Sunshine

VietNam bước ra khỏi phòng thi. Mở túi tiền của mình ra, cậu mới ồ lên 1 tiếng. Cậu chẳng còn tiền để mà xuống căn tin nữa. Cậu cũng chẳng thể bán đồ thủ công ngoài công viên mỗi tối nữa, cậu đã bị đuổi vì buôn bán không giấy tờ. Quán cà phê cậu làm việc đã vu khống cậu tội trộm tiền, giờ cậu hoàn toàn chẳng làm được gì nữa rồi. Sang tuần thì phải đóng học phí nữa chứ, chắc cậu học hết tuần này rồi rút học bạ thôi, căn bệnh ung thư dạ dày của cậu sẽ chẳng để cậu yên ổn học đến lúc tốt nghiệp đâu, dù sao cũng không có tương lai, cậu chẳng muốn cố gắng nữa.

Chân VietNam vô thức đi đến sau khuôn viên trường, ở đây trồng loại cây mà cậu rất thích, cây ngân hạnh. Trước đây cậu ít khi đi thăm thú xung quanh trường. Tuần này cũng đã là tuần học cuối, cậu không muốn vương vấn gì. Sẵn đang dư thời gian nên cậu quyết định đi loanh quoanh trường, lỡ đâu gặp được hiệu trưởng hay giáo viên cấp cao gì đó thì xin nghỉ luôn, chết sớm mấy ngày cũng không đáng kể lắm nhỉ? Bây giờ là mùa thu rồi, từng lá cây ngân hạnh rơi xuống, VietNam thấy cảnh này thì cười khẽ, có lẽ việc này làm nỗi lo trong lòng cậu trút dần xuống. Chọn cho mình 1 gốc cây lớn, VietNam ngồi dựa mình xuống, hoàn toàn thả lỏng cơ thể. "Liệu mình sẽ được chôn cất dưới 1 gốc cây ngân hạnh dịu dàng không nhỉ?". VietNam vô thức mỉm cười, chắc chắn đó sẽ là nơi chôn cất đẹp nhất, những linh hồn kia sẽ ghen tị với ''nhà''của cậu lắm cho coi!

Nhưng em ơi, biết đâu sẽ có tia nắng ấm áp cứu rỗi em...?

1 quả ngân hạnh rơi xuống lòng bàn tay cậu, cậu mỉm cười, không lẽ cái cây đang an ủi cậu? 

Bóc lớp vỏ ngoài của quả ngân hạnh, cậu định cho vào miệng ăn thì bên tai vang lên 1 giọng nam
-Khoan đã! Ngân hạnh có độc, kh...không nên ăn!

VietNam ngẩn đầu lên. Cậu biết người này. Là Cuba, 1 người luôn giữ top cao trong bảng xếp hạng Y Tế. Nhìn dáng vẻ cao lớn điển trai của Cuba, tự nhiên cậu thấy tự ti ghê. Cậu chỉ cao vỏn vẹn 1m75, trong khi Country đều cao trên 1m8, có người còn cao tận 2m2. Với cái cơ thể còi cọc của mình, VietNam ngậm ngùi nhìn vẻ đồ sộ của Cuba.
-Ngân Hạnh không có nhiều độc đâu, hồi nhỏ tớ ăn cái này miết mà!
-Thật á!?
-Ừm, cậu ăn thử đi nè!

Cuba ngập ngừng nhìn miếng ngân hạnh mà VietNam đưa ra trước mặt mình, y không biết mình có nên ăn không nữa. Nhưng nhìn thấy nụ cười tươi rói của cậu làm y mềm lòng, ừ thì ăn, dù sao y cũng từng uống nhầm thuốc độc rồi, một quả ngân hạnh chắc không thể hại chết y được...!

Nhắm mắt bịt mũi bỏ miếng ngân hạnh vào miệng, y bất ngờ vì không nghĩ nó ngon đến vậy.

-Oh, tớ đã biết cái cây này gần 10 năm rồi mà giờ mới biết quả của nó ngon đến vậy đó!

-Hì hì, hồi nhỏ vì đói quá nên tớ mới ăn thử, ai dè dính đến giờ đâu chứ! Mấy thiếu gia nhà giàu các cậu chẳng ai biết món này cả...!

Tự nhiên đến cuối đời thì lại có cậu bạn thiên sứ này xuất hiện, nếu bây giờ chết sớm thì VietNam cũng không nỡ...

-Đúng nhỉ...? Nhưng nhìn cậu cũng là Nhân Quốc, sao lại đói đến mức phải đi ăn quả này?

Y đang tự suy diễn ra 1001 lí do cho cậu, nào là cậu bị thất lạc gia đình, nào là cậu thèm ăn vặt lúc nửa đêm,... hay thậm chí chỉ là cậu đói thôi, chứ không nghĩ đến việc cậu bị phớt lờ trong gia đình. VietNam nghe thế cũng chỉ cười nhẹ

---------

Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top