Chap 2:Kí ức giữa biển hoa và nắng(2)
"Rồi có đứa nào xuống phụ tao chưa!Trên đó tâm tình cái gì,bước xuống đây phụ tao nhanh!"-Giải gào vọng từ bếp ra,kèm theo đó là tiếng xèo xèo của cái chảo
"Anh ơi,Hòa ổng nắm em lại không cho xuống!"-em la lên
"Ủa ủa ủa!!!"-Hòa ngơ ngác,tính ra anh chỉ vừa đá cổ con Vàng ra khỏi ghế,anh có đụng gì đến em đâu cơ
"Phản biện cái gì,bước vô đây phụ tao nhanh!Nam ở đấy,giữ con Vàng đừng có cho nó xuống đây phá,không thì đừng có hỏi sao nay trên bàn CÓ THÊM MỘT MÓN-Giải gằn rõ từng chữ
"Vâng!"-Nam túm con chó lại,ngồi im ru ôm nó
"Ủa rồi tại sao tao phải xuống đó phụ????"-Hòa vẫn chưa tỉnh,nhưng vẫn lê lết xuống phòng bếp để phụ Giải,không thì món mà Giải nói sẽ không còn là con Vàng nữa...
Khoảng nửa giờ sau,Giải lại bắt đầu gào lên...
"Mẹ mày Hòa!Nồi súp của tao!?"-Giải đau đớn nhìn nồi súp mang theo công sức của mình sau khi Hòa "LỠ TAY" đổ nửa bị mì chính vào
"Tao xin lỗi,lỡ tay"-Hòa qua loa nói
"Lỡ cái đầu mày,rồi với cái nồi này mày tính tẩy não ai???Mày tính đi làm phù thủy xứ mì chính luôn hay gì,tính đi bắt cóc ai,nói trước cho mày luôn là mấy nay vây hơi bị kín,mày tính bán cho thằng Cam hay thằng Khựa thì mơ đi!"-Giải vừa nói vừa lấy cái vá gõ cốp cốp vô đầu "phù thủy mì chính"
"Thì đổ đi nấu lại thôi chứ gì đâu,đừng có đánh nữa,đau tao!????"-Hòa ôm đầu chạy thẳng một mạch lên chỗ Nam,ngồi ôm cứng
"Mày đừng có tưởng mày có chỗ dựa là mày sống nhé Hòa,Nam,đi ra chỗ khác cho anh!"-Giải rượt theo,một tay cầm theo cái vá đe dọa Hòa,một tay chỉ lên phòng Nam ý kêu em vô phòng
"..."-Nam im lặng rời khỏi chỗ ngồi,không quên xách theo con Vàng còn đang mơ ngủ
"Ớ ớ ớ,em ơi,Nam,Nam ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"-Tiếng Hòa gào thét tên em,nhưng đoán xem,ai mặc kệ và phóng thẳng lên lầu trú nạn nào?
"Má,anh Giải mạnh tay thật,nay mà nãy chạy kịp"-Nam ngồi thở hì hục,mới thoát chết xong đó!
Tiếng điện thoại bàn vang lên,Nam bước lại,nhấc điện thoại lên,em hỏi:
"Xin chào,cho hỏi ai gọi đến vậy ạ?"-Nam hỏi một cách lịch sự nhã nhặn trong khi mấy âm thanh của "người anh dạy người em cách làm người" vang lên ầm ầm dưới phòng khách
"Alo,Nam hả"-Người bên kia đáp lời lại
"Đúng rồi,Nga đúng không?"-Em hỏi lại,cái giọng khàn khàn,ấm ấm này chỉ có thể là Russia
Thật ra cũng còn là một người nữa,người mà em hằng nhớ,nhưng chắc em mãi cũng không thể gặp lại người đó...đấy là em nghĩ thôi,ít nhất là cho đến khi nghe được câu sau của Russia
"Nam,Mỹ ấy,nó vừa hoàn thành xong cái buồng tái sinh rồi,mai anh muốn đi xem không?Có thể chúng ta sẽ thử nghiệm vào ngày mai"-Nga nói với em
"Trong mai á?Ôi,mai em qua đón anh được không?Mai Giải có việc,phải ra miền Bắc một lúc,Hòa thì anh không tin nổi cái tổ lái của ổng"-Nam vừa suy nghĩ vừa nói,buồng hồi sinh?Là cái dự án mà Mỹ từng nhắc đến trong năm ngoái dùng để tái sinh những Country Humans đã ch3t ấy hả?
"Được,được chứ,thế mai khoảng 8h sáng em đến nhé"-Nga vui vẻ,ôiii,anh Nam yêu dấu của hắn đang nhờ hắn qua đón em kìa,sau gần 3 năm giãn cách,hắn nhớ em chết đi được
"Nhớ qua vác anh đi đấy,quên là anh nghỉ chơi em luôn"-Nam cười khúc khích
"Nhớ mà"-Sao em dám quên chứ...
"Thế nhé,giờ anh phải xuống cứu Hòa thôi,không hôm nay lại có món Hòa xào giòn hay Hòa giả cầy thì lại ch3t dở"-Em nói,giọng nghe ngán ngẫm thấy rõ
"Vâng,anh ăn trưa ngon nhé"-Nga vẫn còn chìm trong vui vẻ
Tít tít tít,tắt máy rồi,em đặt điện thoại xuống lại,con vàng nhìn em,nó muốn xuống nhà chơi,nó muốn đi chơi,nhân tiện ngó mặt qua nhìn bộ dạng cùng cực của kẻ đã lấy nó ra làm gối kê lưng nữa,nhưng mà ở dưới có "ác thần" của đời nó...thôi thì nó chưa muốn thành một dĩa đồ ăn ngon đâu,nó sẽ yên vị ở đây.Ánh mắt con vàng nhìn em như kiểu nó định nói:'Nào ở dưới sóng yên biển lặng thì lên kêu trẫm xuống nghe chưa!'.Nam nhìn nó...ch3t rồi,em thấy nguy quá..Có nào con vàng nó sắp thành tinh không trời???Cái mặt của nó nhìn thâm độc lắm,và em quyết định đi xuống nhà luôn,tất nhiên là khóa cửa phòng lại(vì con vàng nó biết mở cửa đó trời ơiii)đề phòng trường hợp nó lên dĩa thật.
"Giải ơi,thôi anh ơi,thịt Hòa ăn không ngon,đi vô lấy thịt xào đi anh"-Em vừa bước xuống vừa nói,Hòa đang bị dí chạy vòng vòng phòng khách kìa..
"Nhưng nó làm đi đời nồi súp của anh!Em không thấy đâu!Nó cho bột ngọt vào đấy còn nhiều hơn bà bán hủ tiếu đầu xóm cho!Nó dốc như cái bịch đấy là bịch không khí ấy,nó dốc hết luôn!"-Giải bức xúc,nồi súp của anh!!!Anh phải đá nó về nhanh thôi,anh chịu hết nổi rồi,không gian riêng tư của anh với em,nó tới lại phá mất!!!
"Đã nói là lỡ tay rồi mà!Á đau đau đauuuu!?"-Hòa gào lên,Giải là đồ hèn!Nó nhân lúc anh 'giải thích" với em để lấy cây quất vào lưng anh 1 phát rõ đau!Anh thù!!!Anh vốn định đến để bám lấy em thôi,trước đó anh định là sẽ đến một mình rồi đấy chứ,xong tự nhiên cha lại nhét anh vào đi với Giải???Ủa,rồi ai mượnnn,Hòa tức lắm nhưng Hòa im ru!
"..."-Em giơ cờ,em thua rồi,em lui trước vào bếp nấu ăn đây,sắp đến giờ ăn rồi mà chưa có gì hết,cứ để 2 anh của em chơi trò chân trước chân sau đi,em chạy trước vậy
Thế là Việt Nam một bước chạy hẳn vào phòng bếp luôn,hôm nay em muốn ăn trưa xong đánh một giấc nha!Công việc dạo này của em quá nhiều,em cần phải nghỉ ngơi thôi.Hôm nay sẽ ăn gì nhỉ?Em mở tủ lạnh ra,còn cà chua,rau cải ngọt,ớt,trứng,thịt bò,rau diếp cá,khoai tây,củ dền,củ cải trắng,cà rốt,vài hộp me,thì là,mấy quả khổ qua và cả đống thứ nữa.Em suy nghĩ một lúc,hôm nay ăn cơm với canh khổ qua nhồi thịt và trứng xào cà nhé?Nói là làm,em làm luôn kẻo muộn,ăn canh khổ qua ăn canh khổ qua thôi,cho khổ nó qua chứ ở với hai ông anh trời đánh em mệt mỏi quá-
Khoảng 1h sau thì xong bàn cơm,đặt chén ớt xuống bàn,ở ngoài cũng im hơn rồi,em định quay ra ngoài kêu hai người kia vào ăn mà vừa quay ra lại đập thẳng mặt vào người Giải...
"Nấu xong rồi à em?Thơm quá"-Giải hỏi,anh tẩn xong thằng kia rồi,đang tâm trạng vui vẻ thì mùi trứng xào cà thơm phức xộc lên,anh mới chạy xuống phòng bếp ngay,bỏ mặt Hòa với cái thân tàn tạ trên phòng khách chửi rủa ầm ĩ
"Vâng,xong rồi anh,Hòa đâu?Hòa không xuống ăn à?"-Em ló đầu ra nhìn sau lưng Giải,không thấy Hòa
"Kệ nó đi,nó nhịn một bữa cũng không chết được,ăn thôi em,anh đói"-Giải đẩy Nam vào bàn,kéo ghế ra rồi ấn em ngồi xuống,anh ngồi qua phía đối diện.Đánh vào chân Hòa quả nhiên là quyết định đúng đắn!Giải nghĩ thầm
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 12 tháng 3 năm 2023,21h59p,trời rét
Nghĩ đúng rầu luôn,thi xong cái tui quên bẵn đi luôn vụ đang viết truyện:((Nay vô lại mới nhớ đó trời,xém nữa là truyện đi vô dĩ vãng-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top