Chap 1: Tên đó yêu ta thật à?

Các lưu ý:
- ❌️KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÚC PHẠM ĐẾN CÁC NHÂN VẬT❌️
- KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LẤY Ý TƯỞNG KHI KHÔNG CÓ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP
- ĐÂY LÀ AU CỦA TÔI!
- CÂN NHẮC KĨ!
- CÁC NHÂN VẬT ĐỀU LÀ HƯ CẤU, GIẢ TƯỞNG!
- ❌️KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, SỰ KIỆN NÀO CẢ!❌️
- ⚠️TÔI SẼ TÔN TRỌNG CÁC BẠN NHƯNG ĐỪNG CÓ MÀ ĐI QUÁ LỐ!!⚠️

Bối cảnh là sau khi các Country đã ch.ết được hồi sinh!

Mặt Trận trong đấy xưng là anh!

___________________

Một ngày tại gia đình của Việt Nam. Mặt Trận và Việt Hòa lại bắt đầu gây sự với nhau. ( Hai người có khi trong au ai cũng vậy nhỉ? )

- Mày bớt trêu trọc tao lại đi!_ Anh khó chịu nói với Việt Hòa

- Tao đã làm gì đâu?_Việt Hòa vẫn cười mà khịa anh

- M.ẹ thằng chos này!_Anh nhíu mày

Vietnam bất lực ngồi nhìn không thể nói được gì nữa cả. Thật sự họ khi lúc mới hồi sinh còn đá.nh nhau nữa chứ đừng nói đến ở nhà!

Nhưng mà họ vẫn chưa đá.nh nhau thật nên là không lo. Chứ không thì lại tốn mấy trăm triệu của Việt Nam:)

- " Hai anh thật là...để con bé út này lo hết cái này đến cái kia! "_Việt Nam thầm nghĩ mà tức

- " Huhu...Phải làm sao đâu! "_Việt Nam khóc dòng

Bỗng có tiếng nói vang lên. Việt Nam đã nhận ra đó là của Đông Lào.

- Cậu đang mệt mỏi với hai anh ấy à?_Đông Lào nói qua suy nghĩ

- Um.....mệt mỏi lắm luôn đấy chứ!!!_Việt Nam trả lời Đông Lào

Ở phía anh em kia thì khi Việt Hòa vẫn còn đang hăng m.áu thì Mặt Trận quyết định đéo để tâm nữa mà đi ra chỗ khác ngồi cho yên tĩnh.

- Ê mày đi đâu đấy!?_Việt Hòa thắc mắc hỏi

- Tao đi ra vườn hoa có gì đâu mà phải hỏi?_Anh chán nản trả lời

- " Lại bắt đầu! "_Việt Hòa thầm nghĩ

Nói rồi anh liền đi ra vườn hoa mà mình trồng. Ở đó rất yên tĩnh, hoa tỏa hương rất thơm, thật dễ chịu làm sao! Sau đó, Việt Bắc xuất hiện sau lưng anh. Việt Bắc vẫn chỉ im lặng không muốn phá vợ sự yên tĩnh này!

- " Lâu lâu mới thấy cậu ấy được yên tĩnh như vậy! "_Việt Bắc nghĩ thầm

- " Mà công nhận cũng nhờ một phần là cậu ấy! "_Việt Bắc

Nhưng nhanh chóng bầu không khí ấy bị dập tắt vì Việt Hòa đã đi đến và rủ anh đi chơi. Lúc đầu, anh cũng hơi lưỡng lự nhưng sau đó cũng đồng ý. Việt Bắc nhìn bông hoa Hồng ở đằng kia mà bứt lên cho anh.

Việt Bắc nhét vào tay anh và bảo:

- Muốn ăn thì cứ lấy ăn tạm đi!

- Tôi có bao giờ ăn hoa đâu?_Anh bất ngờ trả lời

- Bông hoa lần trước tôi tặng ai là người bớt bông đưa lên miệng vậy nhỉ?~_Việt Bắc cười khinh bỉ anh

- Rồi rồi là tôi!_Anh bất lực trả lời

- Haizz bướng bỉnh thật!_Việt Bắc

- Hahahaha...Mày bướng bỉnh đến vậy à?_Việt Hòa bật cười

Khi chuẩn bị đi thì Việt Nam cầm một tập tài liệu ra và bảo với anh:

- Anh cầm đến America nhờ cậu ấy kí hộ em được không?_Việt Nam đưa cho anh sấp tài liệu

- Cái- này!_Mặt Trận hơi bất ngờ

- Không sao đâu cậu ấy sẽ không làm gì đây anh không cần lo đâu!_Việt Nam chấn an

- Uk vậy thì anh sẽ giúp em!_Anh cũng đồng ý

- Vậy tao đi chơi trước đây_Việt Hòa chán nản nói

- Uk vậy đi đi!_Anh trả lời

Một lúc sau anh đã đến nơi làm việc của con đại bàng trắng đấy.

Cốc...cốc...cốc

- Vào đi!_America kêu lên

Cạch

- Hi my friend~_America cười nhìn anh

- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó!_Anh khó chịu bảo

- Đến đây có việc gì không?~_America hỏi anh

- Ta đến để nhờ ngươi kí cái này cho Việt Nam!_Anh nói thẳng

- Tiếc vậy tưởng gì không á!~_America chán nản

- Sao cũng được! Lẹ lên ta còn đi chơi!_Anh để lên bàn làm việc của America

America ngồi nhìn anh một lúc rồi suy nghĩ. Anh cũng không hiểu thằng này đang nghĩ cái gì cả nhưng mà nhìn mặt nó không an toàn lắm thôi

- À vậy sau khi ta kí thì đi chơi với ta được không?_America cười nói

- Được...Dù gì ta cũng đang rảnh!_Anh cũng đồng ý với Ame

- " Vaix Crush đồng ý luôn cơ đấy! "_America vô cùng vui vẻ

Sau khi hắn kí xong liền đưa cho anh cầm về cho Việt Nam. Sau đó, anh cũng giữ lời mà đồng ý đi chơi với hắn.

Suốt đường đi hắn hơi thắc mắc là sao anh cứ gặm cánh hoa vậy bộ nó có gì hay ho đâu mà?

- Sao mà cậu cứ ăn hoa hoài vậy có gì hay ho đâu?_America khó hiểu

- Nhưng mà nó ngon!_Anh trả lời rồi lại gặm thêm cánh nữa

- Nhưng mà tôi không " ngon " à?_America nói

- H-Hả?Ngươi vừa nói cái gì?_Anh liền hỏi lại xem mình có nghe nhầm không

America không nói gì mà quay mặt đi. Vẻ mặt hắn giống như đang ghen tị nhưng mà ghen với cái gì cơ? Hay là chỉ với bông hoa?

- Này ngươi làm sao đấy!?_Anh hơi khó hiểu hỏi

- Ngươi là cái đồ " đáng gh.ét " !_America nói với vẻ mặt hờn dỗi

- Um....thì?_Anh hơi bất ngờ

America liền đi ra chỗ khác và dặn anh là cứ đứng yên ở đây tí hắn sẽ quay lại chỗ anh. Anh cũng gật đầu đồng ý. Ngồi ở đấy anh suy ngẫm lại mọi thứ là chuyện gì đang xảy ra...

- " Quái lạ sao mà cái tên này bình thường chảnh chảnh vậy mà? "_Anh đứng suy nghĩ

- Haizz..._Anh thở dài

Bỗng nhiên, có bó hoa được dâng lên trước mặt anh. Đó là bó hoa Hồng mà anh rất thích nhưng người tặng là tên America. Hắn ta cười rồi đưa bó hoa cho anh.

- Coi như đây là tôi tặng cậu vì đã đi chơi với tôi!_America nói giọng hiền dịu

- Um...cảm ơn..._Anh có chút bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy

Hắn hôn nhẹ lên má anh

- Sao ngươi...lại?_Anh hơi hoảng nhưng cũng giữ được bình tĩnh

Hắn liền lấy ngón trỏ đặt lên môi anh. Anh cũng hiểu mà im lặng. Hắn liền ôm lấy anh để cảm nhận được hơi ấm từ " mặt trời " ấy!

- Tôi yêu cậu, " mặt trời " của tôi!_America nói

Từ tận đấy lòng hắn yêu cậu. Trong những cuộc chiến, anh đã bị hắn làm tổn thương biết bao nhiêu nhưng anh vẫn đối xử tốt với con dân, quân đội của hắn và các đồng minh.

- Xin lỗi vì đã làm tổn thương em Mặt Trận, ta sẽ bù đắp cho em. Hãy làm người yêu ta nhé!_America khá xấu hổ về lời tỏ tình này

- Xin lỗi nhưng mà tôi có người yêu rồi!_Anh quay đầu ra chỗ khác nói với vẻ buồn bã

- Nhất định tôi sẽ có em, Mặt Trận!_America vẫn không buồn bã gì mà nói

- Ta xem ngươi liệu có được ta không..._Anh cũng mỉm cười với hắn

Giờ đang là hoàng hôn. Nụ cười ấy của anh khiến hắn đỏ mặt. Thật sự nó đẹp như một ánh mặt trời vậy. Dưới ánh hoàng hôn là một cặp đôi. Vậy thì có lẽ buổi đi chơi này hắn sẽ không thể quên được nụ cười rồi!

Nó rất đẹp! Đẹp như một ánh mặt trời nhưng ánh mặt trời ấy đã từng bị bản thân mình vùi dập, làm nó dập tắt không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó vẫn tỏa nắng trước người khác. Hắn nhất định phải có được ấy mặt trời đó dù cho có thế nào đi nữa!!

- Cậu vừa cười?_America cố lấy lại bình tĩnh

- Cũng thương lắm mới cười cho ngươi xem đấy!_Anh nói rồi quay lưng rời đi

Hắn vừa nghe được gì? " Thương "? Là anh thương hắn hay là chỉ coi hắn như bạn? Hắn không biết nữa nhưng chỉ cần hắn thương anh là đủ rồi!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top