[AmeSov] Nguyền
Hoa Kỳ vuốt cánh hoa hồng trồng trong chiếc chậu đất, nhành hoa nở bung không e dè, khoe sắc màu đỏ thẫm kiêu kì diễm lệ của mình như một nàng vũ công diện bộ cánh xinh đẹp đứng trên sấn khấu. Nâng niu cánh hoa mềm mại thêm vài chút, hắn mới xách cái bình nước đặt bên cạnh lên tưới cho cây. Mắt nhìn chăm chăm vào những tia nước nhảy múa lượn xuống cây hoa, tâm trí lại thả trôi về miền viễn phương nào.
Sắc đỏ của cánh hoa không khỏi chạm vào kí ức trong hắn, gợi lên hình dáng một kẻ kì cục vô cùng đáng ghét. Giống như bị quỷ ám, hoặc cắn trúng thứ bùa ma quỷ ếm nào, càng cố xua đuổi cái bóng ma chết dẫm đấy Hoa Kỳ càng nhớ nhiều thêm. Nỗi nhớ đấy đã dựng dậy những tình cảm đáng ra nên bị niêm phong vĩnh viễn trong đáy tâm tư hắn, chúng hóa thành làn sóng, xô qua đẩy lại ngày qua ngày hệt như muốn bào mòn hết thảy lí trí hệt cách sóng biển bào mòn đá tảng.
Vốn là hai thái cực, đối đầu lẫn nhau gay gắt nhưng số phận thích trêu tức người khác. Con tim hắn vốn ngủ yên sau hàng tá năm nhường mọi thứ lại cho lí trí xử lý bỗng tỉnh giấc, và nó ngay khi vừa tỉnh đã gây nên một chuyện sai lầm không thể vãn hồi – rung động trước Liên Xô. Ngang ngược đến mức Hoa Kỳ muốn tự cắm đầu xuống đất, rung động trước ai không rung, cứ dí theo cái gã cộng sản đấy mà đập bum cha la ka bum đủ kiểu. Một kẻ kiêu căng lạnh lùng đang trên hành trình bước vào những phút huy hoàng như hắn thình lình trở thành trò đùa của cuộc đời, có vẻ như hắn quá hoàn hảo trên đường đua nên đời nó ngứa mắt bắt hắn phải thua trên đường tình.
Hắn thua thật, thua triệt để. Thua ngay từ cái giây đầu tiên hắn nhận ra lí do vì sao lồng ngực nóng lên rồi nhịp đập chẳng theo lế lối gì mỗi khi gặp Liên Xô. Chẳng cần biết gặp tận mặt hay gặp trong cơn nhớ, chỉ cần gặp em thôi Hoa Kỳ đã không thể kiểm soát được con tim khùng điên có tiếng của mình. Tình yêu vốn không nên tồn tại trong từ điển viết bởi Hợp Chúng Quốc vì hắn là một đất nước, yêu đương chẳng khác gì hơn tự đào hố chôn mình nhưng số phận vốn là chúa hề vừa thiếu rất nhiều tâm lại vừa có đủ tầm bổ sung vào. Hắn yêu Liên Xô. Và hắn thừa biết, Liên Xô cũng yêu hắn.
Những khi có thể, hai người hành xử gần giống một đôi tình nhân thứ thiệt. Gần giống nghĩa là họ ôm nhau, nắm tay nắm chân, chia sẻ tùm lum chuyện song Hoa Kỳ chưa một lần nào nói tiếng yêu. Cũng giống như việc hắn hôn lên khắp hầu hết các bộ phận cơ thể của em chỉ trừ mỗi môi. Hắn không nói chẳng làm thì Liên Xô cũng im phăng phắt hệt vậy, nào có đả động đến.
Bởi đó là giới hạn cuối cùng giữa hai người. Giới hạn vạch rõ ràng mối quan hệ của họ chẳng bao giờ có thể là tình yêu.
Mối quan hệ này được gọi tên bằng rất nhiều kiểu:
Là 10.000 năm ánh sáng như em đã nói.
Hoặc ví như câu chuyện con cá và bầu trời em từng kể.
Tuy nhiên sẽ mãi mãi không là tình yêu.
Cái nguyền rủa ở kiếp này chỉ có một, rằng, đất nước như Hoa Kỳ như Liên Xô vẫn biết rung động giống con người bình thường, ấy thế mà lại chẳng thể ở bên nhau. Có lỡ rung động rồi cũng biết chừng đó, biết liệu mà giấu, trốn đi, vùi cái tình yêu xuống sâu nơi u tối nhất trong linh hồn, đừng để bản thân trông thấy. Sẽ phải nhận ra cái thực tại tàn khốc, gặp nhau đúng duy nhất vào kiếp cỏn con hiện tại vậy nhưng có nhắm mắt nằm mơ cũng thừa hiểu không sao yêu được. Rồi cũng đâu có hứa hẹn kiếp sau kiếp trước gì được, chỉ có kiếp này, vỏn vẹn kiếp này. Kiếp không có nhau.
Hôn mắt, hôn trán, hôn má, hôn tay, hôn nhiều lắm. Hoa Kỳ không hôn môi Liên Xô thôi. Yêu nhau thì mới hôn môi, họ có yêu đâu, hôn làm chi. Để giữ cho mình tí tẹo lí trí sau cuối, hắn làm lơ yêu cầu tha thiết từ con tim và từ chính hắn cũng như em. Chút giới hạn cuối không thể bị phá vỡ, lỡ có gì... hắn khùng mất.
Thật ra có lần nó suýt bị phá, cái khoảng cách 10.000 năm đó suýt bị rút ngắn bởi em.
Lần đấy, em đi sau hắn, hình như họ đi tới đâu đó cần hắn phải dẫn. Hoa Kỳ chẳng nhớ nữa, điều khiến hắn bủn rủn từ tay chân tới cả hồn phách chính là lời nói phát ra từ miệng em.
Em nói.
Tôi yêu anh.
Đúng lúc, trời đổ cơn mưa to thật to, dường như che át đi tiếng lòng em. Hắn đã không để lỡ cơ hội, vờ vịt chẳng nghe thấy em nói gì khi ngoảnh đầu lại ngó với khuôn mặt ngơ ngác. Nằm trong dự tính, em bỏ cuộc ngay, lắc đầu tỏ vẻ câu nói vừa rồi không tồn tại.
Nỗ lực che giấu tình cảm đấy thật nực cười bao nhiêu. Thẳng tay gạt bỏ trái tim em qua một bên như gạt một vật không có giá trị mặc cho em đã lấy hết dũng khí ra để phơi bày nó trước hắn.
"Ủa chết bà, lố nước rồi tí thì úng mẹ cây!"
Nước từ trong chậu bông tràn ra khắp sàn, chảy ướt tất chân hắn khiến Hoa Kỳ giật mình bừng tỉnh. Nhận ra nãy giờ cái bình vẫn mãi tắm tưới cho cây hoa hồng trong chậu như muốn biến nó từ cây sống trên cạn sang loài thực vật thủy sinh. Nụ hoa ngập trong nước lọt vào tầm mắt Hoa Kỳ, hắn áy náy để cái bình tưới qua một bên, cùng một loại cảm giác tội lỗi sầu não của lúc ấy – lúc hắn giả vờ mù lòa câm điếc trước tình cảm của em, trốn tránh đúng nghĩa kẻ hèn nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top