Nhật kí một ngày đi đám cưới của Việt Nam
Đọc cho vui th nha:)
Btw t chỉ viết mấy tỉnh phía Bắc trong lần sát nhập này th chứ viết hết thì dài quá chịu k đc:))
_________
Lần đầu tiên Việt Nam được tham gia nhiều đám cưới đến vậy trong một ngày. Ví tiền của cậu cũng vì thế mà mỏng đi không ít.
Bắt đầu với đám cưới đầu tiên:
Hải Phòng - Hải Dương
(Đánh giá của VN: cỗ ngon, cô dâu chú rể hạnh phúc, xứng đôi vừa lứa, nội ngoại hai bên vui vẻ. Note: nhà này không mất tiền mà còn được chú rể cho thêm)
Việt Nam dường như lạc lõng giữa một biển màu đỏ rực. Những khay vải, bánh đậu xanh, hoa phượng (wtf đây chắc chắn là ý tưởng của HP), trầu cau,... đầy ắp ở tất cả các bàn. Hai bên gia đình đều vui vẻ cười nói, dắt tay nhau bàn chuyện này chuyện kia. Mấy chiếc loa công suất lớn khiến đầu cậu đau nhức, chỉ nghe thấy những câu như "khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời..."
Hm, có vẻ như cậu nên cho đôi này lấy nhau từ sớm. Đúng là thanh mai trúc mã có khác.
Cuối cùng thì trong sự cổ vũ của mọi người, Hải Phòng và Hải Dương cũng hoàn thành lễ cưới được cho là long trọng và hạnh phúc nhất hiện tại. Chuyện tình đẹp như mơ này thật sự khiến người khác phải ghen tị.
Việt Nam đến gần cặp đôi trẻ, bắt tay lần lượt hai người em của mình. Cậu chưa kịp rút phong bì mừng cưới ra thì Hải Phòng đã đưa tay ngăn lại và mỉm cười.
- Thôi anh, em lấy tiền anh làm gì. Nay ngày vui của vợ chồng chúng em, nhờ ơn anh báo với bên trên cho bọn em lấy nhau cả. Bọn em cũng gọi là có chút quà cảm ơn anh."
Bao lì xì đỏ dày cộm Hải Dương đưa cho cậu sau đó đã góp phần vào số tiền cưới mà cậu phải chi ra cho những cặp đôi khác. (Cảm ơn HP-HD, công đức vô lượng)
Chấm điểm: 100/10 (vải ngon, bánh đậu xanh ngon, tiền cũng ngo-..... nói chung là perfect)
- Chúc hai đứa hạnh phúc, bên nhau trọn đời, sống bên nhau đến đầu bạc răng long, đến khi hai đứa trở thành hình mẫu lí tưởng cho các cặp đôi.
Hải Dương vỗ vai Việt Nam
- Ông anh cũng ... cố lên nhé.
Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với đám cưới thứ hai:
Hưng Yên - Thái Bình
(Hai đứa này in thiệp cưới gì mà tên cách xa nhau dữ vậy)
Thú thật thì đám cưới của cặp đôi thứ nhất đã khiến Việt Nam nuôi ảo tưởng rằng những nhà khác cũng như vậy. Thực tế chứng minh cậu đã lạc quan quá đà.
Bước vào hội trường đám cưới, cậu nhận ra không khí nơi đây khác hẳn với cái mà cậu vừa đi. Tuy rộng rãi nhưng người tham gia lại ít hơn, những nụ cười mà hai bên nội ngoại dành cho nhau hiếm hoi hơn, và sự đối lập giữa Hưng Yên với Thái Bình khiến Việt Nam hết sức quan ngại.
Trên mặt Hưng Yên vẫn là nụ cười xã giao quen thuộc, còn trên mặt Thái Bình là một ánh mắt sắc lẹm như dao. Nếu ánh mắt có thể gây sát thương vật lí, ắt hẳn tất cả những gì liên quan đến Hưng Yên (và VN) đều đã bị Thái Bình băm ra thành trăm mảnh từ lâu.
Quả là một tiệc cưới ảm đạm nếu so với nhà hàng xóm. Ít nhất thì đám cưới vẫn được hoàn thành. Cậu có cảm giác đây chẳng khác nào hôn nhân chính trị đang trói buộc Thái Bình khỏi con đường đi tìm tình yêu đích thực vậy.
Đến phần mừng cưới...
- Hừ, cảm phiền anh lớn chia thành hai cái phong bì hộ đứa em này. Nhớ chia cho đều vào đấy, không được thiên vị đâu. - Thái Bình lườm nguýt.
- Anh đến dự là em mừng rồi. Nào có dịp anh em mình rủ Hà Nội làm chầu bia nhé. - Hưng Yên đang giữ khoảng cách 1 mét với Thái Bình cười nói.
- ... - Việt Nam (trong vai người anh bất lực)
Và tổng thiệt hại là hai cái phong bì (một cái là cái mà HP không lấy).
Chấm điểm: 5/10 (chưa có nhãn nên không cộng điểm)
Cặp đôi thứ ba... eh, từ từ, hình như đây không được tính là một "cặp"? Đám cưới thứ ba:
Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Hoà Bình
Note: một trong những đám cưới phong cách nhất.
Phú Thọ thật sự quá chịu chơi. Màn phóng pháo hoa quá đẹp, quá tuyệt vời, quá mãn nhãn, quá rực rỡ (của nhà trồng được có khác). Nếu thời tiết đẹp hơn chút nữa thì đám cưới này sẽ giật chức đám cưới đẹp nhất của đôi hai Hải kia mất.
Việt Nam nhanh tay túm lấy Phú Thọ đang ngơ ngác ngắm pháo hoa giữa ánh mắt xẹt tia lửa điện đến từ Vĩnh Phúc.
- Này chú em. Anh hỏi có khi không phải chứ. Nhà mày lấy hai vợ à? Phạm pháp thế mà bên trên vẫn duyệt cho mày á?
Phú Thọ gãi đầu ngại ngùng
- Anh hiểu lầm rồi. Nhà em một vợ một chồng hẳn hoi. Lấy đâu ra mà hai vợ.
- Chú không phải bịp anh, chẳng phải... Ê nha, đừng có nói là hai đứa nó một đứa là vợ một đứa là chồng, còn mày là của chung?
- Hề hề.
- Vãi... Thế ai vợ ai chồng?
Phú Thọ liếc nhìn cậu đầy ý tứ
- Chuyện nhà em anh tìm hiểu làm gì hở? Đưa phong bì đây rồi đi nhà khác đi. Không mấy đứa chúng nó lại bảo thiên vị bây giờ.
- Ài, đuổi anh rồi là anh không chúc phúc nữa đâu. Phong bì đây, chia chác cẩn thận. Anh tạt qua nhà Ninh Giang tí.
- Ok anh.
Vĩnh Phúc thì vẫn lườm, Phú Thọ thì ngắm pháo hoa, còn Hoà Bình thì vui vẻ đón tiếp khách. Dù gì cậu vẫn nên mừng vì ít nhất họ đã tạo ra một thế cân bằng hoà hợp diệu kì nào đó.
Chấm điểm: Tam Đảo, đồi chè Long Cốc, thuỷ điện Hoà Bình/10
Quá mệt để kể thêm về những đám cưới cùng ngày. Vì vậy Việt Nam sẽ kể đến những thanh niên cũng đi dự đám cưới giống cậu.
- Bộ đôi Nghệ An Hà Tĩnh nhìn nhau như sắp khóc trong cái nhìn đầy cảm thông của Thanh Hoá. (Tiếc thay mối tình bị cấm cản)
- Hà Nội rơi vào tình trạng mất quá nhiều tiền nên đã kéo người anh em chúa tể FA Quảng Ninh đi giải sầu.
- Cao Bằng ôm Lạng Sơn khóc trong ngày Hà Giang lên xe hoa (?)
- Bắc Ninh Bắc Giang solo hát quan họ xem ai hát hay hơn trong đám cưới của Bắc Kạn (vừa cưới xong là sang hàng xóm chơi)
- Anh em một số tỉnh vùng núi phía Bắc bày tỏ sự đau khổ (?) khi phải nhìn anh em các vùng khác được lấy nhau.
- Anh em miền Trung và miền Nam cảm thấy hả hê vì từ nay được gọi hội người bên trên là "ế lâu năm".
- Huế cảm thấy bị tổn thương khi không được ai nhớ đến là FA và xung quanh toàn là những gia đình mới cưới.
- Lai Châu, Sơn La và Điện Biên đã khoắng sạch đồ ăn (ít nhất hai mâm mỗi đám) ở tất cả đám cưới khắp mọi miền tổ quốc (cụ thể là vừa ăn vừa mếu)
- Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình vội vã làm cho xong đám cưới rồi chạy sang đám hai Hải chơi.
- Thái Bình và Hưng Yên quyết không đứng cạnh nhau trong đám cưới của anh em láng giềng.
- Hết -
Đến khi hoàn thành tất cả công việc đã là tối muộn. Việt Nam uể oải trở về căn nhà thân thương. Cậu tắm qua rồi leo lên giường, tay theo thói quen mò đến chiếc điện thoại mà cả ngày cậu không đụng đến.
[Hôm nay thế nào? Có mệt không?]
Thanh thông báo tin nhắn màu hồng hiện ra trên màn hình. Cậu bấm vào nó gần như ngay lập tức.
[Hơi mệt á. Nhưng mà nhớ cậu hơn ><]
[Haha]
[Đừng để chuyện vui của họ làm cậu bị lây chứ. Tớ có gì để cậu phải nhớ nào.]
[Người ta nói thật mà. Cậu không tin tớ à?]
[Cậu đoán xem?]
[Chẳng chịu đâu Cuba chẳng tin tớ gì cả]
[Huhu]
[Hết nói nổi cậu]
[Bên cậu là đêm rồi đó. Mau ngủ đi]
[Mãi mới được nhắn tin mà cậu lại đuổi tớ sao?]
[Hết mến tớ rồi à?🥺]
[Muộn lắm rồi đó]
[Với cả tớ cũng còn việc phải làm]
[Không nhắn với cậu được lâu hơn đâu]
[Vậy chúng ta có thể gặp nhau vào tuần tới không?]
[Không thể]
[Việt Nam mau đi ngủ đi]
[Thức khuya hại sức khoẻ]
[Biết thế]
[Ừ]
[Cậu ngủ ngon]
[Bai bai]
Rồi Việt Nam thiếp đi ngay sau đó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top