Chương 3. Mạng nhện kinh tế

Mặt trời tháng Chín trải những tia nắng sớm đầu tiên lên cánh cổng vòm đồ sộ của Học viện Quốc tế, dát vàng lên từng kiến trúc cổ kính. Đây là ngày đầu tiên của khóa học mới, ngày những viên ngọc quý từ khắp nơi trên thế giới tề tựu, mang theo khát vọng và tương lai. Nhưng đâu đó trong một căn phòng ký túc xá, không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Việt Nam úp mặt vào góc tường, cả người co rúm lại ra sức né tránh chiếc muỗng thuốc đen tuyền đang lơ lửng trước mặt. Chỉ nhìn thôi đã đủ khiến cậu rùng mình. Cuba nhìn Việt Nam đầy bất lực. Anh biết mùi thuốc này kinh khủng thật, cái vị đắng chát xộc lên mũi kèm theo một thứ hương vị khó tả, tởm lợm đến mức muốn nôn khan. Nhưng nếu Việt Nam không uống, cậu sẽ lại mất sức và mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

"Không đâu huhu, nó tanh quá thể!" Giọng cậu nghèn nghẹn, pha lẫn sự sợ hãi và kinh tởm tột độ, như thể đang đối mặt với một quái vật vô hình. Hai tay cậu ôm chặt đầu, cố gắng chôn vùi bản thân vào bức tường lạnh lẽo.

Cuba thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn như một người cha đang dỗ con. Anh dùng tay khẽ kéo mặt Việt Nam ra khỏi bức tường. 

"Thôi mà, cố lên một chút đi đồ mít ướt." 

"Không uống là anh Mặt Trận lại lôi cậu về mất bây giờ. Cậu muốn bị nhốt trong nhà ăn súp gà mãi không?" Anh biết lời đe dọa này luôn hiệu nghiệm với Việt Nam, bởi nỗi ám ảnh về nhà tù gia đình còn lớn hơn cả mùi thuốc kinh hoàng.

Việt Nam chần chừ ít lâu, như đấu tranh tư tưởng với chính mình. Cậu liếc nhìn chiếc muỗng, rồi lại nhìn khuôn mặt kiên quyết của Cuba, cuối cùng cũng biết không thể trốn thoát. Cậu từ từ quay lại, nhắm chặt mắt, miệng khẽ hé ra. Với vẻ mặt nhăn nhó đến tội nghiệp, như thể vừa nếm phải chanh chua tột độ, cậu cố gắng nuốt trọn cái thứ nước đen sì, tanh nồng, hôi hám kia. Mỗi ngụm là một cuộc chiến đầy cam go, sự hy sinh thầm lặng.

"Nào một muỗng nữa... đúng rồi, giỏi lắm... coi chừng dính áo..." Cuba vừa đút vừa lẩm bẩm động viên, như một huấn luyện viên đang chỉ đạo vận động viên trong trận đấu cuối cùng. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, không phải vì nóng mà vì căng thẳng.

Khi Việt Nam cuối cùng cũng uống xong giọt thuốc cuối cùng, hai mắt cậu mở to, nhìn Cuba với vẻ chúng ta đã sống sót! Cả hai nhìn nhau rồi cùng lúc rùng mình một cái rõ rệt, như vừa cùng nhau trải qua một trận bão lớn. Nhiệm vụ khó khăn nhất trong ngày đã hoàn thành, nhưng dư vị kinh hoàng của thuốc vẫn còn đọng lại, đủ để khiến họ ám ảnh đến tận bữa trưa. Cuba vội vàng đưa cho Việt Nam một ly nước lọc lớn như một vị cứu tinh, cậu uống ừng ực như thể vừa đi qua sa mạc.

Sau khi hoàn thành nghi thức uống thuốc đầy gian nan, hai người lật đật mặc quần áo rồi vội vã chuẩn bị đến trường. Thật ra với gia thế của cả hai, việc mua một chiếc ô tô oách xà lách để đèo nhau vô trường một cách ngầu lòi, thu hút mọi ánh nhìn là chuyện hoàn toàn trong tầm tay. Thế nhưng, đời không như là mơ. Do Mặt Trận kiên quyết không cho Việt Nam đụng vào xe hơi, và thêm cái bất tiện là Cuba cũng không biết lái ô tô (dù đã thề thốt sẽ học), nên hai đứa đành hí hửng lôi con xe đạp cũ kỹ, gần như đã hơn tổng số tuổi đời của cả hai gộp lại ra mà chạy.

Chiếc xe cà tàng với những tiếng cọt kẹt quen thuộc, bánh xe dường như muốn biểu tình sau mỗi vòng quay, nhưng lại là phương tiện duy nhất đưa họ đến Học viện. Đó cũng chính là lí do vì sao lần trước, khi Cuba lái trật xuống mương khiến cái yên xe đằng sau bay mất dạng không một lời từ biệt. Giờ đây Việt Nam đành ngậm ngùi ngồi chênh vênh trên cái thanh đòn ngang, thỉnh thoảng lại nhấp nhổm theo từng cú nhún của xe. Tuy có chút bất tiện, nhưng trên môi cả hai vẫn nở nụ cười tinh nghịch, sẵn sàng cho một ngày học mới đầy bất ngờ.

Xui rủi thay, thói quen trêu chọc nhau ngàn đời không bỏ khiến cả Việt Nam và Cuba hoàn toàn không để ý đường sá. Hai đứa đang cười khúc khích, chiếc xe đạp cà tàng cứ thế lao thẳng vào một bóng người. Một tiếng "ạch!" vang lên khiến cả hai đứng hình. Việt Nam ngồi trên đòn ngang, cúi xuống nhìn, rồi thốt lên: "Ối Campuchia, cậu có sao không!" Ngay bên cạnh đó Thái Lan đang đứng cười ngặt nghẽo, như thể vừa chứng kiến một vở hài kịch đỉnh cao.

Campuchia sau cú tông bất ngờ, nằm bẹp dưới đất tức điên lên bật dậy chửi đổng: "Địt con mẹ, hai đứa mày mù à!?" Gương mặt cậu ta đỏ gay, dính đầy bụi đường, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Cuba nở một nụ cười niềm nở (nhưng trong lòng chắc đang thầm cầu nguyện không bị ăn đòn), vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi cậu nha! Tại Việt Nam trêu tớ nên không để ý đường." Anh còn không quên đánh mắt sang Việt Nam, ý nói 'tới lượt cậu đấy'!.

Việt Nam vẫn còn ngồi gác chân trên thanh ngang của chiếc xe đạp, khẽ che miệng cười khúc khích. Cậu giả vờ hối lỗi: "Ui, xin lỗi nhe! Tại mồm tui hơi giãn tí!" 

Lời xin lỗi nghe thì có vẻ chân thành nhưng lại đầy vẻ chọc ghẹo, khiến Campuchia càng thêm sôi máu. Thái Lan đứng kế bên cười như được mùa, còn không quên âm thầm nháy mắt một cái rõ điệu với Việt Nam, ngầm cổ vũ cho màn trình diễn xuất sắc này.

Cả ba người (Việt Nam, Cuba và Thái Lan) tinh ý nhìn nhau, rồi Cuba rối rít xin lỗi Campuchia. Màn xin lỗi quá chuyên nghiệp và đồng bộ này, với những cái cúi đầu giả lả và giọng điệu đầy vẻ ăn năn, khiến Campuchia dù ghét đến mấy cũng chẳng làm gì được. Cậu ta đành hậm hực đứng dậy, phủi phủi quần áo. Trước khi bỏ đi anh ta không quên đá một cú rõ đau vào đầu xe đạp của Cuba, để lại một vết lằn đen kịt trên chiếc xe tội nghiệp. Campuchia quay lưng bước đi với dáng vẻ cô độc và đầy ấm ức, trên lưng còn in rõ một vệt bánh xe đạp màu đen như một huy hiệu cho sự xui xẻo của mình trong ngày đầu tuần.

Thái Lan được thêm một trận cười giòn tan, tiếng cười vang cả một góc đường, thu hút vài ánh nhìn tò mò từ những học sinh đi ngang qua. Cả trường này ai mà chẳng biết mối thù truyền kiếp của Thái Lan với Campuchia về vụ hót hòn họt năm nào. Chuyện là Campuchia đã lỡ tay (hay cố ý, điều này đến giờ vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp rõ ràng trong lòng Thái Lan?) leak tin nhắn của Thái Lan khi cậu ta đang than vãn sướt mướt về câu lạc bộ Kịch và bị trưởng nhóm phê bình công khai trước toàn trường. Từ đó Thái Lan hận thấu xương thằng bạn thân chí cốt đó, một vết sẹo tâm hồn mà thời gian cũng khó lòng xóa nhòa.

Việt Nam ngồi trên xe, quay đầu lại nháy mắt một cái đầy ẩn ý với Thái Lan, như một lời chúc mừng cho chiến thắng nho nhỏ vừa rồi, một sự đồng điệu không cần nói thành lời. Cuba thì không nhịn được cười khúc khích, vui vẻ đạp xe vào trong sân trường, để mặc Thái Lan vẫn đứng đó, vừa cười rung người vừa lôi điện thoại ra. Những ngón tay thon dài của cậu ta lướt lia lịa trên màn hình, soạn tin nhắn và gửi vào group hội anh em bánh bèo mạnh mẽ, một cái tên mà cả nhóm (gồm Thái Lan, Lào, Việt Nam, Philippines, và Timor-Leste) tự hào đặt cho mình. Chắc chắn câu chuyện Campuchia bị ủi xe và cái vệt lốp đen trên lưng sẽ sớm trở thành tin tức nóng hổi nhất, lan truyền khắp các diễn đàn nội bộ của học viện chỉ trong tích tắc. Một nụ cười đầy mãn nguyện nở trên môi Thái Lan khi cậu ta nhấn nút gửi, tưởng tượng ra vẻ mặt tức tối của Campuchia khi đọc được tin này.

Việt Nam vẫn cười khúc khích, tiếng cười vang vọng khắp hầm gửi xe vắng lặng. Cuba dựng chiếc xe cà tàng vào góc, rồi kéo Việt Nam xuống. Một tay anh xách cặp của cậu, tay kia nắm chặt lấy tay Việt Nam, kéo cậu đi như thể sợ cậu sẽ lạc mất nếu buông lỏng.

Hai đứa hí hửng bước lên, tràn đầy năng lượng cho ngày học đầu tiên. Nhưng bất ngờ thay, mở bát cho học kỳ mới lại là môn Kinh tế Toàn cầu của thầy UK - kẻ được mệnh danh là ông hoàng deadline với những dự án lấy điểm khó nhằn, ám ảnh gần như toàn bộ học sinh trong trường.

Nụ cười trên môi Việt Nam tắt hẳn. Cậu đứng hình, như bị đóng băng tại chỗ khi Cuba vô tư thông báo: "Sáng hôm nay chúng ta được chào đón với bốn tiết Kinh tế Toàn cầu của thầy UK, và sau đó là hai tiết Lịch sử Toàn cầu của giáo sư UN nữa đấy."

Nghe đến đó Việt Nam cảm thấy như một gáo nước lạnh vừa dội thẳng vào người. Ánh mắt cậu trở nên vô hồn, và cậu thầm nghĩ ngày đầu tiên mà đã hắc ám thế này rồi thì làm sao mà sống nổi qua cả học kỳ đây?

Và không có gì hắc ám hơn khi thằng con trai được cho là niềm tự hào của thầy UK cũng chễm chệ ở đây: Hoa Kỳ. 

Thôi được rồi Việt Nam thừa nhận là hắn đẹp trai thật, với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh như đại dương, dáng người cao ráo chuẩn Alpha. Nhưng cái nết đánh chết cái đẹp chính là cụm từ được gán cho hắn. Địt mẹ... Việt Nam thề rằng trên đời này không ai điếm hơn hắn, cái đồ ranh mãnh, lắm chiêu trò đó. Chỉ nghĩ đến việc phải học chung với tên này trong sáu tiết đầu tiên của học kỳ thôi cũng đủ khiến Việt Nam muốn lăn ra ngất.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Việt Nam bất chợt trôi về một quá khứ xa xăm, về thời điểm cậu vẫn là một cậu bé ốm yếu dễ tin người. Những ký ức cũ kỹ tưởng chừng đã ngủ yên, bỗng chốc ùa về như một dòng nước lũ nhấn chìm cậu trong nỗi đau xưa cũ.

Khi đó Hoa Kỳ là người đầu tiên chủ động bắt chuyện, kéo cậu vào những trò chơi, mời gọi bằng nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh sự thân thiện. Việt Nam, một đứa trẻ thiếu thốn bạn bè vì cơ thể yếu ớt và sự nhút nhát bẩm sinh, đã vui vẻ đến nhường nào. Cậu đã tin rằng mình tìm thấy một người bạn thật sự, một ánh sáng ấm áp trong thế giới nhỏ bé vốn nhiều bệnh tật và cô đơn của mình. Mỗi buổi học, mỗi giờ ra chơi đều trở nên ý nghĩa hơn khi có Hoa Kỳ bên cạnh, dù chỉ là những lời nói, hành động xã giao đơn thuần. Niềm tin non nớt của một đứa trẻ đã đặt trọn vào hình bóng ấy.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Nó tan vỡ vụn nát như thủy tinh khi Hoa Kỳ phát hiện ra Việt Nam chỉ là một Beta, và thậm chí còn học yếu hơn hắn, đặc biệt là ở môn toán và vật lý. Đôi mắt xanh ấy trước đây từng lấp lánh sự thân thiện, giờ đây bỗng chốc hóa thành vẻ chế giễu, khinh miệt đến đáng sợ. Giọng nói từng dịu dàng nay trở nên sắc lạnh, đầy những lời lẽ châm chọc mỉa mai. Hắn chính là kẻ cầm đầu cho những trò bắt nạt tàn nhẫn khi cả hai mới chỉ học lớp bốn, cái tuổi mà lẽ ra chỉ nên có những trò nghịch ngợm vô hại.

Những lời trêu chọc về  yếu ớt, những ánh nhìn khinh bỉ từ đám bạn theo sau Hoa Kỳ, những trò đùa ác ý nhắm vào sự nhút nhát và yếu điểm của cậu tất cả đến từ chính người mà Việt Nam từng tin tưởng nhất. Chúng đã biến tuổi thơ hồn nhiên thành một cơn ác mộng dai dẳng, kéo dài từng ngày. Tâm tư của một con ác quỷ đã khiến Việt Nam dần dần khép mình lại, không muốn tiếp xúc với ai, không dám tin tưởng bất cứ ai ngoài gia đình. Cậu gần như tự kỷ, chìm đắm trong sự u uất kéo dài một thời gian rất lâu, và những vết sẹo vô hình đó dù thời gian có làm mờ đi ít nhiều, vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí cậu mỗi khi đối mặt với Hoa Kỳ, như một lời nhắc nhở không ngừng về nỗi đau đã qua.

Mặt Việt Nam trầm xuống, siết nhẹ tay Cuba. Anh không đau, chỉ khẽ xoa mu bàn tay cậu như an ủi. Dù cả hai đã cố gắng im lặng bước qua tránh đi mọi ánh nhìn không cần thiết, nhưng như vô tình ánh mắt của Hoa Kỳ đã thấy cậu ngay tại thời điểm ấy giữa hành lang đông đúc.

Hắn nheo mắt lại rồi từ từ giở lên một nụ cười đầy giả tạo, méo mó và không hề chạm đến đáy mắt. Một nụ cười chỉ để che giấu sự khinh miệt và tính toán. Hắn cất tiếng gọi Việt Nam, một cái tên được thốt ra với vẻ thân mật giả dối.

Việt Nam dù trong lòng đang dấy lên một cơn sóng ngầm, vẫn làu bàu tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Cậu quay lại nặn ra một nụ cười giả lả chào hắn, nhưng đáy mắt cậu lại chẳng hề nhếch lên dù chỉ một chút, chỉ còn lại sự lạnh băng và chút mệt mỏi khó che giấu. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, đáp lại bằng một âm thanh gần như không nghe thấy.

"Chào cậu, Hoa Kỳ." Giọng Việt Nam khô khốc, như thể phải dùng hết sức lực để thốt ra từng từ. Cậu đứng thẳng người hai vai hơi gồng lên một cách vô thức, tạo ra một khoảng cách vô hình.

Hoa Kỳ nhún vai, vẫn giữ nụ cười ấy. "Ô, Việt Nam à? Nghe nói cậu bị bệnh nặng lắm cơ mà? Sao đã đi học rồi?" 

"Vừa nhìn thấy đã thấy cậu ốm yếu xanh xao quá rồi." 

"Chắc là tại không có Alpha chăm sóc kỹ lưỡng đây mà." Hắn nói, liếc nhìn Cuba bằng ánh mắt đầy ẩn ý như muốn chọc tức.

Cuba đứng kế bên tay vẫn nắm chặt tay Việt Nam, cảm nhận rõ sự run rẩy nhẹ từ cậu. Anh biết Hoa Kỳ đang cố tình khiêu khích, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười xã giao. 

"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Việt Nam khỏe rồi." 

"Tớ chăm sóc cậu ấy rất tốt." Giọng Cuba kiên định, không một chút nao núng, như muốn khẳng định chủ quyền và sự bảo vệ của mình.

Việt Nam nghe những lời nói xỏ xiên của Hoa Kỳ trong lòng sôi lên. Cậu muốn đáp trả, muốn xé toạc cái mặt nạ giả tạo của hắn ra, nhưng lại nhớ đến lời anh trai, nhớ đến những định kiến mà Mặt Trận đã lo lắng. Cậu chỉ có thể khẽ siết chặt tay Cuba thêm một chút, ánh mắt lướt qua vẻ mặt thách thức của Hoa Kỳ rồi lại dán vào đôi giày của mình.

"À, vậy thì tốt rồi." Hoa Kỳ nói, nụ cười trên môi càng thêm rộng, lộ rõ vẻ chiến thắng khi thấy Việt Nam im lặng. "Đi thôi chắc hai cậu cũng đang vội vào lớp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tiết Kinh tế Toàn cầu nhé." Hắn nói, nhấn mạnh từng chữ "gặp lại", như một lời hứa hẹn đầy mỉa mai cho những cuộc đối đầu sắp tới.

Nói rồi Hoa Kỳ quay người, vai khẽ chạm vào vai Việt Nam một cách vô tình rồi bước đi, để lại một luồng pheromone Alpha thoang thoảng, đủ để khiến Việt Nam cảm thấy khó chịu.

Việt Nam xị mặt bước vào lớp, theo sau là Cuba. Ngay khi cánh cửa phòng học lớn mở ra, cậu đã có dự cảm chẳng lành. Và đúng như dự đoán nếu có Hoa Kỳ ở đây, chắc chắn cả khối Libervox - cái khối học sinh tinh hoa nhưng cũng nổi tiếng với những trò tinh quái và sự kiêu ngạo - cũng tề tựu đông đủ. Ánh mắt Việt Nam lướt qua một lượt, và nỗi chán ghét dâng lên khi cậu nhận ra một sự thật nghiệt ngã hơn: chỗ ngồi của cậu và Cuba lại nằm ngay phía trước, chỉ cách một bàn so với hàng ghế của khối hắn.

Việt Nam cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường. Cậu rầu rĩ bước về phía bàn học, mỗi bước chân như nặng thêm gấp bội, chuẩn bị cho một học kỳ đầy sóng gió sắp tới.

Việt Nam theo thói quen vừa ngồi xuống đã nằm rạp ngay ra bàn, vùi mặt vào cánh tay mà ngủ. À đúng rồi, nếu thật sự có một ước nguyện, cậu sẽ ước mình biến thành một cục đá. Quá mệt mỏi với mọi thứ, từ cuộc chiến thuốc thang buổi sáng, màn chạm trán khó chịu với những kẻ hãm tài như Hoa Kỳ, cho đến viễn cảnh những tiết học kinh khủng sắp tới.

Thấy cậu bạn đã thiếp đi nhanh chóng, Cuba khẽ thở dài. Anh cởi chiếc áo hoodie mềm mại đang mặc, nhẹ nhàng đặt xuống cho Việt Nam kê đầu. Cậu bạn mơ màng nhận lấy, dụi nhẹ mặt vào lớp vải ấm áp có mùi hương quen thuộc của Cuba, rồi chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Cuba chỉ cười nhẹ, một nụ cười ấm áp pha chút bất lực. Anh biết Việt Nam cần nghỉ ngơi, và anh sẽ là người bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối, ít nhất là lúc này.

Anh ngả lưng vào ghế, lấy cuốn cương lĩnh môn Kinh tế Toàn cầu dày cộp ra xem trước. Anh không muốn bị thầy UK, ông hoàng deadline, úp sọt mấy vố ngay đầu năm học. Hơn nữa anh còn phải học thật tốt để có thể kèm Việt Nam, đảm bảo cậu bạn không bị kéo về nhà theo lời hứa của Mặt Trận.

Khoảng mười lăm phút sau tiếng ồn ào bỗng chốc ập đến, phá tan không khí tĩnh lặng. Mấy tên lắm mồm của khối Libervox ùa vào lớp như ong vỡ tổ, dẫn đầu là Hoa Kỳ cùng Canada. Mexico thì đã vào từ trước, đang cắm cúi soạn bài một cách nghiêm túc, hoàn toàn đối lập với sự náo loạn vừa được tạo ra. Việt Nam đang say giấc bỗng nhíu mày, khó chịu cựa quậy vì tiếng cười đùa và bàn tán om sòm. Cậu rên khẽ, vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo hoodie, cố gắng tìm lại chút bình yên.

Việt Nam từ từ mở mắt, ánh nhìn mờ mịt chưa kịp định hình. Đầu cậu nặng trĩu, và tiếng ồn ào từ phía sau cứ như búa bổ vào tai. Cậu ráng gượng dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh, rồi bất chợt dừng lại ở hàng ghế phía sau. Quả nhiên đó là Hoa Kỳ, đang nói cười rổn rảng với Canada và một vài đứa khác trong khối Libervox. Ánh mắt hắn lướt qua Việt Nam, không nhanh không chậm, mang theo chút gì đó... thích thú?

Cậu thở dài, trong lòng thầm nguyền rủa. Ngày đầu tiên đã tệ thế này rồi, không biết những ngày sau sẽ còn kinh khủng đến mức nào.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học vang lên, dứt khoát và khô khan. Ngay lập tức, cánh cửa lớp bật mở và thầy UK bước vào. Không chỉ là ông hoàng deadline, UK còn là một quý ông đúng nghĩa, toát lên khí chất lịch lãm khó cưỡng. Ông là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã ngả màu muối tiêu được chải chuốt gọn gàng, gương mặt góc cạnh điển trai dù đã hằn lên vài nếp nhăn thời gian, và đôi mắt xanh sắc sảo ẩn sau cặp kính gọng tròn.

Bộ vest xám tro được cắt may hoàn hảo ôm sát cơ thể cao ráo, tôn lên vẻ ngoài phong độ dù đang đứng trên bục giảng. Dáng đi của ông chậm rãi, điềm tĩnh nhưng mỗi bước chân đều toát lên một phong thái uy quyền, một khí thế của người đứng đầu. Vừa bước vào ông đã quét một lượt ánh nhìn đầy quyền lực khắp lớp, khiến mọi tiếng xì xào đều tắt lịm, học sinh tự động ngồi thẳng lưng như bị một lực vô hình kéo thẳng.

"Chào buổi sáng, các em." UK cất giọng trầm ấm nhưng đầy dứt khoát, tiếng nói vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. 

"Chào mừng các em đến với môn Kinh tế Toàn cầu."

"Tôi là UK, và hy vọng các em đã chuẩn bị tinh thần cho một học kỳ đầy thử thách." 

Dù lời nói nghe có vẻ ôn hòa, nhưng không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Học sinh bắt đầu ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy vẻ tập trung chuẩn bị đối mặt với ông hoàng deadline kiêm quý ông lạnh lùng này.

Việt Nam khẽ thở dài, tựa như trút đi một gánh nặng vô hình. Cậu cảm nhận rõ không khí nặng nề đang bao trùm cả lớp. Dù trong lòng vẫn còn muốn vùi mặt vào chiếc áo hoodie mềm mại của Cuba để tiếp tục giấc ngủ dang dở, để trốn tránh thực tại khắc nghiệt, nhưng cậu biết mình không thể. Mặt Trận đã dặn dò kĩ, và cái nhìn sắc lẹm của thầy UK đang lướt qua từng người như muốn dò xét.

Với một cái rụt vai miễn cưỡng, Việt Nam đành miễn cưỡng kéo mình ngồi thẳng dậy. Cậu đưa tay lấy sách vở ra, lật đến một trang giấy trắng tinh, rồi cầm cây bút chì lên. Tay cậu di di nhẹ đầu bút trên giấy, không phải vì muốn ghi chép ngay, mà chỉ để tập trung ép mình lắng nghe. Có lẽ việc vùi đầu vào đống kiến thức khô khan này sẽ giúp cậu tạm quên đi những suy nghĩ phiền muộn về thân phận, về những định kiến, và cả kẻ thù đáng ghét đang ngồi ngay phía sau lưng mình.

UK tiến đến gần bảng, lướt tay qua màn hình cảm ứng lớn. Những đồ thị phức tạp, biểu đồ mạng nhện chằng chịt bỗng hiện ra, xoay chuyển sống động. 

"Buổi học hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với Cơ chế Hợp tác và Cạnh tranh Quốc tế." Thầy cất giọng chậm rãi, nhấn nhá từng từ. 

"Các em nghĩ nó chỉ đơn thuần là những con số trên bảng, những lý thuyết khô khan trong sách vở? Không đâu."

Ánh mắt thầy UK quét một lượt khắp lớp, dừng lại lâu hơn một chút ở Việt Nam, rồi chuyển sang Hoa Kỳ ở phía sau. 

"Nó là những mối quan hệ, những giao dịch, những cái bắt tay ẩn chứa hàng vạn ý đồ, hàng triệu bí mật. Và đôi khi nó là những bí mật được chôn giấu sâu dưới những đồng tiền, những thỏa thuận tưởng chừng chỉ mang tính kinh tế thuần túy."

Ông ta dừng lại một chút, như để lời nói của mình thấm sâu vào tâm trí học sinh. "Mạng lưới đó... nó không chỉ là thông tin trên giấy tờ. Nó là những mối liên kết chằng chịt giữa các tập đoàn xuyên quốc gia, các tổ chức tài chính khổng lồ, những kẻ thao túng thị trường. Ngay cả những quyết định nhỏ nhất ở một góc khuất nào đó cũng có thể gây ra hiệu ứng domino toàn cầu, làm rung chuyển cả nền kinh tế thế giới."

Giọng UK vang vọng trong phòng. Ông ta lướt tay qua màn hình, những đường nét trên biểu đồ nhảy múa như có sự sống. "Mỗi mắt xích là một lợi ích. Mỗi giao dịch là một sợi dây vô hình kết nối những thực thể tưởng chừng độc lập. Các em sẽ học cách nhận diện những giao điểm, những điểm nút mà tại đó quyền lực tài chính gặp gỡ quyền lực chính trị."

Việt Nam khẽ ghé đầu lại gần Cuba, giọng nói nhỏ xíu như thể sợ làm vỡ tan không khí tĩnh lặng trong lớp. "Cậu có nghĩ nó đủ thực tế trên diễn đàn quốc tế không?"

Cuba không do dự khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào bảng. "Tớ nghĩ là có đấy. Đặc biệt là với những tập đoàn xuyên quốc gia mà thầy vừa nói. Sức ảnh hưởng của họ không chỉ dừng lại ở kinh tế đâu."

"Thưa thầy." Việt Nam cất tiếng, đôi mắt vàng kim lấp lánh sự tò mò và một chút tinh quái.

Một giọng nói nhỏ nhưng sắc bén như dao cạo, bất ngờ vang lên cắt ngang lời của UK. Đó là Việt Nam. Cậu đã giơ tay, cánh tay nhỏ nhắn dường như hòa lẫn vào đám đông học sinh khối Libervox, nhưng sự tự tin trong cử chỉ ấy lại khiến cả lớp chú ý.

"Vậy những đồng tiền thầy nói đến, những giao dịch, những mối liên kết... chúng có liên hệ sâu xa nào đến chính trị hay kinh tế thực tế bên ngoài Học viện này không? Hay chỉ là những lý thuyết suông trong sách vở?"

UK ngước nhìn cậu, nụ cười công nghiệp trên môi ông chợt tắt hẳn, nhường chỗ cho một ánh mắt đầy tính toán. Cả lớp nín thở, ngạc nhiên trước sự táo bạo của Việt Nam. Ông giữ im lặng trong vài giây, quét một lượt ánh nhìn sắc như dao qua Việt Nam, rồi chuyển sang Cuba rồi cùng Mexico đang ngồi phía sau, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không có gì đáng nói.

"Một câu hỏi rất sắc bén, trò Việt Nam." UK chậm rãi nói, giọng ông trầm hơn, vang vọng hơn, đầy vẻ tán thưởng nhưng cũng không kém phần thách thức.

"Liên hệ sao? Chúng không chỉ có liên hệ. Chúng chính là những gì đang vận hành thế giới bên ngoài bức tường Học viện này. Những thứ các em thấy trên sách vở chỉ là phần nổi của tảng băng chìm."

UK tiến thêm một bước, như muốn nhấn mạnh lời nói của mình, đôi mắt sắc lẻm quét qua cả lớp. 

"Hãy xem xét một ví dụ gần đây nhất. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu vào năm ngoái." Thầy dừng lại, ánh mắt đầy thách thức. 

"Các em nghĩ nó chỉ đơn thuần là do nguồn cung thiếu hụt? Không. Đằng sau đó là những cuộc đàm phán bí mật về đường ống dẫn khí đốt mới, những thỏa thuận về quyền khai thác tài nguyên ở vùng đất xa xôi, những gói viện trợ quốc tế được gắn kèm điều kiện chính trị ngầm. Mỗi biến động giá dầu thô, mỗi sự sụt giảm hay tăng vọt của chỉ số chứng khoán đều là kết quả của những toan tính chính trị, những động thái ngoại giao, hoặc thậm chí là những áp lực quân sự không tuyên bố. Các lệnh trừng phạt kinh tế đối với một quốc gia không chỉ làm suy yếu nền kinh tế của họ, mà còn là một công cụ để thay đổi chính sách đối ngoại, để buộc họ phải nhượng bộ trên bàn đàm phán."

Ông ta dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua từng học sinh, nhưng dường như lại dừng lâu hơn một chút ở Việt Nam. Không khí trong phòng học bỗng trở nên căng như dây đàn, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người họ. Rõ ràng câu hỏi của Việt Nam không chỉ là một thắc mắc học thuật đơn thuần, mà còn chạm đến những vấn đề nhạy cảm mà không phải ai cũng dám nhắc tới.

UK hít sâu rồi tiếp tục, giọng ông ta vang vọng khắp phòng. "Hãy lấy một ví dụ cụ thể hơn, một ví dụ mà các em có thể đã nghe loáng thoáng trên các bản tin truyền thông bên ngoài." Ông ta đi chậm rãi trên bục giảng, ánh mắt dừng lại ở một điểm trên biểu đồ mạng nhện đang xoay chuyển, nơi một vài chấm sáng nhỏ bỗng nhấp nháy mạnh hơn, như thể đang kích hoạt một bí mật.

"Vài năm trước có một tập đoàn công nghệ lớn, có trụ sở tại Thung lũng Silicon tạm gọi là Chim Đại Bàng Xám đã gặp phải một đợt tấn công mạng quy mô lớn. Dữ liệu bị rò rỉ, cổ phiếu lao dốc, tưởng chừng chỉ là một sự cố an ninh mạng đơn thuần." UK ngừng lại, tạo khoảng lặng. 

"Nhưng các em có biết ngay trước đó, Chim Đại Bàng Xám đang chuẩn bị ký kết một hợp đồng béo bở với một quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng mạng 5G? Một hợp đồng có thể thay đổi cán cân quyền lực công nghệ trong khu vực."

"Và sau vụ tấn công đó..." UK nói tiếp, giọng ông ta hạ thấp, đầy vẻ bí ẩn. "Hợp đồng đó đã bị hủy bỏ. Thay vào đó một tập đoàn khác, có liên hệ mật thiết với một cường quốc phía Đông tạm gọi là Rồng Đỏ đã nhanh chóng chen chân vào, giành lấy dự án." Thầy UK bước đến gần hơn, ánh mắt trở nên sắc lạnh. 

"Từ một sự cố kỹ thuật nó đã trở thành một đòn bẩy chính trị, một sự thay đổi cục diện kinh tế mà không cần bất kỳ cuộc chiến tranh vũ trang nào." Ông ta nhấn mạnh. 

"Đằng sau những dòng code, những mã nhị phân, là những âm mưu quốc gia, những toan tính địa chính trị thâm sâu mà chỉ những người nhìn thấy được sợi dây liên kết giữa tiền tệ và quyền lực mới có thể nhận ra."

Ông ta dừng lại, quét ánh mắt đầy ẩn ý qua Việt Nam, như muốn hỏi liệu cậu đã thực sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời ông nói. "Đó là một ví dụ đơn giản về cách những đồng tiền này, những giao dịch tưởng chừng vô tri, lại có thể là công cụ chiến lược, thao túng và định hình thế giới thực bên ngoài kia."

Ngay lúc đó một giọng nói đầy tự tin, có chút kiêu ngạo, vang lên từ hàng ghế của khối Libervox. Đó là Hoa Kỳ. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.

__________________________________

Thật ra tôi ngu về mấy cái này vl nên đừng quan trọng hóa vấn đề này nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top