Cuộc sống trước khi là kẻ phản bội (P1)

Từ thời xa xưa của Việt Nam, người người đều theo một khuôn mẫu mà rất lâu sau khi triều Nguyễn sụp đỗ và đất nước dần phát triển mới có thể loại bỏ phần nào khỏi tư tưởng của con người đất Việt. Đó là sự trọng nam khinh nữ - con gái phải tam tồng tứ đức - phụ nữ phải là người vợ ngoan hiền,thục đức,chồng sống phụng chồng,chồng chết thờ con.Hay rất nhiều thứ mà bây giờ có thể gọi là lỗi thời và trong đó có việc phân biệt đối xử với các con trong gia đình.

Và đối với gia tộc Bách Việt cũng thế. Quan niệm đó cũng xuất hiện trong gia đình danh giá nhất vùng đất cũng như là như người đứng đầu đất nước này.
Đại Nam, ông có ba người con trai. Người nào người nấy ai cũng là nam nhân xuất chúng,nhan sắc tuấn tú cũng như tài giỏi. Nhưng ông vẫn có một quan nhiệm cố chấp mà không ai có thể thay đổi được. Chính là coi trọng con cả - khinh thường con thứ - yêu thương con út.
Việt Nam, người con cả luôn được mọi thứ tốt nhất từ đồ ăn,thức uống,quần áo, sự quan tâm chăm sóc cũng như chuyện học hành cũng là được những người thầy có tiếng bật nhất được mời về cho anh. Có thể nói anh chính là viên ngọc quý giá nhất trong mắt của ông. Còn người con út, Mặt Trận ông lại nuông chiều, chỉ cần cậu nói thích gì lập tức ông sẽ cử người đi tìm cho cậu bằng được. Dù phải bắt người mò kim đáy biển thì chỉ cần cậu nói muốn có là ông bất chấp dù phải hy sinh bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng phải có bằng được để chỉ nghe câu ' con yêu cha nhất trên đời ' của cậu. Ông chính là cưng cậu như cưng trứng,hứng như hứng hoa. Nhưng khi đối với người con thứ,Việt Hòa thì ông liền tỏ ra chán ghét,thẩm chí là khinh thường và kinh tởm y. Chỉ vì y từ sau khi sinh ra đã khiến cho mẹ y, Long Tinh Kỳ bất đầu suy yếu và bà dần dần lâm bệnh, vì ngoại hình của y không hề giống như anh trai mình mà giống chú Vietnam Empire, người mà ông không có mấy thiện cảm. Cũng một phần giờ y sinh ra là 3 giờ sáng,thời gian được cho là giờ của ma quỷ và những thứ không tốt.Và năm cậu sinh ra thì miền Bắc lại gặp phải tình trạng thiếu lương thực nên ông xem y chính là điềm báo không lành. Thẩm chí khi sinh ra Mặt Trận, Long Tinh Kỳ vì mất máu mà qua đời cũng bị đỗ lên đầu y vì là điềm xui của gia tộc. Chính vì những lí do ấy mà y bị đối xử lạnh nhạt,bỏ rơi,bị đối xử như người ở trong chính gia đình của bản thân. Việt Nam cũng thương y lắm vì bị đối xử như vậy nhưng chẳng thể làm gì vì cha anh cấm tuyệt bất kì ai quan tâm đến,anh chỉ có thể âm thầm mà chăm sóc y từ trong bóng tối bằng tất cả khả năng của mình. Còn cậu hầu như còn không biết mình có một người anh nữa vì ông cũng cấm bất cứ ai gọi y là cậu ba,nếu không vì người chú và y có nét giống nhau thì cậu làm sao biết. Đôi khi có các cuộc đoàn tụ gia đình thì người chú và anh chị em họ của y đến ở thì họ đã cho y cảm giác tình thương của gia đình là như thế nào. Dù ngắn ngủi nhưng đó chính là động lực cho y tiếp tục sống trong ngôi nhà mà mình thẩm chí không thể gọi là 'nhà ' này. Vì sự ghẻ lạnh của chính người cha như thế mà y luôn ốm yếu vì không có đủ dinh dưỡng. Cái tuổi thơ của y tưởng trừng như thế là đủ nhưng ông Trời lại tàn nhẫn khiến nó như trở thành địa ngục trần gian của y.

Thời gian dần trôi đi, khi năm y 12 tuổi đã có chuyện xảy ra.

Một ngày trong mùa hè nắng nóng,khi ấy cậu vì muốn đi chơi ở cánh đồng lúa nên đã đi xin anh đi chơi với mình nhưng không được bởi anh cần học cho kì thi. Ông thì phải qua Trung Quốc để bàn chuyện với người đứng đầu Hoa Hạ là Qing, gia nhân thì bận rộn nên cậu không thể kêu đi cùng. Bổng cậu nhìn thấy y đi ngang qua khi đang bưng một thúng đậu về phía kho. Không cần suy nghĩ nhiều cậu liền chạy đến chỗ y.
" Anh ba, anh ba,anh đi chơi với tôi đi có được không?"
Y vì sự xuất hiện đột ngột của cậu mà bị giật mình mém làm rơi thúng đậu xuống đất.
" Em kêu anh sao ? " Y lên tiếng thắc mắc vì cậu rất ít khi nói chuyện với y,nói nhẹ là thế chứ thực chất là không nói tiếng nào mới đúng.Y cũng đặt thúng đậu xuống mà quay sang.
" Chứ anh thấy còn ai ngoài anh ở đây không? Mà bỏ đi,anh đi chơi với tôi nha!" Cậu phấn khích nói.
" Không được đâu,anh còn rất nhiều công việc cần hoàn thành nữa nên không có thời gian chơi với em đâu. Hay là em đi kêu anh hai đi hoặc gia nhân cũng được mà." Y e ngại nói, vì y biết không đời nào ông cho phép cậu đi chơi với y vì ông cho rằng y chính là kẻ xui xẻo.
" Xí,có mấy cái công việc nhàm chán này thôi mà cũng không bỏ qua được sao? Anh hai lo ôn thi rồi nên không đi được mấy kẻ khác cũng có việc mất rồi nên anh đi với tôi đi." Cậu mất kiên nhẫn nói.
" Nhưng anh cũng-------" Y chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.
" Không nhưng nhị gì hết,đi thôi!" Cậu trực tiếp kéo y đi.
" Khoan_________!!!!" Y hốt hoảng.
Thế là cậu lôi y đi mặc kệ y nói gì thì nói.Không biết rằng lần này đã gây ra họa cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top