gì chứ mà cốt truyện chứ đúng là điên mà đang vò đầu vuốt tai vì chưa hiểu cái mô tê gì cậu khó hiểu hỏi hệ thống
- " Nè nói từ từ đã cậu đang nói cái gì vậy cốt truyện gì cơ ??? "
Thấy cậu ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì nên hệ thống từ tốn giải thích :" Vì ở thế giới cũ cậu đã không may qua khỏi nên chủ hệ thống đã cho cậu một đặc ân là được sống lại nhưng ở một thân phận mới đó là trở thành nam phụ trong quấn tiểu thuyết " Mặt trời của tôi là em " "
Nghe xong cái tên làm cậu suýt ói vì sến quá :" Dẹp đê nghe xong cái tên là ta thấy nổi hết cả da gà da vịt rồi chứ nghe xong cốt truyện khéo ta ói luôn quá thôi thật ra làm ma cũng không đến mức tệ đâu còn cái đặc ân gì gì đó ta không cần "
- " tôi xin lỗi nhưng e rằng không được ngài là người được chọn để phá hoại cốt truyện để giúp nó đến một HE "
Nghe vậy Mặt Trận nhíu mày rồi thở dài hỏi hệ thống :" haizzz vậy cái truyện mà cậu nói đó cốt truyện ra sao diễn biến như nào để tôi còn biết "
Vừa dứt câu một luồng kí ức hiện về đó chính là kí ức của nguyên chủ cậu ta có tên vô cùng giống cậu cũng có một người anh trai và 2 cậu em trai lạ thật nó không thể nào giống nhau tới mức đấy được
Chưa để cậu suy nghĩ xong thì cậu đã bị xuyên vô truyện rồi. Vừa mở mắt thì đã nhìn thấy 1 khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cậu vội bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nhìn vào bản thân trước gương cậu không muốn tin cũng phải tin. Cậu đã xuyên không thật rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top