1. ngã rẽ
'cô đơn thật' suy nghĩ vọng lại trên đầu một người con gái đang thu mình trên chiếc sofa kia. một không gian vắng lặng đến tĩnh mịnh như thể không còn người tồn tại.đèn trong ngồi nhà được tắt hết đi, chỉ chừa lại mỗi ánh sáng và tiếng vang của chiếc ti vi đang chiếu và ánh sáng yếu ớt từ chiếc laptop trên bàn.
cuộn người rúc lại trong chiếc chăn trắng mỏng tênh, em cứ thế mà ngồi lặng lẽ trong phòng khách, ngay trong chính căn nhà của mình.em không rời khỏi mắt chiếc máy tính kia dù chỉ nửa giây, đôi mắt nửa màu vàng kim nhưng lại không còn sáng mà chỉ còn một màu vàng đục ngầu, nửa còn lại màu đen vô hồn giống như không thấy đáy, mái tóc trắng dài thướt tha như lụa bồng bềnh nhưng lại xơ xác che lấp đi làn da màu đỏ nhạt khiến em có gì đó thêm phần kì lạ. ngôi sao năm cánh màu vàng được đặt ngay trên chính giữa khuôn mặt có chút da kia, vì lẽ đó có vẻ em không chịu chăm sóc nó rồi. nhìn cái quầng thâm như suốt mấy năm rồi chứ ngủ, dày đến mức muốn hoại tử kia cũng khó có thể nói em ổn được vì đấy chính là em, Socialist Republic of Vietnam
từ từ thả cốc cafe đang còn vương hơi ấm xuống chiếc bàn, những ngón tay thon dài điêu luyện gõ trên chiếc máy tính mặc kệ chiếc ti vi đang chạy kia, kệ cả những điều xung quanh và cả thời gian trôi mà vẫn tiếp tục. cứ thế nó trôi qua một cách tẻ nhạt với toàn những tiếng gõ máy tính lạch cạch. ấy thế mà em vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.
ấy vậy mà đột ngột em cảm thấy hai mĩ mắt dần nặng trĩu xuống... oh có vẻ em buồn ngủ nhỉ?
cứ như thế mà em vô thức chìm vào giấc ngủ... chỉ một giấc ngủ thôi mà... đúng không nhỉ?
.
.
.
' mùi ..thuốc sát trùng' một thoáng nghĩ hiện lên trong đầu em. mở đôi mắt ra thì đập vào trước mắt nàng là trần nhà của bệnh viện.
cử động kẽ cái đầu ngó nghiêng, nàng xác định rằng em đang ở trong viện, chính xác là một phòng bệnh.
và... gì đây? sao em lại ở trong bênh viện rồi? chẳng phải em đang ở trong phòng khách dán mắt vào chiếc máy tính kia sao? sao giờ em lại ở trong bệnh viện? trông còn giống như một nơi em chưa hề biết vậy. vì có một vài thứ ơ đây khiến em cảm thấy lạ lùng.
em ngồi dậy nhìn với ánh mắt khó hiểu. nhưng rồi em chợt cảm thấy đầu mình đau như búa gõ ... hàng loạt những thước phim ức quay đi quay lại, như thể đang tuôn vào trong đầu em. khó nhọc mà tiếp nhận những thứ hình ảnh ấy khiến em toát mồ hôi... và rồi em nhận ra
đó không phải là mình !!!
và hơn nữa em đang ở một nơi khác, một thế giới khác hoàn toàn với nơi em từng đang sống!!
em ngạc nhiên thoáng một lúc(dù không thể hiện ra mặt) rồi cứ thế mà em hoạt động não của mình để tóm gọn lại.
xem nào. vậy ra thân chủ này là một phế vật vì vô năng. chà vậy ra nơi này là một thế giới siêu năng lực ư. và để bù đắp cái khuyết điểm đó mà thân chủ đã cố gắng học hành để mong có thể bớt đi một phần nào đó gánh nặng cho cha. ấy thế nhưng trớ trêu thay người cha không những không quan tâm mà ngược lại còn coi thân chủ như là một người dư thừa không đáng có... không hơn không kém.
vì thế nên thân chủ mới bị ức hiếp từ trong gia đình đến ở trên trường học và cả ngoài xã hội nhiều đến mức làm bạn thân với bệnh viện em đang nằm. không gia đình, không điểm tựa, không tiếng nói, không quyền lực,... cái gì cũng chỉ là số không tròn trĩnh.
nhưng đó là thân chủ chứ có phải là em đâu mà em lo. em đứng dậy rời khỏi giường, xoay một vòng nhìn bản thân, ấy thế mà thân thể em ở thế giới cũ lại ở đây, nhưng bao nhiêu vết thương từ chiến tranh nằm rải rác trên cơ thể em biến đâu mất. chỉ còn lại mỗi nhưng vết sẹo khó phai nhòa.
và... nếu thân thể cũ của em đang ở đây thì ắt hẳn những thứ kia cũng ở đây. vết tích của chiến tranh và niềm đau của quá khứ mặc dù điều đó làm không cho em vẫn bị coi là một kẻ khác người ở đây nhưng dẫu sao, đó là cả một niềm kí ức khó mà quên... hừm giờ không phải là lúc hồi tưởng quá khứ nên em nghĩ vu vơ rồi quay trở lại hiện thực. nếu cơ thể em ở đấy thì chắc là cơ thể cũ của thân chủ chắc chắn đã hòa cùng một vào người em rồi.
em thở dài một hơi rồi em đi vào phòng vệ sinh bên cạnh, mái tóc dài màu trắng thướt tha giờ đây lại một màu nắng nhạt bên dưới lai chút màu tím đen huyền ảo, đó là lúc mái tóc của em chuyển đổi khi em bước qua tuổi năm mươi. mái tóc dài đến nỗi nó bị kéo lê dưới nền gạch trắng.
nhìn khuôn mặt của mình giờ đây được dung hợp với mặt của thân chủ mà em thành thật chỉ muốn gặp lại thân chủ rồi đập cho thân chủ một trận chứ cái lớp phấn trắng bệch với cái môi đỏ chót này là sao hả!!!
lấy cái khăn bên cạch rồi bắt đầu công cuộc tẩy trang những thứ chết tiệt đang dính trên khuôn của em. và nhờ ơn điều đó mà nàng mất gần một tiếng để có thể tẩy trôi hết cả đống lớp phấn của nợ này.
xong rồi thì em bước ra ngoài với ánh mắt vẫn đục ngầu và vô hôn như thế, kiếm cho mình một miếng bịt mắt có trong phòng rồi bịt lại con mắt màu đen tím huyền ảo kia, tiếp đến là một bộ quần áo chỉn chu lấy được từ trong balo của thân chủ rồi bắt đầu xem các món đồ mà thân chủ hiện đang có.
ngoại trừ bộ quần áo mà em đang mặc trên người thì còn lại là một vài quyển sách vở và đồ dùng học tập có lẽ là thân chủ đi học thì bị gặp nạn rồi vào viện nằm, một vài cái băng cá nhân và bông, băng gạc, một cái ghim kẹp áo có lẽ là logo của trường thân chủ đang học, một cái quạt gấp màu đen có họa tiết hoa bỉ ngạn xanh, nó sác và dấu cả những cây kim phía trong khung quạt có lẽ là thân chủ dùng để phòng thân, một chiếc điện thoại di động không có mật khẩu và một cái thẻ tín dụng.
check lại số tiền mà trong máy thì chắc là đủ tiền trả viện phí( em nghĩ vậy).tiếp đến em bắt đầu dọn dẹp lại đồ dùng mình cần rồi xách cái balo lên lưng mà bước ra phòng bệnh, tiến đến quầy lễ tân dọc theo hành lang tấp nập người nhà, bệnh nhân hay bác sĩ đang vội vã qua lại.
em cứ thế tiến đến một nữ y tá đang chăm chú viết sổ mà cất tiếng hỏi'' chị gì ấy ơi chị có rảnh không ạ''
''à có chứ. có chuyện gì sao '' nữ y tá mà nàng hỏi ngẩng đầu lên nhìn nàng với nụ cười tiếp khách thường ngày
'' cho em làm thủ tục xuất viện và lấy hồ sơ bệnh án với ạ'' nàng lấy hồ sơ bệnh án để tiện thể biết về cơ thể của thân chủ này và tiện thể nếu được thì cho nó tàn tạ thêm cũng chả sao
''đây, của em'' nữ y tá đó đưa cho nàng một tờ hóa đơn và một tập hồ sơ vừa thông báo cho nàng về số tiền mà nàng cần trả'' tổng số tiền của em hết tất cả là 3 triệu 2 nhé''
em nhanh chóng nhập số tiền cần chuyển(vì điện thoại của thân chủ không có mật khẩu) rồi cảm ơn và chào tạm biệt nữ y tá đó, em cứ thế bước ra khỏi cổng bệnh viện.
ra phía ngoài hẳn bệnh viện, em vươn vai vài cái cho xương khỏe chút. tiếng' rắc rắc' cứ kêu lên không ngừng. cũng phải thôi vì lâu lắm rồi em mới vận động lại mà. ngó nghiêng một chút với khung cảnh xung quanh rồi em bước dọc đi theo con đường. ánh nắng mang theo những tia nắng nhỏ nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, những cơn gió nhẹ khẽ bay qua những tán lá làm đung đưa những chiếc lá nhỏ mang nhẹ theo thoang thoảng mùi của các loài hoa đầy hương thơm khác nhau, chà có lẽ bước vào tháng tám rồi trời mới dịu dàng mát mẻ như thế này.
lâu lắm rồi em mới có dịp để thư giãn nhẹ người kể từ khi em vùi đầu vào mớ công việc nước bòng bong kia... và kể từ giờ, em không cần phải lo về sinh mạng của những con người kia nữa. không cần những tháng ngày đeo lên mình những bộ mặt khác nhau khi xa giao hay căng thẳng mà đối phó các mối thù nguy hiểm mọi hướng. nhưng điều đó có lẽ sẽ phải cần người thay thế em vận hành tiếp đất nước. thử nghĩ xem giờ mà một đất nước không có người đứng đầu thì sẽ khủng hoảng giống như rắn mất đầu đến nhường nào.
mà cũng chẳng cần phải lo nữa vì chắc chắn người kia sẽ lo được thôi. và giờ đây điều em cần chú ý đó là việc em phải sống sao cho chính mình, sống thật với chính bản mình,sống cuộc sống tự do tự tại, vô lo vô nghĩ mà thả mình trôi theo số phận, điều đó dẫu sao cũng không tệ cho lắm.
loáng tháng nghĩ những điều vu vơ mang lại cho em chút ít hành phúc mà em sẽ làm khi em vào đây khiến em bật cười. oh nụ cười đó... thật đẹp, chắc phải lâu lắm rồi em mới cười của có lẽ lâu lắm rồi nàng mới cười lại nó, một nụ cười đến chân thật làm cho vẻ đẹp của em càng thêm xinh đẹp mà bất khả.
mà trước đó em cần cắt một chút tóc đi vì bây giờ tóc em khá là dài rồi, vừa hay ngay trước mặt em có một tiệm cắt tóc. em nhanh chóng đi tới đó mà bước vào của hàng chứ giờ nói thật em thấy khá nặng đầu khi mà cứ buộc tóc như vầy rồi đó
.
.
(một hồi sau)
em bước ra, tâm trạng không thể nào vui hơn với mái tóc đã được cắt gần đến đầu gối, được thắt một bím gọn gàng phía sau. ngoài điều đó ra em còn cắt tóc mái bằng che nửa hai con mắt khiến dẫu cho có nguời nhìn cũng khó nhận ra ánh mắt của em đang nhìn ai và nhìn đi đâu. nhấc tiếp đôi chân bước tiếp đi em lại tiếp tục với cuộc dạo chơi của mình trên những cung đường của con phố. chắc là tiếp theo em sẽ đi mua sắm chút nhỉ. nói thật bộ đồ này có chút chật( em nghĩ thế). nàng phấn khởi và vui hơn một chút( nhưng em đâu thể hiện ra mặt). với ý định đó thì em không nhanh không chậm định bước đi nhưng ...
'' Vietnam"
bỗng có tiếng nói gọi em khiến cho em quay ngoắt lại nhìn về hướng tiếng nguời đã gọi em
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________END________________
bộ này tôi viết khá lâu rồi( cũng chẳng nhớ rõ,chắc khoảng hồi lớp 5 thì phải) nhưng trong lúc dọn lại chỗ mấy cuốn vở nháp thì thấy nó:)
nên đem ra viết vừa chỉnh luôn
chúc mn ngày tốt lành
.
.
.
.
bonus: 2088 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top