Chương 9. Vấn đề đầu tiên
Sau khi rời tòa học, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa cũng vừa vang lên. Cả ba người Việt Nam, Cuba và Lào cùng đi về phía căn tin, tiếng nói cười của họ vang vọng khắp hành lang.
Căn tin tấp nập học sinh. Mùi thức ăn thơm phức, tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng bát đĩa va vào nhau tạo nên một không khí náo nhiệt quen thuộc. Họ chọn một bàn trống ở góc, đặt khay thức ăn xuống và bắt đầu ăn uống, tiếp tục câu chuyện dang dở. Lào vẫn cằn nhằn về bài kiểm tra, Việt Nam thì trêu chọc Cuba vì đã để lộ vẻ mặt ghen tuông, còn Cuba thì chỉ biết cười trừ và cố gắng gắp thức ăn cho cả hai.
Đang lúc không khí vui vẻ, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên ngay cạnh bàn họ. "Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút."
Cả ba ngước lên nhìn. Đó là một Alpha lạ mặt, dáng người cao ráo, với mái tóc nâu nhạt được vuốt gọn gàng. Hắn ta trông có vẻ thân thiện, nhưng có một điều gì đó về hắn khiến cả Việt Nam và Lào đều cảm thấy không thoải mái. Pheromone của hắn ta, mùi hương chanh và bạc hà quá rõ ràng và sắc nét, gần như lấn át cả mùi thức ăn trong căn tin.
Việt Nam khẽ nhích người để nhường đường, nhưng ngay khi Alpha đó đi ngang qua, hắn ta đột ngột trượt chân. Một ly nước cam trên khay của hắn đổ ập xuống, bắn tung tóe vào người Việt Nam.
"Ôi, tôi xin lỗi!" Hắn ta kêu lên, vẻ mặt đầy vẻ áy náy. "Tôi thực sự xin lỗi, để tôi lau cho cậu."
Hắn ta vội vàng cúi xuống, lấy khăn giấy trên bàn và định lau vào ngực áo của Việt Nam. Cảm giác khó chịu lập tức bao trùm lấy cậu. Vẻ mặt của Việt Nam không hề thay đổi, nhưng một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột ập đến, như thể một luồng điện chạy qua người. Pheromone chanh bạc hà của hắn ta trở nên nồng hơn, xâm chiếm lấy không gian xung quanh cậu.
Cuba lập tức đứng dậy, vẻ mặt đầy cảnh giác. Anh nhanh chóng gạt tay Alpha lạ mặt ra, đưa Việt Nam ra khỏi bàn. "Không sao đâu, bọn tôi tự làm được." Giọng anh trầm xuống, đầy vẻ bảo vệ.
Lào ngồi đó, nhìn Alpha lạ mặt với ánh mắt bối rối. Cậu ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai Alpha.
Alpha lạ mặt mỉm cười, một nụ cười có vẻ chân thành nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Hắn ta lùi lại một bước, nhìn thẳng vào Việt Nam.
"Cẩn thận nhé, nước bẩn có thể làm hỏng thứ gì đó quý giá đấy."
Lời nói đầy ẩn ý của tên Alpha lạ mặt khiến Việt Nam có chút khó hiểu. Khi hắn đi khuất, Việt Nam nhìn chằm chằm vào vệt nước cam còn vương trên ngực áo mình, cảm giác khó chịu và bối rối vẫn còn đọng lại. Cậu không hiểu ý của câu nói đó là gì. Nước bẩn? Vật quý giá? Cả ba người nhìn nhau, không khí vui vẻ lúc trước bỗng chốc tan biến.
Lào ngây ngô hỏi: "Tên đó bị sao vậy? Tự nhiên nói mấy câu khó hiểu thế."
Cuba không đáp, ánh mắt anh vẫn dõi theo bóng lưng của tên Alpha kia. Anh có vẻ mặt đầy cảnh giác và cả sự tức giận. Anh có thể cảm nhận được mùi pheromone của hắn ta vẫn còn thoang thoảng trong không khí, một mùi hương chanh bạc hà lạnh lẽo và đầy tính áp bức. Điều đó làm Alpha trong anh cảm thấy khó chịu. Cuba quay sang nhìn Việt Nam, thấy cậu vẫn đang ngẩn ngơ, anh khẽ nhíu mày.
"Thôi nào, đừng nghĩ nữa. Tớ đưa cậu đi lau áo, không thì bị cảm đấy." Cuba nói, giọng đầy quan tâm.
Việt Nam gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự bối rối. Cậu không biết rằng, một hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào tâm trí cậu. Một hạt giống sẽ từ từ lớn lên và một ngày nào đó, sẽ nở rộ thành một sự thật kinh hoàng.
Việt Nam và Cuba quay lại bàn. Dù Việt Nam đã cố lau khô vệt nước trên áo, nhưng sự ẩm ướt vẫn còn vương lại như một lời nhắc nhở khó chịu về vụ việc vừa rồi. Cả ba ngồi xuống, không khí vui vẻ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự im lặng đầy suy tư.
Lào nhìn họ, vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường. Cậu ta cúi sát xuống, hạ giọng thì thầm như thể đang tiết lộ một bí mật động trời.
"Tớ biết rồi."
Việt Nam và Cuba cùng ngẩng lên, nhìn Lào với ánh mắt đầy tò mò.
"Tên đó... chắc chắn là một điệp viên! Một điệp viên chuyên nghiệp!" Lào nói, giọng đầy kịch tính. "Cậu ta cố tình làm đổ nước để gây chú ý, để rồi có cơ hội tiếp cận cậu, Việt Nam ạ. Cái kiểu này tớ xem trong phim nhiều rồi. Lần trước tớ xem một bộ phim về đặc vụ bí mật, họ cũng dùng cách này để đặt máy nghe lén hoặc một con chip nhỏ lên người mục tiêu."
Việt Nam phì cười, vỗ nhẹ vào đầu Lào. "Ôi, Lào ơi là Lào! Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Làm gì có chuyện đó!"
"Không, Việt Nam!" Lào kiên quyết. "Tớ nói thật đấy! Hắn ta giả vờ vụng về, nhưng ánh mắt lại rất sắc, như muốn kiểm tra xem cậu có phản ứng gì không. Và cậu nhìn xem...." Lào chỉ vào vệt nước còn ẩm trên ngực Việt Nam. "Đó là một dấu hiệu! Hắn ta đã 'đánh dấu' cậu rồi!"
Cuba im lặng lắng nghe. Ban đầu anh cũng nghĩ Lào đang nói đùa, nhưng khi cậu ta phân tích, từng mảnh ghép lại khớp với những gì anh cảm nhận được từ tên Alpha lạ mặt kia. Mùi pheromone chanh bạc hà lạnh lẽo, thái độ bình thản đáng ngờ của hắn, và đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng đó. Cuba quay sang nhìn Việt Nam, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Anh có linh cảm, Lào không hề nói đùa.
"Vậy thì phải làm sao?" Việt Nam hỏi, giọng nói có chút lo lắng.
Cuba không trả lời. Anh lấy tay áo lau đi vệt nước còn sót lại trên ngực Việt Nam, nhưng trong đầu, anh đã bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Anh nhìn Việt Nam, ánh mắt đầy sự kiên quyết.
"Chúng ta phải cẩn thận hơn. Rất cẩn thận."
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. "Cẩn thận cái gì thế?"
Cả ba người giật mình quay lại. Nga đang đứng ngay sau lưng họ, trên tay là hai khay đồ ăn chất đầy, bên cạnh anh là Trung Quốc, lặng lẽ và điềm tĩnh hơn. Nga cười lớn, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. "Này, chuyện gì mà căng thẳng thế? Nhìn mặt cậu cứ như thấy ma ấy, Lào."
Lào vội vàng xua tay: "Không có gì, không có gì!"
Trung Quốc đặt khay đồ ăn xuống bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua cả ba người. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là hít một hơi thật sâu. Đôi mắt anh khẽ nhíu lại.
"Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây?" Anh hỏi, giọng nói trầm ổn, không có ý đùa giỡn. "Tôi có thể ngửi thấy mùi của một Alpha lạ."
Cuba lập tức trở nên cảnh giác. Anh đưa tay che chắn Việt Nam, không muốn để lộ bất cứ điều gì.
"Không có gì đâu." Cuba nói, giọng lạnh lùng. "Chỉ là một chút rắc rối nhỏ thôi."
"Một chút rắc rối à?" Trung Quốc nói, ánh mắt dán chặt vào vệt ẩm còn trên ngực Việt Nam. Anh nhìn thẳng vào Cuba, rồi nhìn sang Việt Nam, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. "Tôi biết mùi này. Đây là mùi của Hội Săn Mồi."
Lời nói của Trung Quốc khiến không khí càng thêm căng thẳng. Lào tái mặt, còn Việt Nam thì hoàn toàn bối rối. Cả ba đều không ngờ rằng Trung Quốc lại có thể nhận ra một điều mà họ không hề biết.
Trung Quốc không nói thêm, nhưng sự trầm mặc của anh còn đáng sợ hơn bất cứ lời nói nào. Anh từ từ ngồi xuống, đặt khuỷu tay lên bàn và đan hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt đầy suy tư. "Mùi hương đó không phải là mùi của một Alpha bình thường. Đó là một loại hóa chất sinh học đặc biệt được điều chế để sao chép một loại pheromone. Nó quá sạch, quá chuẩn xác, không giống với một Alpha tự nhiên."
Việt Nam có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Vậy còn thứ hắn để lại?"
"Thứ hắn để lại là một dấu vết hóa học." Trung Quốc đáp, mắt nhìn thẳng vào bên ngực Việt Nam. "Đó là một lớp bụi nano có mang một mã vạch sinh học, được phủ lên trên một loại chất lỏng nào đó. Mục đích là để bám vào người, giống như một con chip GPS."
"Một con chip?" Lào lắp bắp, giọng đầy hoảng sợ. "Thế là tớ nói đúng à?"
"Đúng vậy." Trung Quốc nói, rồi anh ta nhìn thẳng vào Việt Nam. "Cậu đang đối phó với một tổ chức chuyên nghiệp, với tiềm lực công nghệ cực kì cao, vượt xa những gì cậu biết."
Trung Quốc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Họ chuyên tìm kiếm và theo dõi những cá thể có đặc điểm di truyền hiếm, những người có khả năng tiến hóa phân hóa lần hai."
"Mục tiêu là cậu." Trung Quốc nói, chỉ tay vào Việt Nam. "Dấu vết này sẽ khiến cậu trở thành mục tiêu. Bọn họ biết cậu là ai và giờ đây, bọn họ sẽ bắt đầu theo dõi cậu."
Trung Quốc đưa tay lên, chạm nhẹ vào vai Việt Nam. "Đừng lo lắng, mùi hương này không thể làm hại cậu. Nhưng nó sẽ khiến cậu trở thành mục tiêu."
Việt Nam im lặng một hồi, đôi mắt vàng kim sắc lạnh nhìn thẳng vào Trung Quốc.
"Sao hôm nay cậu nói chuyện nhiều vậy?" Việt Nam hỏi, giọng nói thấp đến nỗi chỉ đủ để những người ở bàn nghe thấy. "Việc này có liên quan đến cậu à?"
Câu hỏi của Việt Nam như một gáo nước lạnh tạt vào sự căng thẳng đang bao trùm. Lào, người đang định húp một ngụm nước, chợt khựng lại đôi mắt mở to.
Nga cảm nhận được ánh mắt sắt lạnh của Việt Nam, vội vàng chen vào xua tan đi một chút căng thẳng. Anh đặt khay đồ ăn xuống bàn, đẩy một chiếc đĩa sang. "Ối chuyện này để em, em sẽ giúp anh mà! Này ăn đi, ăn đi thôi!"
Dù còn nghi ngờ, nhưng Việt Nam không nói gì thêm. Cậu đẩy Cuba ngồi sát vào trong, rồi bản thân cũng nhích vào để nhường chỗ cho Trung Quốc.
Trung Quốc không nói một lời nào chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một vẻ khó đoán. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế trống, nhưng không khí xung quanh bàn ăn vẫn căng như dây đàn. Bốn người với những suy nghĩ và bí mật riêng, cùng ngồi lại với nhau. Những câu hỏi chưa được giải đáp vẫn lơ lửng, và bữa trưa quen thuộc bỗng trở thành một cuộc gặp gỡ đầy ẩn ý.
Nga ngay lập tức bắt đầu ăn một cách ngon lành, cố gắng xua tan sự im lặng. "Bữa trưa hôm nay ngon thật đấy! Gà chiên giòn tan, ăn đi mọi người!"
Lời nói của Nga cố giúp hòa hoãn bữa ăn. Lào cầm đũa, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào Việt Nam và Trung Quốc, như sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì. Cuba ngồi sát Việt Nam, cánh tay anh vô thức đặt lên lưng ghế của cậu, tạo thành một rào chắn vô hình. Ánh mắt anh đầy cảnh giác, không rời khỏi Trung Quốc.
Việt Nam mặc dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy những câu hỏi. Cậu đưa tay chạm vào vệt nước cam còn sót lại trên ngực áo. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo đó cứ như một lời nhắc nhở khó chịu về vụ việc vừa rồi. Cậu lén nhìn Trung Quốc. Anh ta đang ăn một cách thong thả, động tác rất điềm tĩnh. Cậu tự hỏi, một người có vẻ ngoài điềm đạm như vậy lại biết về mùi của kẻ săn mồi? Liệu đây có phải là một cái bẫy không?
Trung Quốc đột ngột dừng lại, đặt đôi đũa xuống. Anh ta nhìn thẳng vào Việt Nam, ánh mắt sắc bén lướt qua vệt nước trên áo cậu, rồi dừng lại ở Cuba. Anh đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc khăn giấy.
"Xin lỗi, có vẻ như vết nước còn ướt." Trung Quốc nói, giọng nói không nhanh không chậm. "Để tôi giúp cậu."
Cuba ngay lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt găm chặt vào Trung Quốc. Anh ta sẽ làm gì? Liệu chiếc khăn giấy đó có phải là một cái bẫy?
Trung Quốc dường như không quan tâm đến sự cảnh giác của Cuba. Anh ta từ từ đưa chiếc khăn giấy lên, nhưng không chạm vào Việt Nam. Thay vào đó anh ta dùng một loại hóa chất đặc biệt, một loại chất lỏng trong suốt được tẩm sẵn trên chiếc khăn, chấm nhẹ vào vệt nước cam. Chỉ trong vài giây vệt nước tan biến, không còn một chút dấu vết nào.
"Đây là một loại hóa chất trung hòa. Nó sẽ vô hiệu hóa tất cả các hợp chất hữu cơ, kể cả thứ mà tên Alpha kia đã để lại." Trung Quốc giải thích giọng điệu của một chuyên gia, và rồi anh ta quay sang nhìn thẳng vào Cuab đôi mắt đầy vẻ nghiêm túc. "Tạm thời, cậu ấy đã an toàn."
Việt Nam nhăn mặt, hất tay Trung Quốc ra. Cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm và bài xích. Sự giúp đỡ đó dù có vẻ hữu ích đến đâu, cũng không thể xua tan cảm giác bị xâm phạm và nỗi hoài nghi đang dâng lên trong lòng cậu.
Lào và Nga đang cắm cúi ăn cũng phải ngước lên. Lào ngập ngừng nhai, còn Nga thì ngừng hẳn, đôi đũa khựng lại giữa không trung. Không khí đang căng thẳng bỗng trở nên ngượng ngùng, ái ngại đến lạ thường. Mọi âm thanh xung quanh như tan biến, chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt.
Trung Quốc không tỏ ra bối rối hay giận dữ. Hắn ta chỉ từ từ rút tay lại, ánh mắt nhìn Việt Nam vẫn điềm tĩnh. Hắn hiểu. Sự từ chối này không phải là vô cớ, mà là sự phản kháng bản năng của một Omega đang bị đe dọa, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra.
Cuba lập tức đặt tay lên vai Việt Nam, nhẹ nhàng siết chặt. Tiếng chuông reo lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng và căng thẳng. Lào như được giải thoát, cậu bật dậy cười ha hả, cố tình tạo ra sự ồn ào. "Chết rồi, sắp muộn học rồi! Cuba, mau dẫn Việt Nam đi thôi!"
Dù còn khó chịu, Việt Nam cũng không nhìn lại Trung Quốc nữa. Cậu quay sang nhìn Nga, vẻ mặt đầy áy náy. "Anh xin lỗi, làm bữa ăn của em mất ngon rồi."
Nga gãi đầu cười xòa, nhưng ánh mắt lại rất chân thành. "Không sao đâu anh, có gì khó khăn cứ tìm em. Em học ở tòa A5 nha!" Nói xong, cậu ta vội vàng kéo Trung Quốc đi mất, hắn lặng lẽ nhìn Việt Nam nhưng không hề phản đối.
Việt Nam thở dài. Sự bối rối và ghê tởm vẫn còn lẩn khuất trong ánh mắt cậu. Cậu cảm thấy một sự khó chịu vô hình đang len lỏi trong từng thớ thịt. Lào và Cuba nhìn mặt cậu, thấy cậu bỗng tái đi thì lo lắng.
Lào nhẹ nhàng vuốt lưng Việt Nam, nhưng ánh mắt cậu lại dán chặt vào vệt nước đã khô trên ngực áo Việt Nam. "Tớ thấy rồi...." Lào thì thầm, giọng nói đầy nghiêm túc đến lạ thường. "Trung Quốc có bôi một lớp bột gì đó trắng trắng lên trên. Nó nhìn như trong suốt, nhưng tớ thấy được lấp lánh như hạt cát nhỏ."
Lúc này Cuba mới hiểu vì sao Việt Nam bỗng nhiên cáu gắt. Không phải cậu cáu với Trung Quốc, mà là với cảm giác bị xâm phạm. Sự nhạy cảm của một Omega khiến Việt Nam cảm nhận được điều gì đó đã dính vào người mình, dù cậu không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và điều đó chỉ càng làm tăng thêm sự lo lắng cho cả Cuba lẫn Lào.
Vẻ mặt của Việt Nam đột nhiên trở nên xa sầm. Cậu đưa tay lên chạm vào nơi bị dính thứ bột kia. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không phải vì lạnh mà là vì một cảm giác ghê tởm đang cuộn trào từ bên trong. Mặc dù mắt thường không nhìn thấy nhưng cơ thể cậu, bản năng Omega của cậu, đang gào thét rằng một thứ gì đó đã bám vào, một thứ gì đó bẩn thỉu và nguy hiểm.
"Mau đi." Việt Nam lẩm bẩm, giọng nói run rẩy.
Cuba lập tức đứng dậy, vẻ mặt anh trở nên căng thẳng. Anh siết chặt tay Việt Nam, gần như kéo cậu đi. Lào cũng vội vàng đặt khay đồ ăn còn dang dở của mình xuống, theo sau hai người. Ba người họ lao ra khỏi căn tin, bỏ lại phía sau tiếng ồn ào náo nhiệt. Mọi ánh mắt và tiếng cười đều bị bỏ lại, không khí xung quanh họ trở nên đặc quánh sự lo lắng và sợ hãi.
Khi ra tới hành lang vắng vẻ, Cuba đẩy Việt Nam vào một góc khuất. "Cởi áo ra." Anh nói, giọng dứt khoát.
Việt Nam giật mình, ngẩn người nhìn Cuba.
"Nhanh lên!" Cuba thúc giục, ánh mắt không hề giấu diếm sự nóng nảy và lo sợ. "Chúng ta không biết thứ đó là gì. Nó có thể là một loại thuốc thử nghiệm, một chất theo dõi... hoặc là thứ gì đó tồi tệ hơn."
Lào đứng canh chừng, đôi mắt liên tục đảo khắp hành lang. "Hay là chúng ta đến phòng y tế?" Lào đề nghị, giọng nói run rẩy.
Cuba lắc đầu. "Không thể. Chúng ta không biết người ở phòng y tế có đáng tin không." Anh quay sang nhìn Việt Nam, giọng nói trở nên mềm mại hơn một chút. "Tin tớ, Việt Nam. Chúng ta phải xử lý nó ngay lập tức."
Việt Nam nhìn ánh mắt kiên định của Cuba, rồi nhìn sang Lào đang đứng canh chừng. Nỗi sợ hãi và sự ghê tởm khiến cậu không còn nghĩ được gì khác. Cậu từ từ cởi chiếc áo đồng phục, để lộ vệt nước khô trên áo sơ mi trắng. Dù không nhìn thấy gì, cậu vẫn cảm giác được nó đang bám chặt trên da thịt mình.
"Bột... có thể dính vào người cậu rồi đấy, Việt Nam!" Lào lo lắng thốt lên.
Cuba ngay lập tức đưa tay lên, ngửi nhẹ vào vạt áo của Việt Nam. Mùi pheromone của cậu ta vẫn còn, nhưng anh có thể cảm nhận một mùi hương hóa học rất mờ nhạt, một mùi hương có thể làm tê liệt cả một Alpha. Cuba nhăn mặt. "Thứ này không đơn giản. Chúng ta cần tìm một nơi kín đáo để xử lý. Tớ có một nơi..."
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, nhưng không ai trong ba người Việt Nam, Cuba và Lào chú ý. Cuba nắm chặt tay Việt Nam, kéo cậu chạy vội qua hành lang. Lào cũng lật đật chạy theo sau, cả ba như những con rối bị điều khiển bởi sự hoảng loạn. Họ không còn quan tâm đến những ánh mắt tò mò hay những lời xì xào của các học sinh khác. Mục tiêu duy nhất của họ là rời khỏi nơi đông đúc này càng nhanh càng tốt.
Khi vừa rẽ qua một góc hành lang, Việt Nam bất ngờ đâm sầm vào một người. Cả hai loạng choạng, và ngay khoảnh khắc cơ thể Việt Nam chạm vào người đó, cậu cảm thấy một cơn ngứa mũi dữ dội. "Hắt... xì!" Việt Nam hắt hơi, một âm thanh không phù hợp với không khí căng thẳng.
Người bị đụng trúng là Nhật Bản. Anh đang đi thong dong, nhưng một vật gì đó đột ngột đâm thẳng vào lồng ngực khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh nhíu mày định lên tiếng, nhưng khi nhìn lên thấy Việt Nam, anh sững người. Áo của cậu sộc sệch, gương mặt tái nhợt và ánh mắt đầy hoảng loạn. Một mùi hương rất lạ, rất mờ nhạt nhưng lại khiến anh có cảm giác ngứa mũi giống hệt như Việt Nam vừa trải qua.
Không để Việt Nam kịp phản ứng, Cuba ngay lập tức kéo cậu vào lòng, rồi lùi lại một bước và vội vàng dẫn cậu đi. Lào chạy theo sau, rối rít quay lại cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm!" rồi biến mất sau góc hành lang.
Nhật Bản đứng đó, tay vẫn đặt lên lồng ngực. Anh nhìn ba người chạy đi với vẻ khó hiểu. Anh ta chưa bao giờ thấy ba người này hoảng loạn đến vậy. Nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn còn lưu lại nơi ngực áo. Một mùi hương quá đặc biệt quá nhân tạo, nó như một loại vi khuẩn nhỏ đang cố gắng len lỏi vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Nhật Bản vẫn đứng yên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi ba người vừa biến mất. Cơn ngứa mũi khó chịu vẫn còn đó, một thứ cảm giác sai lệch đến rợn người. Anh đưa tay lên ngực áo, nơi Việt Nam đã va vào, và hít một hơi thật sâu. Mùi hương của Việt Nam, mùi hương nhẹ nhàng, tinh khiết của một Omega, đã bị một thứ khác làm vẩn đục. Đó không phải là mùi của một Alpha bình thường. Mùi hương này quá sắc, quá lạnh và quá hoàn hảo, đến nỗi nó trở nên phi thực.
Anh nhíu mày. Với khả năng phân tích pheromone vượt trội của mình, anh biết rằng đây không phải là một vụ tai nạn. Đây là một dấu hiệu. Một loại hóa chất sinh học đặc biệt được điều chế để bám dính vào một cá thể, giống như một con tem vô hình. Và điều đó giải thích cho sự hoảng loạn của họ. Việt Nam không chỉ bị dính bẩn, cậu ấy đã bị đánh dấu.
Nhật Bản đưa tay lên chạm vào ngực áo, cảm giác ngứa ngáy vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở rằng anh cũng đã bị dính vào vũng lầy này.
"Hừm." Anh lẩm bẩm, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi. "Trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đây."
Cuba dẫn cả hai đến một khu vực ít người qua lại của trường, đó là một phòng thể dục dụng cụ cũ kỹ. Cánh cửa gỗ ọp ẹp được mở ra, để lộ một không gian chật chội, đầy bụi bặm và mùi gỗ mục. Cuba đóng sập cửa lại và ngay lập tức tìm ra một chai xịt khử trùng từ trong kệ đồ, xịt thẳng vào vệt nước trên áo của Việt Nam.
"Đây là loại thuốc chuyên dụng, có thể vô hiệu hóa hóa chất." Cuba nói, giọng đầy lo lắng.
Nhưng ngay khi chất lỏng chạm vào vết bẩn, không có chuyện gì xảy ra cả. Lớp bột đó vẫn nguyên, chỉ hơi ướt. Lào người đang đứng canh chừng, nhìn thấy điều đó và ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu ta lấy điện thoại ra, bật đèn flash và chiếu vào vệt nước. Dưới ánh sáng, những hạt bột lấp lánh như bụi kim cương, nhưng lại không tan.
"Tớ nói rồi mà." Lào thì thầm, giọng nói run rẩy. "Đây không phải là thứ có thể lau sạch được. Nó... nó không có phản ứng gì với thuốc."
Vẻ mặt của Việt Nam trở nên trắng bệch. Cậu lùi lại nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi của mình. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con vi khuẩn đang bò trên da mình, và không thể nào gột sạch được.
"Tại sao?" Việt Nam thì thầm. "Tại sao lại không được?"
Cuba nhìn chằm chằm vào vệt bột lấp lánh, nỗi sợ hãi dần hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh biết rằng họ đã đối mặt với một thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình.
Cả ba ngồi im trong căn phòng tối tăm, chìm trong sự im lặng đáng sợ. Tiếng thở dốc của Việt Nam, tiếng tim đập của Cuba và tiếng hít thở dồn dập của Lào, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của nỗi sợ hãi. Họ biết rằng dù cố gắng đến đâu, họ cũng không thể trốn thoát được. Họ chỉ có thể chờ đợi, và đối mặt.
Việt Nam không chịu nỗi. Cậu day day thái dương, đưa ra một quyết định đầy liều lĩnh. "Thôi được rồi." Cậu nói, giọng dứt khoát. "Chuyện bây giờ được đến đâu hay đến đó. Chúng ta phải hành động."
Lào an ủi: "Ừm... có gì để tớ giúp cậu điều tra cho...." Nhưng Cuba đã kịp ngăn lại. Ánh mắt Cuba đầy nghiêm nghị. "Không, Lào. Việc này quá nguy hiểm. Cậu cũng là một Omeg, cậu không thể."
Lời nói của Cuba khiến Lào im lặng. Việt Nam nhìn Lào, ánh mắt đầy biết ơn nhưng cũng chất chứa sự lo lắng. "Vậy thì Lào.... " Cậu nói, giọng nói trở nên trầm hơn. "Tớ nghi ngờ Trung Quốc còn có móc xích với ai khác. Có gì cậu theo dõi hộ tớ. Bí mật."
Lào gật đầu, vẻ mặt đầy kiên quyết. Cậu biết đây không phải là một trò chơi nữa.
Việt Nam quay sang Cuba. "Còn cậu... tớ nhờ cậu cái này." Nói rồi nhìn xuống chiếc áo. "Nhắn tin cho anh tớ, gửi chiếc áo này rồi kêu anh tớ kiểm tra xem thứ dính trên áo tớ là gì. Tớ sẽ giải thích sau."
Cả ba nhìn nhau, một sự hiểu ngầm diễn ra trong im lặng. Kế hoạch đã được vạch ra. Việt Nam nhìn ra cánh cửa. "Còn tớ... tớ sẽ tự làm con mồi. Chúng ta phải tìm cách dụ hắn ra."
Đúng lúc đó một tiếng gõ cửa "rầm rầm" vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cả ba giật mình, hốt hoảng nhìn về phía cánh cửa. Cửa bật mở ra, một Beta với gương mặt ngơ ngác, tay đang cầm một quả bóng rổ.
Cậu bé ái ngại nhìn ba người. "Ưm... các cậu cho tớ đi vào lấy đồ thể dục cái ạ?"
Ba người sực tỉnh nhận ra tình hình, và cùng cười xòa một cách gượng gạo. Cả ba nhanh chóng bước ra ngoài, nhường chỗ cho cậu bé. Việt Nam nháy mắt với Lào, một cái nháy mắt bí mật rồi tách ra. Lào đi về một hướng, còn Việt Nam và Cuba thì hướng về lớp học của mình.
Ở trên tầng 3, Canada đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thấy Việt Nam và Cuba đang chạy trên hành lang. Hai người nắm tay nhau, Canada nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. "Trò chơi này bắt đầu hay hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top