3# AmeViet
Author: Lyar
WARING: SEX, có yếu tố gây khó chịu.
Đây là tác phẩm hư cấu dựa trên nhân cách hóa các quốc gia, không nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử hay truyền bá quan điểm chính trị cụ thể. Mọi sự kiện và nhân vật chỉ mang tính tưởng tượng.
DƯỚI 18+ OUT
_________________________________________________________
Buổi chiều tà Việt Nam lững thững bước ra khu vườn phía sau biệt phủ, nơi những đóa hồng vẫn còn vương vấn chút sương đêm và hương thơm dịu dàng của chúng vương vít trong không khí. Cậu tìm đến chiếc ghế đá phủ lông quen thuộc từ đêm hôm trước, nơi cậu đã giải phóng pheromone hoa sen của mình.
Một cảm giác mệt mỏi cùng cực ập đến, không chỉ từ cuộc họp kéo dài chín tiếng đồng hồ trong không khí căng như dây đàn mà còn từ sự căng thẳng liên tục phải giữ mình, kìm nén mọi cảm xúc. Cậu thở hắt ra thả lỏng cơ thể, ngồi nhìn vào khoảng không một lúc, để tâm trí trôi dạt trong sự tĩnh lặng hiếm hoi sau những đấu đá ngoại giao. Ánh mắt cậu lơ đãng theo cánh chim bay ngang qua bầu trời xnh ngắt, cố gắng xua đi những mùi pheromone hỗn tạp còn vương vấn trong khứu giác.
Sau khi bình tĩnh lại, Việt Nam lật cuốn sổ ghi chú của bản thân. Từng dòng chữ, từng con số, từng biểu cảm của các đại diện lại hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu. Cậu vừa đọc vừa suy xét lại những diễn biến trong phòng họp, những lời nói ẩn ý, những cái gật đầu kín đáo và cả ánh mắt phức tạp, khó đoán của Hoa Kỳ. Màn kịch của cậu đã thành công mỹ mãn, nhưng liệu nó sẽ dẫn đến đâu, và những hạt giống cậu gieo có nảy mầm theo đúng ý muốn?
Bỗng một người hầu nhẹ nhàng bước tới, động tác không gây ra chút tiếng động nào, đặt một tách trà sen còn nghi ngút khói xuống chiếc bàn đá trước mặt cậu. Hương sen thanh khiết thoảng nhẹ, xua đi phần nào những mùi hương khó chịu. Việt Nam khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Cậu chưa hề yêu cầu trà.
"Là tôi mời cậu, thưa đại diện Việt Nam."
Giọng nói trầm ấm, đầy uy quyền nhưng cũng rất đỗi điềm đạm vang lên từ phía sau. Âm điệu quen thuộc đến mức Việt Nam không cần quay lại cũng biết đó là Anh Quốc. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người đưa tay ra bắt tay với ông. Lòng bàn tay của Anh Quốc ấm và rộng, nắm lấy tay cậu một cách lịch thiệp. Hai người gật đầu chào nhau một cách trang trọng, ánh mắt giao nhau thoáng qua sự thấu hiểu ngầm, rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện nhau.
Anh Quốc nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm nhìn Việt Nam, như thể đang đọc vị được những suy nghĩ trong đầu cậu.
"Có vẻ khó khăn quá nhỉ?" Ông nói, giọng điệu như đang hỏi thăm một người bạn cũ, nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu về những áp lực mà Việt Nam vừa phải đối mặt, về màn kịch mà cậu đã dàn dựng.
Việt Nam khẽ cười, nụ cười vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy, nhưng sâu thẳm ánh mắt lại lóe lên tia tinh quái.
"Vâng giờ đang quá chiều, chắc tôi phải về phòng nghỉ ngơi." Cậu nói, ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện, không muốn sa lầy vào những lời thăm dò.
"Cảm ơn vì ly trà, Anh Quốc. Tôi xin phép." Cậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi không hề động vào tách trà sen.
Anh Quốc nhìn theo bóng cậu, rồi nhìn ly trà sen còn nguyên trên bàn, không chút suy suyển. Ông khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó rất thú vị và đã đọc vị được Việt Nam một cách hoàn hảo.
"Vậy mới là dáng vẻ một 'Hoàng Hậu' nên có Hoa Kỳ à." Ông nói, giọng điệu trầm thấp, không hướng về Việt Nam mà như đang nói với chính mình, hoặc với một người nào đó không có mặt ở đó, một người mà ông biết chắc chắn sẽ nghe thấy lời này, dù đang ở bất cứ đâu trong biệt phủ rộng lớn này.
Câu nói đó như một lời khẳng định ngầm về vị thế và sự ảnh hưởng của Việt Nam, cũng như một lời trêu chọc khéo léo gửi đến Hoa Kỳ, người có lẽ vẫn đang bận rộn với tàn dư mà Việt Nam đã tạo ra trong phòng họp.
Việt Nam bước nhanh qua những lối đi trong vườn, sự mệt mỏi ban nãy đã vơi đi phần nào, thay vào đó là một sự hài lòng ngấm ngầm. Cậu biết Anh Quốc đã hiểu, và đó là một điều tốt. Câu nói cuối cùng của ông ta cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Đây không phải là trò chơi của riêng cậu nữa, và đó chính là điều cậu muốn.
Việt Nam bước vào căn phòng xa hoa của Hoa Kỳ, ánh mắt quét qua từng chi tiết nội thất như thể cậu là chủ nhân thực sự của nơi này, không phải một vị khách tạm trú. Cánh cửa đóng lại sau lưng, cắt đứt cậu khỏi thế giới bên ngoài. Một tiếng thở dài thoát ra, cậu thả lỏng cơ thể, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào chiếc giường êm ái.
Cậu gục đầu xuống tay, nhắm mắt lại một lúc, rồi đột ngột mở bừng mắt, nhướng mi nhìn đồng hồ treo trên tường.
18 giờ 15 phút.
20 giờ 00 phút. Hội nghị sẽ kết thúc bằng một bữa tiệc tối sang trọng.
"Tên Hoa Kỳ chết tiệt." cậu lẩm bẩm, một nụ cười nhếch mép ẩn ý. Hắn đã hành cậu đủ rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Và giờ đã đến lúc trả hắn từ vốn lẫn lãi.
Một quyết tâm cháy bỏng nhen nhóm trong lòng Việt Nam. Đêm nay cậu sẽ được ăn cả hoặc ngã về không. Cậu sẽ không còn là con mồi, mà sẽ là kẻ đi săn. Vô tư đến mức nguy hiểm, Việt Nam bắt đầu thả lỏng các tuyến pheromone của mình. Hương sen thanh khiết nhưng giờ đây mang theo một chút gì đó hoang dại, mời gọi bắt đầu lan tỏa trong không khí căn phòng. Sự mệt mỏi cùng cực sau một ngày dài đã khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay, chuẩn bị cho màn ăn cả ngã về không đầy kịch tính sắp tới.
18 giờ 30 phút.
Hoa Kỳ cũng bắt đầu lững thững đi về phòng ánh mắt hắn lướt qua những hành lang quen thuộc. Khi dừng lại trước cửa phòng mình, hắn có chút ngập ngừng. Mùi pheromone hoa sen thoang thoảng khiến hắn vô thức nhíu mày. Hắn gõ cửa nhưng sự im lìm khiến hắn nghĩ rằng Việt Nam chưa về phòng. Hắn thề hắn chỉ để quên một tập tài liệu quan trọng ở đó, chỉ muốn lấy rồi đi thôi. Hắn cố gắng tự thuyết phục mình về cái cớ mong manh ấy.
"Cạch."
Tiếng cửa mở khóa, một tiếng động nhỏ nhưng như mở ra một cánh cổng. Khi cánh cửa bật mở, cũng là lúc Hoa Kỳ tiến thêm một bước vào địa ngục. Mùi sen giờ đây không còn thoang thoảng nữa, mà tràn ngập căn phòng đậm đặc quyến rũ đến nghẹt thở. Một mùi hương tinh khiết nhưng lại mang theo sự cám dỗ khiến hắn vô thức thỏa mãn, từng tế bào Alpha trong cơ thể như được đánh thức.
Hắn nhìn thấy Việt Nam. Cậu gục đầu bên mép giường mà ngủ, bộ suit đen vẫn còn nguyên vẹn trên người, dáng vẻ mong manh đến khó tin. Hoa Kỳ lại gần, hắn đưa tay vén nhẹ lớp tóc đỏ nhung che dấu dung nhan Omega đã khiến hắn đau đầu cả ngàn năm nay. Vết đánh dấu tạm thời của hắn đêm qua trên cổ cậu hiện ra rõ nét, vẫn còn chút ửng đỏ.
Mùi pheromone Alpha của Hoa Kỳ, mạnh mẽ và độc chiếm, vô thức lan tỏa. Việt Nam đang ngủ, nhưng cơ thể Omega lại vô thức phản ứng. Cậu khẽ rúc sâu vào bàn tay to lớn của hắn, tìm kiếm sự an toàn và ấm áp, như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Khuôn mặt cậu vùi vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn thả lỏng.
Hoa Kỳ nhìn một màn này, tâm tình hắn nhộn nhạo, một cảm giác vừa khao khát vừa dịu dàng xen lẫn. Hắn không thể kìm nén được nữa. Hắn cuối xuống hôn lên đôi môi mỏng của cậu, một nụ hôn chiếm đoạt nhưng đầy mê luyến. Hắn dây dưa, cắn mút đến nỗi Việt Nam khó thở, khuôn mặt ửng đỏ bừng lên. Khi hắn buông ra, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng cái nhíu mày khó chịu khiến Hoa Kỳ bật cười khe khẽ, một âm thanh hiếm thấy.
Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi hôn nhẹ thêm lần nữa trên môi cậu, như một lời hứa hẹn. Sau đó hắn quay lại bàn, lấy một tập tài liệu đen được đặt cẩn thận dưới một chồng sách, rồi bước ra khỏi phòng, để cho cậu chàng nghỉ ngơi để chuẩn bị tối nay lâm trận. Nụ cười trên môi hắn vẫn còn vương vấn, một nụ cười đầy mong chờ và chiến thắng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19 giờ 00 phút.
Việt Nam tỉnh dậy, ánh mắt lướt qua đồng hồ treo tường.
Đã đến lúc.
Cậu từ từ bước xuống giường, cảm giác mệt mỏi vẫn còn, nhưng ý chí đã hoàn toàn chiếm lĩnh. Cậu bước về phía tủ sách bí mật để "đọc sách" - tìm trang phục cho đêm nay. Vẫn trung thành với vẻ đẹp truyền thống nhưng đầy quyền lực của mình, Việt Nam với tay lấy chiếc áo dài màu ngọc lam nhẹ nhàng, chất liệu lụa mềm mại như nước chảy. Chiếc áo ôm trọn vóc dáng thanh mảnh của cậu, tà áo thướt tha hứa hẹn sẽ uyển chuyển theo từng bước chân.
Trên môi cậu vang nhẹ một câu hát không lời, một giai điệu vui tai, ngân nga khi cậu bước vào nhà tắm để sửa soạn. Hương hoa sen thoảng nhẹ từ cơ thể cậu hòa quyện với mùi xà phòng dịu mát. Đừng hỏi tại sao cậu không thắc mắc về những gì đã xảy ra, về những dấu vết trên cơ thể hay sự sắp đặt của Hoa Kỳ.
Cậu quá hiểu rồi.
Việc tắm rửa, chải tóc, và mặc chiếc áo dài ngọc lam diễn ra một cách thong thả, như một nghi thức chuẩn bị cho một cuộc chiến không tiếng súng, nơi sự quyến rũ và trí tuệ sẽ là vũ khí chính.
Bước ra khỏi phòng, Việt Nam thong thả bước đi về đại sảnh quen thuộc. Ánh đèn đã thắp sáng rực rỡ, tiếng nhạc du dương và tiếng người trò chuyện rộn ràng, khác hẳn không khí căng thẳng của buổi sáng. Tất cả mọi người đã khá đông đủ, trong những bộ lễ phục lộng lẫy, tạo nên một bức tranh xa hoa. Vẫn thói quen cũ, cậu tìm một bàn trống, một mình một cõi, nhẹ nhàng nhấp trà, chờ đợi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện. Cậu biết màn kịch chính sẽ chỉ bắt đầu khi hắn bước vào.
Đồng hồ điểm đúng 20 giờ. Hoa Kỳ bước ra, vóc dáng sừng sững, bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn. Hắn lại mõm những lời như thường ngày thôi, những bài diễn văn về sự hợp tác, hòa bình và thịnh vượng. Việt Nam nghe chán rồi, cậu chỉ khẽ nhếch mép, không chút để tâm. Ánh mắt cậu lướt qua đám đông, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc, những kẻ vừa tán đồng, vừa phản đối cậu buổi sáng.
Khi bữa tiệc đã vào giữa, người hầu bắt đầu mở nhạc những giai điệu khiêu vũ bắt đầu vang lên. Những cô nàng Omega xinh đẹp trong những bộ váy lộng lẫy cùng các Alpha cường tráng bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc, tạo nên một khung cảnh sôi động, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Việt Nam không có hứng thú với những điệu nhảy xã giao này, cậu chuyển chỗ tìm một góc khuất hơn để ngồi, tiếp tục nhâm nhi trà quan sát mọi thứ từ xa. Tuy nhiên sự tĩnh lặng và vẻ đẹp thanh thoát của cậu, trong chiếc áo dài ngọc lam nổi bật giữa những bộ vest và váy dạ hội, vẫn thu hút sự chú ý. Hương sen thoang thoảng từ cậu, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, thu hút sự chú ý của nhiều Alpha trong tầm gần.
Đại diện Đức với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh đầy vẻ lịch thiệp bước tới. Hắn giang tay ra, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, ngỏ ý muốn cùng cậu khiêu vũ một điệu.
"Thưa Đại diện Việt Nam, tôi có vinh dự được mời cậu một điệu nhảy không?" Giọng hắn trầm ấm và lịch thiệp.
Việt Nam liếc nhìn về phía Hoa Kỳ. Hắn đang ôm một nàng Omega tóc vàng cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía cậu, một tia sở hữu hiện lên rõ nét. Một nụ cười ẩn ý hiện lên trên môi Việt Nam. Đây rồi thời cơ của cậu.
Việt Nam khẽ mỉm cười, một nụ cười quyến rũ đến lạ thường, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Đức. Làn da mềm mại của cậu lướt nhẹ qua, khiến Alpha cao lớn kia khẽ rùng mình. Anh chàng kéo cậu ra gần giữa trung tâm bữa tiệc, nơi ánh đèn lung linh nhất và mọi người đang khiêu vũ. Đức ôm sát vòng eo Việt Nam, thầm cảm thán cơ thể cậu quá nhỏ con, mảnh mai đến mức gần như lọt thỏm trong vòng tay hắn, nhưng cũng một phần nể phục cậu. Mùi pheromone của Đức hương gỗ sồi mạnh mẽ, bắt đầu hòa quyện với mùi sen của Việt Nam, tạo nên một sự kết hợp đầy mê hoặc.
Hai người vừa khiêu vũ vừa cùng nhau nói chuyện, những lời lẽ ngoại giao được trao đổi một cách khéo léo, nhưng ánh mắt của Đức không ngừng thể hiện sự ngưỡng mộ và một chút gì đó hơn thế. Hắn khẽ cúi đầu xuống như muốn hít hà thêm mùi hương ngọt ngào từ mái tóc Việt Nam.
Hoa Kỳ từ xa nhìn cảnh tượng đó, lửa giận trong lòng bắt đầu bốc lên. Hắn bắt đầu cảm thấy gai mắt vô cùng, dán chặt vào đôi Alpha và Omega đang lướt đi uyển chuyển trên sàn nhảy. Hắn nhìn thấy Việt Nam, Omega của hắn đang khiêu vũ cùng một Alpha khác. Mùi pheromone của Đức, một mùi hương mạnh mẽ và nam tính bắt đầu hòa quyện với mùi sen của Việt Nam, tạo ra một sự kết hợp khiến hắn tức tối, cảm giác như lãnh thổ của mình đang bị xâm phạm.
Không chút chần chừ, hắn buông thõng tay bỏ bơ vơ cô nàng Omega tóc vàng đang khiêu vũ cùng mình. Khuôn mặt cô ta thoáng hiện lên sự bối rối và hụt hẫng, nhưng Hoa Kỳ không hề bận tâm. Hắn quay người bước nhanh qua bên kia, lấy một ly rượu mạnh tu một hơi dài, rồi tiến lại gần Nga và Trung Quốc, cố gắng che giấu sự khó chịu đang dâng trào trong lòng. Hắn cần một cái cớ để tiếp cận Việt Nam, hoặc ít nhất là để kiểm soát tình hình. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Việt Nam, như một con đại bàng đang rình mồi, chờ đợi thời cơ để lao xuống.
Điệu nhạc kết thúc cũng là lúc Đức và Việt Nam dừng bước. Một số ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ dõi theo họ. Cả hai đều có vẻ hài lòng với cuộc trò chuyện. Tuy nhiên khi Đức định buông tay, Việt Nam khẽ níu lại, một cử chỉ tinh tế nhưng đầy chủ đích.
"Đại diện Đức" Việt Nam nói, giọng điệu có phần thân mật hơn.
"Tôi nghĩ chúng ta có một số điểm chung đáng để trao đổi sâu hơn. Về vấn đề hợp tác phát triển bền vững và năng lượng sạch mà ngài đã đề cập trong buổi họp sáng."
"Chúng ta có thể cụ thể hóa hơn các kế hoạch."
"Tôi rất sẵn lòng, thưa Đại diện Việt Nam."
"Tôi luôn tin rằng mối quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta có tiềm năng lớn." Đức khẽ cúi người xuống, đưa mặt ngang tầm với Việt Nam để lắng nghe rõ hơn, mùi hương gỗ sồi của hắn càng thêm nồng đậm.
Và đúng khoảnh khắc đó, một tiếng "Choang!" chói tai vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện thân mật. Ly rượu Sunset trong tay Hoa Kỳ vỡ toang, những mảnh thủy tinh và chất lỏng màu đỏ cam vương vãi trên nền đá cẩm thạch. Ánh mắt xanh thẳm của hắn ghim chặt vào Việt Nam và Đức. Mùi pheromone Alpha của hắn bỗng chốc bùng nổ, mạnh mẽ đến mức khiến những Omega gần đó phải run rẩy, và cả các Alpha khác cũng cảm thấy áp lực.
Nga và Trung Quốc đứng cạnh hắn đều nhìn Hoa Kỳ với vẻ khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy Hoa Kỳ?" Nga hỏi, giọng pha chút cảnh giác.
Hoa Kỳ phớt lờ họ, ánh mắt vẫn không rời Việt Nam. Hắn cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng rõ ràng đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Việt Nam vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khẽ nhếch môi cười. Cậu không hề giật mình trước tiếng đổ vỡ, mà còn như thể đang chờ đợi nó.
"Vậy hai bên thống nhất thay đổi các lĩnh vực ưu tiên hợp tác ODA sang ba lĩnh vực mới trên cơ sở thế mạnh của hai bên là năng lượng; đào tạo nghề gắn với phát triển kinh tế bền vững; chính sách môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên." Việt Nam nói tiếp, giọng cậu nhỏ nhẹ giữa không gian đang trở nên hỗn loạn vì mùi pheromone của Hoa Kỳ.
"Vâng."
"Tôi cũng rất mong chờ được làm việc cùng cậu, Đại diện Việt Nam."
"Điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên." Đức cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt tràn đầy sự hứng khởi.
Việt Nam và Đức cùng nhau bắt tay, một cái bắt tay chặt chẽ, không chỉ là lời hứa hẹn cho sự hợp tác kinh tế mà còn là một tuyên bố ngầm về một liên minh mới đang hình thành, ngay dưới ánh mắt ghen tức đến tột độ của Hoa Kỳ.
Cơn thịnh nộ thoáng qua của Hoa Kỳ nhanh chóng được che giấu dưới một lớp vỏ bọc hoàn hảo của sự bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu kiểm soát lại pheromone của mình, khiến bầu không khí dịu đi đáng kể. Tuy nhiên sự căng thẳng ngầm vẫn còn đó, lơ lửng trong không khí. Hắn phớt lờ ánh nhìn tò mò của Nga và Trung Quốc, quay lại với ly rượu mới được người hầu vội vàng mang tới. Hắn nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Việt Nam, nhưng giờ đây là một cái nhìn lạnh lùng và đầy toan tính không còn là sự ghen tuông lộ liễu nữa.
Khi Việt Nam và Đức kết thúc cái bắt tay, một điệu nhạc khác lại vang lên, chậm rãi và lãng mạn hơn. Hoa Kỳ bước tới nhìn Việt Nam rồi chuyển ánh mắt sang Đức, như thể đang cân nhắc một nước cờ. Hắn mỉm cười, một nụ cười xã giao nhưng khóe môi không đạt tới ánh mắt.
"Có vẻ như Đại diện Đức đã có một buổi tối đầy hứng khởi." Hoa Kỳ nói, giọng hắn vang lên, thu hút sự chú ý của cả Việt Nam và Đức.
"Nhưng có lẽ giờ là lúc tôi được hưởng một điệu nhảy chứ, thưa Đại diện Việt Nam?" Hắn bước thẳng tới, không vòng vo.
Không để Việt Nam kịp từ chối, Hoa Kỳ đưa tay ra ánh mắt khóa chặt lấy cậu. Mùi pheromone của hắn, giờ đây không còn hung hăng như lúc nãy mà trở nên quyến rũ, bao bọc lấy Việt Nam, một lời mời gọi không thể chối từ của một Alpha. Đức nhìn Việt Nam với ánh mắt đầy tiếc nuối và một chút lo lắng, nhưng hắn hiểu mình không thể can thiệp vào khoảnh khắc này.
Việt Nam khẽ hít một hơi, ánh mắt chạm vào Hoa Kỳ. Hắn đang thách thức cậu, và cậu không thể chối từ. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Hoa Kỳ. Ngay lập tức hắn kéo cậu vào giữa sàn nhảy, một cách mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát.
Vòng tay Hoa Kỳ ôm sát lấy eo Việt Nam, kéo cậu gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào thái dương. Áo dài ngọc lam của Việt Nam như tan chảy trong vòng ôm của hắn, để lộ ra những đường cong thanh mảnh. Mùi sen của cậu và mùi Aventus đặc trưng của hắn hòa quyện vào nhau, tạo thành một tầng hương phức tạp, mê hoặc.
"Có vẻ như cậu đã có một ngày dài mệt mỏi." Hoa Kỳ thì thầm vào tai Việt Nam, giọng hắn trầm khàn, đầy ẩn ý.
"Và cả một buổi tối đầy khó khăn nữa." Hắn nhấn mạnh từ "khó khăn" ám chỉ cả màn chất vấn buổi sáng lẫn việc cậu khiêu vũ với Đức.
Việt Nam khẽ nhếch mép, ngước đôi mắt lên nhìn hắn.
"Cũng không tệ bằng việc ly rượu của ngài lại tự nhiên vỡ toang đâu, thưa Đại diện Hoa Kỳ." Giọng cậu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ẩn chứa sự châm chọc sắc bén.
Hoa Kỳ bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm rung lên trong lồng ngực hắn. Hắn ghì chặt eo Việt Nam hơn, khiến cậu gần như dính sát vào hắn.
"Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi, Omega của tôi." Hắn thì thầm, giọng hắn thấp đến mức chỉ mình cậu nghe thấy, từ "Omega của tôi" vang vọng như một lời tuyên bố chủ quyền.
"Omega của ngài?" Việt Nam bật cười, một tiếng cười thanh thoát nhưng đầy thách thức. "Ngài nhầm người rồi, thưa Alpha."
Hoa Kỳ siết chặt eo cậu hơn nữa, gần như không cho cậu một khe hở nào. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi lướt nhẹ qua vành tai cậu, rồi dừng lại ở hõm cổ nơi dấu răng hôm qua còn vương vấn.
"Đừng nói vậy nếu không tôi sẽ khiến em phải nhớ lại đêm qua rõ hơn đấy." Giọng hắn trầm khàn đầy nguy hiểm, mang theo một lời hứa hẹn không thể kháng cự.
Mùi pheromone của hắn bùng lên mạnh mẽ hơn, như muốn nhấn chìm cậu trong sự thống trị của Alpha. Tay hắn khẽ lướt xuống hông cậu miết nhẹ, gợi lên một cảm giác tê dại.
Việt Nam cảm thấy hơi thở mình bị dồn nén. Cậu hít lạnh một hơi khi Hoa Kỳ siết eo mình, cảm nhận sự áp bức, nhưng không hề lùi bước. Thay vào đó, một tia lửa lóe lên trong mắt cậu. Không thua kém, cậu khẽ nhúc nhích chân, dùng gót giày cao gót nhọn hoắt đạp thẳng vào mũi chân Hoa Kỳ, một lực vừa đủ để gây đau mà không quá lộ liễu. Vì đang quay lưng, cậu không thấy được biểu cảm của hắn, nhưng cậu thừa biết, hắn đang đau đấy. Hoa Kỳ khẽ rít lên một tiếng nhỏ, vòng tay siết chặt hơn nữa, nhưng vẫn giữ được nhịp điệu khiêu vũ. Hắn nhìn xuống đỉnh đầu cậu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa có chút thích thú pha lẫn bực bội.
Trong khi đó ở một góc khuất của đại sảnh, Trung Quốc và Nga vẫn ngồi cùng nhau thưởng thức rượu, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía sàn nhảy, nơi Hoa Kỳ và Việt Nam đang khiêu vũ.
Nga nhấp một ngụm vodka, ánh mắt sắc bén nhìn Hoa Kỳ.
"Tôi nghĩ anh nên tiết chế những hành động điên khùng của mình lại đi." Hắn nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng có chút cảnh báo.
"Việc vấn đề Biển Đông tôi không dám chắc sẽ giúp anh được nếu anh cứ làm mấy trò gai mắt này."
"Việc Việt Nam thiết lập quan hệ với Đức là điều tất yếu, và anh đang làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn."
Trung Quốc không nói gì, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào "cặp đôi" đang giày xéo nhau trên sàn nhảy kia. Hắn thấy rõ sự giằng co giữa hai Alpha và Omega. Sau một lúc im lặng, hắn lạnh nhạt đáp, chỉ một từ.
"Ừ."
Nhưng trong lòng hắn vô vàn toan tính đang diễn ra. Việt Nam đang trở thành một biến số không thể lường trước, và Hoa Kỳ thì ngày càng mất kiểm soát với con mồi của mình. Điều đó đối với Trung Quốc, vừa là thách thức, vừa là cơ hội.
Hoa Kỳ nheo mắt nhìn Việt Nam. Cơn đau nhói từ mũi chân truyền lên, nhưng hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm là sự bướng bỉnh, sự thách thức không ngừng nghỉ trong Omega bé nhỏ này. Hắn không ngờ Việt Nam lại táo bạo đến vậy, dám công khai khiêu khích hắn giữa chốn đông người. Một nụ cười nhếch mép, đầy nguy hiểm hiện trên môi hắn. Hắn ghì chặt eo cậu hơn nữa, gần như nâng cậu lên khỏi mặt sàn một chút.
"Ồ em gan đấy... " Hoa Kỳ thì thầm, giọng hắn giờ đây mang theo sự thích thú bệnh hoạn.
"Nhưng em quên mất ai mới là người kiểm soát trò chơi này rồi."
Hắn đột ngột xoay người, một động tác mạnh mẽ khiến Việt Nam mất thăng bằng. Cậu Omega nhỏ nhắn bị xoay tròn, áo dài ngọc lam tung bay theo điệu xoay. Ngay khi cậu mất đà, Hoa Kỳ lập tức kéo cậu trở lại, ôm sát vào lòng. Nhưng lần này tư thế của họ đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không chỉ ôm eo cậu nữa, mà một tay hắn ghì chặt lấy gáy Việt Nam, ép đầu cậu ngửa ra sau, cổ cậu căng lên, để lộ hoàn toàn vết đánh dấu tạm thời, giờ đây ửng đỏ một cách rõ rệt dưới ánh đèn.
Những người đang khiêu vũ xung quanh đột nhiên chậm lại, rồi dừng hẳn, ánh mắt tò mò và đầy lo lắng đổ dồn về phía hai người họ. Cả Đức, Anh Quốc, và ngay cả Nga cùng Trung Quốc cũng không thể rời mắt.
Việt Nam cảm thấy không khí ngộp thở. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt xanh thẳm của Hoa Kỳ, giờ đây chúng như ngọn lửa thiêu đốt, nuốt chửng lấy mọi suy nghĩ, mọi phản kháng. Hắn không chỉ muốn kiểm soát, hắn muốn nhấn chìm cậu, khiến cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Cậu cố gắng giằng co, nhưng bàn tay hắn giữ chặt gáy cậu, không cho cậu một chút tự do, một chút khoảng trống nào để hít thở.
"Chơi với lửa thì phải cẩn thận Omega....." Hoa Kỳ thì thầm, đôi môi hắn chỉ cách môi cậu vài phân, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da mỏng manh. "Nếu không... em sẽ bị thiêu cháy đấy."
Nói rồi hắn cúi thấp xuống, đôi môi hắn lướt nhẹ qua hõm cổ Việt Nam, rồi dừng lại ở vết đánh dấu tạm thời. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào da thịt, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.
Cậu nhắm mắt lại, một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, vừa đau đớn, vừa mê hoặc. Hắn không cắn, không làm đau cậu một cách rõ ràng, nhưng lại liếm nhẹ lên vết đánh dấu, một hành động vô cùng thân mật và mang tính chiếm hữu tuyệt đối, như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ của mình, tuyên bố chủ quyền. Hành động đó giữa sàn nhảy đông người, dưới ánh mắt của hàng chục cường quốc, là một lời khẳng định quyền lực không thể chối cãi, một thông điệp mập mờ nhưng đầy sức nặng.
Mùi pheromone của Việt Nam, vốn đang kiềm chế, bỗng chốc bùng nổ phản ứng, hòa quyện với mùi Aventus đặc trưng của Hoa Kỳ, tạo nên một tầng hương đầy dục vọng và căng thẳng, đủ để khiến những người chứng kiến phải đỏ mặt, nhưng lại khó lòng giải thích rõ ràng được bản chất của sự việc.
Khuôn mặt Việt Nam đỏ ửng lên dưới ánh đèn lấp lánh, không chỉ vì nhiệt độ cơ thể đang tăng cao mà còn vì những động chạm táo bạo của Hoa Kỳ. Tiếng nhạc vừa dứt, như một tín hiệu được định trước, cậu liền xoay người khéo léo tạo ra một khoảng cách vừa phải với Hoa Kỳ, một sự tách rời không quá đột ngột nhưng rõ ràng. Cậu nâng tà áo dài ngọc lam lên, cúi người một cách duyên dáng.
"Thật vinh dự khi được khiêu vũ cùng Ngài, thưa Đại diện Hoa Kỳ" giọng cậu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ẩn chứa một chút mệt mỏi.
"Nhưng tôi xin cáo lui. Tôi cần một chút không khí trong lành."
Việt Nam nâng mặt lên, ánh mắt thoáng lướt qua hắn, một cái liếc xéo đầy ẩn ý như lời thách thức cuối cùng, rồi xoay người nhẹ nhàng bước về phía một góc khuất hơn của đại sảnh.
Hoa Kỳ nhìn theo bóng lưng thướt tha của Việt Nam, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi hắn. Hắn quay người về lại quầy bar kêu thêm một ly Sazerac, một loại cocktail mạnh mẽ và ngồi nhâm nhi. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào bóng dáng Omega đang ngồi ở góc khuất, xoa xoa gáy một cách vô thức trong khi nhấp trà.
Hắn thừa nhận từ khi còn chung một ngôi trường, hắn cực kỳ ghét Việt Nam. Cậu ta khi ấy hay dựa dẫm lại yếu ớt, luôn cần được bảo bọc. Nhưng khi thực sự thoát khỏi vỏ bọc của một công tử được gia đình chiều chuộng, Việt Nam biến thành một thanh đao biết múa, sắc bén và đầy bất ngờ. Cậu ta khiến hắn đau đầu không thôi.
Bỗng Pháp ở đâu đó bước tới, bá vai hắn một cách thân mật.
"Gì mà gấp vậy chú em, dọa sợ bông hồng duy nhất trong đây rồi." Pháp nói, ánh mắt đầy trêu chọc hướng về phía Việt Nam.
Hoa Kỳ đẩy hắn ra. "Đừng động chạm vào tôi, tên điên này." Giọng hắn gắt gỏng, nhưng không thực sự tức giận.
Pháp giả vờ ôm ngực, một nụ cười hóm hỉnh. "Này tôi quan tâm cậu mà nói gì mất quan điểm vậy trời."
"Mà..." Pháp hít nhẹ một hơi, mùi hương từ Hoa Kỳ và sàn nhảy lan tỏa.
"Mùi hương cậu ta bám lâu đó chứ..." Pháp nói, đứng gần Hoa Kỳ hắn đã ngửi thấy rõ ràng sự hòa quyện nồng nàn của sen. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được mùi hương của sen lại hòa quyện cùng Fougère một cách đặc biệt như vậy, gây kích thích đến lạ lùng.
Thoáng chớp mắt Hoa Kỳ quay lại nhìn góc đó, nơi Việt Nam vừa ngồi. Nhưng cậu lại biến mất, như một làn sương mờ tan vào không khí. Hắn nhíu mày. Việt Nam đã đi đâu? Và tại sao cậu lại biến mất nhanh đến vậy? Trong đầu hắn một cảm giác bất an len lỏi, pha lẫn với sự tò mò và khao khát được chinh phục. Đêm nay..... xem ra sẽ còn rất dài.
Việt Nam không quay trở lại chỗ ngồi. Cậu lách mình qua đám đông một cách nhanh chóng, không một ai kịp để ý tới sự di chuyển của cậu.
Cậu không tìm kiếm không khí trong lành ở ban công, cũng không về phòng nghỉ ngơi. Việt Nam đi thẳng đến nhà vệ sinh nằm khuất phía cuối hành lang. Cậu đẩy cánh cửa vào và ngay lập tức đặt một tấm bảng "Đang sửa chữa" ở đó.
Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách cậu khỏi không khí náo nhiệt bên ngoài. Việt Nam nhảy lên ngồi trên bồn rửa mặt bằng sứ lạnh lẽo, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tên khốn Hoa Kỳ đó, hắn ta đang cố rót pheromone của hắn vào cậu, cố gắng chiếm lĩnh từng phân tử trong không khí xung quanh, ép buộc cậu phải khuất phục. Cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt và sự rạo rực trong cơ thể vẫn còn đó, là bằng chứng cho sự tác động của hắn.
Ngồi một hồi lâu khi hơi thở đã dần đều trở lại, Việt Nam rút điện thoại ra. Cậu mở một ứng dụng được mã hóa đặc biệt, giao diện tối giản và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cậu gửi một tin nhắn ngắn gọn, tới một số liên lạc bí ẩn.
__*/__!*"!"!/__*"!*__*!*!*!/__!"!*__!*!*"!"__*/!*__*!*!*!/!*!*!__!*"!"*"__!*!"*"!/!*!"!"!/!*!"!/!*__*!*!/!*__*"!*!"!*!/!*!"!/!*"!"!/!*!"!*__*!*!*!/!*__!*__!*!"!*!/!*!*__*!*!/!*__!"!*!/!*"!"!/!*__!*!"!/!*__!*__!*__!*"!"!*"!"!*!/!*__!*"!*!"!*!/!*__!"!*!"!/!*__*!*!/!*__!*!"!*__!"!*!__!*__!*!"!*__!"!*"!"!*__!*"!*"!"!*__!*__!*"!*__!*"!"!*__!*"!*__!*"!"!*__*!*!*!/!*"!"!*__!*"!"__*!*!/!*!"!"!/__!*"!"!__*!*!*!/!*"!*__!*__*"!*!"!*__*!*!__!"!*__!*!"!*"!"!*__!*!*!/!*"!*"!"!*"!"!*__!*!"!*"!*__!*__!*__!*!"!/!*__!"!*"!"!*__!*"!*__!*"!"!*"!*__!*!*!*!/!*"!*__!*!"!*"!"!*__!*__!*__!*!/!*"!*"!*__!*!"!/!*__!*__!*__!*"!"!*__!*!"!*__!"!*"!"__!*!*!/!*__!*"!"!*"!"!*__!*!"!/!*"!"!/__*!*!*!/!*"!*__!*!"!*__!*__!"!*"!"!*"!"!*__!*__!*!"!*"!"!*__!*__*!*!*!/__!*"!"!*"!"!*__!*"!"!*"!*__!*!__!*!*!*!/__!*!*!/!*__!*__!*!"!*__!*"!"!*__!*__!*__!*"!"!*__!*"!"!*__!*!*!__!*"!"!*"!*__!*"!"!*__*!*!__!*!*!*!/__!*!__!*"!"!*"!"!*"!"!*__!*__!*!"!*__!*__!*__!*"!"!*__!*__!*"!"!*"!"__*
Tin nhắn vừa gửi đi, cậu liền xóa dấu vết. Vẻ mặt cậu trở nên sắc lạnh, hoàn toàn khác biệt so với vẻ thanh thoát, mơ hồ trên sàn nhảy. Đây không phải là một trò chơi tình ái đơn thuần. Đây là một ván cờ chính trị đỉnh cao, nơi mỗi nước đi đều ẩn chứa những âm mưu và toan tính sâu xa. Hoa Kỳ, Đức, Nga, Trung Quốc... tất cả đều chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của cậu.
Việt Nam ngồi đung đưa chân một hồi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. Bỗng tiếng "Cạch" khe khẽ của chốt cửa vang lên. Cậu ngẩng phắt dậy, đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn thẳng về phía cửa. Hoa Kỳ. Hắn đã tìm ra cậu nhanh hơn cậu nghĩ, cứ như thể có một sợi dây vô hình đang kéo hắn đến.
Hoa Kỳ bước tới ánh mắt xanh thẳm như hồ sâu, khóa chặt lấy Việt Nam. Hắn không nói lời nào, chỉ đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt khả ái của cậu. Ngón cái hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hé mở. Đó không phải là một nụ hôn vội vã hay chiếm đoạt như lúc nãy. Nụ hôn này sâu lắng hơn, mang theo sự khao khát và cả một chút dịu dàng, như thể hắn đang cố gắng nếm lấy hương vị của cậu, cảm nhận từng đường nét trên môi cậu.
Hương Aventus của Hoa Kỳ trở nên nồng nàn, bao bọc lấy Việt Nam, hòa quyện với mùi sen thanh khiết của cậu, tạo nên một bản giao hưởng pheromone đầy mê hoặc. Nụ hôn càng lúc càng sâu, cuốn lấy cả hai vào một vòng xoáy của cảm xúc. Việt Nam trong một khoảnh khắc kiểm soát không hề đẩy ra. Ngược lại cậu vòng tay qua gáy Hoa Kỳ, kéo hắn lại gần hơn, như đòi hỏi thêm, đáp trả một cách mãnh liệt và đầy khao khát. Chiếc áo dài ngọc lam của cậu khẽ xô lệch, để lộ một phần xương quai xanh quyến rũ. Ngón tay cậu siết chặt lấy những lọn tóc vàng óng sau gáy hắn, khiến hắn khẽ rên lên một tiếng trầm đục trong cổ họng.
Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, hòa lẫn vào nhau. Nụ hôn nóng bỏng đến mức Việt Nam cảm thấy như mình đang tan chảy, mọi kháng cự dường như vô nghĩa trước sự tấn công dồn dập này. Hắn khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu, rồi lại day dưa, mút mát, như muốn rút cạn sinh khí, muốn hòa tan cậu vào trong hắn. Lưỡi hắn lướt nhẹ qua hàm răng cậu, dò dẫm thăm dò khơi gợi từng xúc cảm sâu kín nhất.
Trong khoảnh khắc này, những toan tính chính trị dường như đã lùi lại, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy nhất.
Hoa Kỳ kéo nhẹ khóa áo dài của cậu, một động tác chậm rãi như đang mở một món quà quý giá từng chút một. Những ngón tay thô ráp của hắn lướt trên làn da mịn màng, chạm vào sống lưng cậu, khiến Việt Nam rùng mình một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng chạy dọc sống lưng. Nhưng ngay khi khóa kéo vừa tuột một chút, Việt Nam đã kéo chặn tay hắn lại, một hành động tuy yếu ớt vì cơ thể đã rã rời nhưng đầy kiên quyết.
"Về... về phòng đã..." Việt Nam khe khẽ nói, giọng cậu khàn đặc, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không dám đối diện với ánh mắt của hắn, sợ rằng chỉ cần một cái nhìn nữa thôi, cậu sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.
Sự yếu ớt trong giọng điệu của cậu, sự nỉ non khó nghe đó lại càng kích thích bản năng chiếm hữu trong Hoa Kỳ. Hắn thấy cậu đang cố gắng kháng cự bản năng, và điều đó lại càng khiến hắn khao khát muốn đẩy cậu đến giới hạn.
Hoa Kỳ nhếch mép, nụ cười nửa vời đầy vẻ thỏa mãn hiện rõ trên môi hắn. Hắn dừng lại không tiếp tục hành động của mình, nhưng thay vào đó, hắn cúi xuống liên tục hành hạ hõm cổ cậu bằng những nụ hôn ướt át, hít hà mùi hương sen ngọt ngào.
Hắn dùng răng khẽ cắn nhẹ rồi lại liếm láp, như muốn gặm nhấm từng tấc da thịt, khiến Việt Nam phải rên lên khe khẽ. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve lưng và eo cậu, rồi từ từ nâng lên khuôn mặt đã đỏ bừng đầy nước của cậu. Hắn hôn lên mí mắt cậu nhẹ nhàng, từng nụ hôn như vỗ về, như thể cậu là một món đồ trân quý nhất mà hắn không muốn làm hư tổn, chỉ muốn nâng niu và chiếm giữ.
"Hoa... Hoa Kỳ.... về phòng đã....." Việt Nam lại thì thầm, giọng cậu giờ đây nỉ non, gần như van nài, những từ ngữ vụn vỡ như tiếng than khẽ.
Kích thích từ hắn đã đạt đến đỉnh điểm, khiến cậu bức bối, vừa muốn hắn dừng lại, vừa muốn nhiều hơn nữa, một sự giằng xé tột cùng trong lòng Omega. Bất chợt cậu nắm lấy mớ tóc vàng óng của hắn, siết chặt và kéo đầu hắn ra khỏi gáy mình, một hành động đầy giận dỗi và bất lực.
"Không về phòng thì biến đi, tên khốn này!"
Hoa Kỳ nhíu mày vì cơn đau dưới gáy kéo tới, nhưng đôi mắt xanh thẳm của hắn vẫn ánh lên vẻ thích thú. Hắn có thể mường tượng ra nếu bây giờ không bế cậu chàng này về phòng, thì có lẽ đống tóc vàng óng ngay gáy hắn sẽ trụi lủi mất.
Hắn hít một hơi lạnh, không hề tức giận mà ngược lại, sự thú vị trong ánh mắt càng tăng lên, một nụ cười thỏa mãn nở trên môi. Hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình, khoác lên che đi dáng vẻ cùng mùi hương đang nồng đậm của Việt Nam. Chiếc áo vest quá khổ gần như nuốt chửng cậu, giấu đi sự hỗn loạn bên trong.
Không chần chừ thêm nữa, hắn ôm chặt Việt Nam vào lòng, theo một lối ẩn bế cậu về phòng. Hắn là kẻ gấp gáp hơn ai hết. Việt Nam đã bắt đầu mơ màng, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn. Mùi hương của cậu giờ đây không thể kìm nén, nồng đậm rơi rớt từng chút trên mỗi bước chân hắn đi, như những cánh sen bị vương vãi trên đường.
Giọng cậu nỉ non những câu nói đứt đoạn, những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ khi rúc sâu vào lòng hắn, khiến tâm tình Hoa Kỳ rạo rực không thôi, một sự kích thích tột độ đang chờ đợi được giải tỏa. Hắn bước đi nhanh hơn, tim hắn đập mạnh và hắn biết đêm nay sẽ là một đêm dài, đầy rẫy những đam mê và cả những toan tính ngầm vẫn đang chờ đợi để bùng nổ.
Bước được về đến phòng riêng của Hoa Kỳ là một cực hình đối với cả hai. Việt Nam trong cơn mê man bởi pheromone và những xúc cảm dâng trào, ôm chặt lấy cổ Hoa Kỳ mà nỉ non những tiếng nói bằng ngôn ngữ riêng của cậu, thứ tiếng Việt luyến láy mà hắn không thể nào hiểu được. Mỗi lời thì thầm, mỗi hơi thở nóng hổi của cậu phả vào da thịt hắn lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang cháy trong hắn. Hắn cảm nhận rõ sự mềm nhũn của cơ thể cậu, sự yếu đuối hiện tại tương phản gay gắt với vẻ kiên cường, sắc sảo ban nãy và điều đó khiến hắn điên cuồng muốn chiếm đoạt.
Vặn cánh cửa phòng ra, Hoa Kỳ gần như đá sập nó lại phía sau lưng. Hắn ôm chặt Việt Nam, đặt cậu lên chiếc giường rộng lớn với tấm ga trải trắng muốt. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở phì phò của cậu.
Nhìn người mới nãy còn nắm đầu hắn mà giật, giờ đây lại ôm cổ hắn mà hít hà, vùi mặt vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm, hắn không thể nào không thỏa mãn. Một nụ cười chiếm hữu nở trên môi hắn. Cảm giác chiến thắng dâng trào khi thấy Omega của mình hoàn toàn mất cảnh giác, chỉ còn lại bản năng thuần túy.
Hoa Kỳ không kìm nén thêm nữa. Hắn đè xuống cúi đầu chiếm lấy đôi môi Việt Nam, hôn ngấu nghiến như thể muốn nuốt chửng lấy cậu. Nụ hôn dữ dội không cho cậu một kẽ hở nào để thở, như một cơn bão táp quét qua.
Việt Nam vùng vẫy yếu ớt, giơ hai tay muốn đẩy vai Hoa Kỳ ra, nhưng sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt, mọi chống cự đều trở nên vô nghĩa. Hoa Kỳ cảm nhận rõ sự kháng cự yếu ớt đó, và điều đó lại càng kích thích hắn, càng khiến hắn muốn đẩy cậu tới giới hạn.
Chiếc lưỡi thô lỗ của hắn đâm sâu vào khoang miệng cậu, chọc ngoáy từng ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi cậu mà day dưa, khiến Việt Nam ngộp thở, không kịp trở tay. Nước mắt bắt đầu giàn giụa nơi khóe mi, lăn dài xuống thái dương, thấm vào mái tóc mềm mại.
Hoa Kỳ ôm chặt eo Việt Nam, ghì ép cậu vào người mình, để hai chân cậu kẹp lấy hông hắn, tạo ra một tư thế đầy thân mật và chiếm đoạt. Hắn tiếp tục hôn hít, di chuyển xuống xương quai xanh rồi đến hõm cổ, nơi dấu răng tạm thời đã trở nên rõ ràng và quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng.
Mỗi hơi thở nặng nề, mỗi động chạm đầy dục vọng đều như một lời thì thầm "Em là của tôi" bên tai cậu.
Càng cọ xát ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội. Hoa Kỳ kéo một phát chiếc áo dài ngọc lam của Việt Nam xuống, chất lụa mềm mại trượt khỏi cơ thể, để lộ bờ vai trắng ngần và tấm lưng thon thả. Rồi hắn nhanh chóng kéo chiếc quần lụa của Việt Nam xuống tới ngang đầu gối, để lộ ra cái quần lót đen bó sát, phần thịt căng mọng phía trong như đang trực tiếp mời gọi, một lời thách thức thầm lặng. Cảnh tượng đó lập tức khiến hắn hóa thú, lý trí bị dục vọng lấn át hoàn toàn. Hắn cảm thấy từng thớ cơ trong người căng lên, nóng bỏng và khao khát.
"Dạng chân ra nào."
Giọng Hoa Kỳ trầm đục, khàn khàn, như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi đang dồn ép con mồi vào bước đường cùng. Việt Nam bị hắn vờn đến mơ màng đầu óc, vô thức nghe theo.
Cơ thể cậu như không còn thuộc về mình từng khớp xương, từng thớ thịt đều mềm nhũn, dễ dàng bị uốn nắn theo ý muốn của hắn. Mọi thứ trơn tru như hệt đêm qua, cứ như thể cơ thể cậu đã ghi nhớ mọi động tác, mọi cảm giác mà hắn mang lại.
Người Việt Nam bây giờ như thể được làm từ thạch mềm nhũn, dễ dàng đâm sâu vào, mà còn lênh láng nước. Điều này khiến Hoa Kỳ như phát điên lên, bản năng Alpha trong hắn gào thét đòi hỏi sự chiếm hữu tuyệt đối, không còn một chút kiềm chế. Hắn muốn xâm nhập sâu hơn, mạnh mẽ hơn, muốn hòa tan cậu vào chính mình.
Việt Nam rên la không ngừng, những tiếng nỉ non đầy thống khổ và cả khoái cảm, hòa lẫn với tiếng thở dồn dập, hổn hển của chính cậu. Nước mắt giàn giụa khắp gương mặt, hòa lẫn với những giọt mồ hôi li ti. Âm thanh rên rỉ của cậu xen kẽ với tiếng thở nặng nề, dồn dập của Hoa Kỳ, tạo nên một bản hòa tấu cuồng nhiệt trong căn phòng, một bản giao hưởng của dục vọng.
"Hức... nhẹ lại.... được... được không?" Việt Nam yếu ớt thì thầm, bàn tay nhỏ bé níu lấy tay hắn như thể muốn ôm chặt lấy, tìm kiếm một chút dịu dàng, một chút cứu rỗi trong cơn bão tố này.
Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc, nhưng đồng thời lại có một sự thúc đẩy kỳ lạ khiến cậu không muốn buông bỏ.
Hoa Kỳ cuối xuống, một ngón tay banh miệng cậu ra để lưỡi hắn thô lỗ xộc vào trong, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng. Mọi hành động vừa bạo lực, vừa dịu dàng một cách kỳ lạ, như hắn đang cố gắng trấn an con mồi của mình giữa cơn cuồng loạn, vừa chiếm đoạt vừa dỗ dành.
Việt Nam giơ hai cánh tay, vòng qua cổ Hoa Kỳ, ôm ghì lấy hắn vào lòng, để mặc hắn định đoạt số phận của mình trong đêm dài định mệnh này. Cậu không còn sức để phản kháng, chỉ có thể bám víu lấy hắn, phó mặc bản thân cho định mệnh và dục vọng.
Đến khi Hoa Kỳ cảm thấy dục vọng dâng trào đến cực hạn, hắn nhắm đến cái gáy cổ đỏ ửng của Việt Nam.
Đây là lúc kết thúc mọi sự mập mờ, mọi sự tạm bợ. Ánh mắt hắn lóe lên tia quyết đoán. Hắn muốn đánh dấu, muốn khẳng định quyền sở hữu một cách vĩnh viễn, không thể chối cãi.
Không một chút báo trước Hoa Kỳ cúi xuống, hàm răng sắc nhọn của Alpha cắm phập vào điểm yếu mềm nhất trên gáy Việt Nam. Cơn đau thấu xương, một cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể Omega, khiến Việt Nam giật bắn người, tiếng hét bị nghẹn lại trong cổ họng. Đó là một vết cắn sâu, không còn là những vết đánh dấu tạm thời của đêm hôm trước. Đây là sự đánh dấu vĩnh viễn, ràng buộc một Omega với Alpha của mình.
Việt Nam bị một loạt kích thích lẫn đau nhói đến tột cùng, cơ thể co rúm lại. Cậu rấm rức nước mắt trào ra không ngừng, ôm chặt lấy chiếc gối đầu, gục mặt vào đó mà thút thít, những tiếng nức nở nhỏ bé như con thú bị thương.
Mùi máu tươi ngọt ngào và tanh nồng, bắt đầu hòa lẫn với mùi sen và Aventus, lan tỏa khắp căn phòng. Những giọt máu đỏ tươi đậm đặc, thấm dần vào ga trải giường trắng muốt, tạo thành những vệt đỏ chót như bằng chứng cho nghi thức Alpha đang diễn ra.
Hoa Kỳ nhìn xuống tác phẩm của mình. Dấu ấn vĩnh viễn nóng bỏng, đã được in sâu trên gáy Việt Nam. Một cảm giác thỏa mãn tột độ dâng trào trong hắn. Đây là sự khẳng định cuối cùng về quyền sở hữu, về bản năng chiến thắng của một Alpha. Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Việt Nam, kéo cậu về phía mình ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy, cho phép cậu vùi đầu vào ngực hắn. Hắn không nói gì chỉ đơn giản là ôm, cảm nhận hơi thở hổn hển của cậu và mùi hương Omega của mình đang hòa quyện hoàn hảo với hắn, như một lời tuyên bố không lời về sự thuộc về.
Đêm đó thực sự khiến cho Việt Nam nhận ra rằng, chỉ cần Hoa Kỳ mà im lặng thì thật sự là một cực hình. Sau cơn cuồng loạn của bản năng và dục vọng, sau khi dấu ấn vĩnh viễn được khắc sâu, căn phòng chìm vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai và tiếng nức nở thút thít của Việt Nam.
Hoa Kỳ ôm chặt cậu vào lòng, hơi thở đều đặn và mạnh mẽ, không nói một lời nào. Hắn chỉ đơn giản là giữ lấy cậu, như một kẻ săn mồi đang tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. Chính sự im lặng đó, sự tĩnh lặng sau cơn bão, lại càng khiến Việt Nam cảm thấy cô độc và yếu đuối hơn bao giờ hết. Không có lời an ủi, không có lời trấn an, chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối.
Sau khi tận hưởng đủ sự chiếm hữu và chiến thắng của mình, Hoa Kỳ khẽ kéo khuôn mặt mơ màng của Việt Nam lên, ép cậu nhìn vào mắt hắn.
"Muốn ở lại thêm mấy ngày không Vi?" Hắn hỏi, giọng trầm ấm pha chút bỡn cợt.
Việt Nam mệt mỏi lườm hắn, thái độ thay đổi trong phút chốc từ yếu đuối sang kiên định.
"Sáng mai, em sẽ về..." cậu nói, giọng còn chút khàn đặc nhưng đã lấy lại được sự sắc bén vốn có.
Hoa Kỳ cuối xuống hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng thỏa mãn. Hắn không cần thêm lời khẳng định nào nữa. Cậu đã chấp nhận rồi, chấp nhận hắn là một phần của cậu, chấp nhận dấu ấn trên gáy mình.
Ôm chặt cậu trong lòng, Việt Nam rúc sâu hơn vào cơ thể Hoa Kỳ mà nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng cũng tìm được một chút yên bình. Cả hai, Alpha và Omega, đã đạt được những kế hoạch của riêng mình, thỏa mãn mà thả lỏng trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Sáng hôm sau, chỉ mới tờ mờ sáng, ánh bình minh le lói qua khe rèm, Việt Nam nằm trong lòng Hoa Kỳ mà suy xét về những việc tiếp theo. Bất lợi lớn nhất chính là tên này đêm qua đã điên khùng mà đánh dấu cậu rồi. Mặc dù là một phần của kế hoạch, nhưng sự trói buộc này mang lại cảm giác khó chịu.
Khẽ cựa mình cậu lay lay mặt tên khốn đang ngủ một cách không phòng bị kia. Mái tóc vàng óng của hắn xõa tung trên gối, gương mặt bình yên đến đáng ghét. Hoa Kỳ thở dài một tiếng, kéo Việt Nam chặt hơn vào lòng, khàn giọng nói.
"Nghỉ tí đi còn sớm mà Vi."
"Em phải về.... còn nhiều việc phải làm, Hoa Kỳ."
"Em muốn tắm..... thả ra đi." Việt Nam kiên quyết, đẩy nhẹ tay hắn ra.
Thở hắt ra, khó chiều thật sự. Hoa Kỳ nhíu mày, cuối cùng cũng mở mắt. Bây giờ mới có thời gian mà nhìn dung nhan của hắn một cách rõ ràng. Việt Nam cũng thầm cảm thán, tên này đẹp trai quá thể. Nếu không phải do mắt của Hoa Kỳ nhạy cảm với ánh sáng nên hắn phải liên tục đeo kính râm, chắc cũng ổn lắm. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, mạnh mẽ và quyến rũ.
Hoa Kỳ nhìn mặt Việt Nam đang ngơ ngơ nhìn hắn rồi cười khẽ. Hắn ngồi dậy kéo Việt Nam vào lòng, đột ngột hoạt động mà không báo trước khiến eo cậu nhói lên. Việt Nam khẽ rít lên, hít một hơi lạnh rồi bấm móng tay vào vai Hoa Kỳ, hắn ta cũng đau không kém nhưng vẫn giữ chặt cậu.
Bước vào phòng tắm, không gian ấm áp hơn hẳn với hơi nước còn vương vấn từ đêm qua và mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng, dịu nhẹ xoa dịu những giác quan. Ánh sáng vàng dịu từ đèn trần hắt xuống những viên gạch men sáng bóng, tạo cảm giác thư thái và riêng tư. Cả hai cùng bước vào bồn tắm lớn, được thiết kế sang trọng với những đường cong mềm mại. Dòng nước ấm áp như một cái ôm dịu dàng, từ từ bao bọc lấy cơ thể, xoa dịu từng thớ cơ còn nhức mỏi sau đêm dài cuồng nhiệt. Tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm đầy mãn nguyện của Việt Nam khi cậu hoàn toàn thả lỏng, tựa đầu vào thành bồn.
Hoa Kỳ với tay lấy chai sửa tắm L'Occitane Citrus Verbena Shower Gel, chất lỏng sánh mịn chảy ra lòng bàn tay hắn ấm áp. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp lên bờ vai trần của Việt Nam, rồi dần xuống tấm lưng mảnh mai, cảm nhận từng đường cong tinh tế trên cơ thể cậu.
Ngón tay hắn lướt đi, chậm rãi và đầy tình tứ, tựa như đang vẽ nên một bức tranh vô hình trên làn da trần của cậu. Việt Nam khẽ rùng mình, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, từng tế bào đều được vỗ về. Cậu tựa đầu vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, cảm nhận nhịp tim hắn đang đập mạnh mẽ đều đặn, như một bản nhạc xoa dịu tâm hồn. Hoa Kỳ khẽ cúi xuống, hít hà mùi sen thanh khiết của cậu hòa lẫn với hơi nước ấm, một mùi hương quyến rũ đến mê người, khiến hắn say đắm hơn bao giờ hết.
Tiếng cười khẽ của Việt Nam vang lên, trong trẻo như tiếng chuông gió. Rồi những lời thì thầm không rõ nghĩa, những câu nói đùa bâng quơ, những cử chỉ thân mật nối tiếp nhau dường như mọi sự căng thẳng, mọi toan tính của đêm qua đều tan biến trong làn hơi nước ấm và sự gần gũi vô ngần này.
Hoa Kỳ nhẹ nhàng gội đầu cho cậu, những ngón tay hắn luồn sâu vào mái tóc đỏ nhung mềm mượt, mát xa da đầu một cách dịu dàng, khiến Việt Nam khẽ rên lên vì dễ chịu, tựa như một chú mèo nhỏ đang được vuốt ve. Mùi hương sen của Việt Nam, pha lẫn với mùi hương đặc trưng của hắn, giờ đây càng thêm nồng nàn, quyện chặt vào nhau trong không gian kín của phòng tắm, tạo nên một bầu không khí say đắm nồng nàn.
Cả hai dây dưa một hồi lâu trong bồn tắm, không ai muốn rời đi khỏi khoảnh khắc bình yên và thân mật này, như muốn níu giữ thêm chút thời gian, kéo dài mãi cảm giác ấm áp và dịu ngọt. Đến khi làn nước bắt đầu nguội dần, họ mới miễn cưỡng đứng dậy, quấn những chiếc khăn tắm mềm mại quanh người.
Hoa Kỳ đưa tay ra nhẹ nhàng giúp Việt Nam ngồi vào lòng mình, để cậu tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hắn ôm chặt cậu từ phía sau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu phả vào da thịt mình. Giọng hắn trầm ấm vang lên bên tai cậu.
"Em muốn gì nào? Cứ nói đi, anh sẽ giúp." Hắn thừa biết sau việc Đại Nam chết, Việt Nam đã chật vật như thế nào kể cả ba tên anh trai của cậu cũng phải xem xét lại. Hắn đủ khả năng giúp cậu tìm cách thả họ ra.
Việt Nam khẽ nhếch môi, đôi mắt long lanh ẩn chứa chút tinh nghịch. Cậu giả vờ suy nghĩ đầu khẽ nghiêng, bàn tay mềm mại chơi đùa với những ngón tay thô ráp của hắn, đan xen vào nhau. Hắn cảm nhận được sự mềm mại, mượt mà của làn da cậu, và mùi hương sen dịu ngọt tỏa ra từ cậu. Cậu ngửa đầu dựa vào hõm vai hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình.
"Bây giờ thì chưa...". Việt Nam kéo dài giọng, rồi bất chợt quay người lại, đối mặt với hắn áp sát vào lồng ngực trần của Alpha.
"Nhưng tương lai.... có lẽ phải nhờ anh nhiều rồi." Giọng cậu vẫn giữ chút vẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý như một sự trao gửi ngầm.
Hoa Kỳ không kìm được nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi kia, một nụ hôn sâu lắng, nồng nàn mang theo sự vui sướng và cảm giác thỏa mãn tột cùng. Hắn cảm nhận rõ sự chấp nhận từ cậu, không chỉ là sự đồng thuận thể xác, mà là sự chấp nhận hắn như một phần của cậu, một phần không thể thiếu.
Cả hai âu yếm một hồi nữa, những nụ hôn trượt dài từ môi xuống cằm, rồi đến hõm cổ nơi dấu ấn mới còn nóng hổi. Mùi pheromone của cả hai lại một lần nữa bùng nổ, hòa quyện không thể tách rời. Đến khi cảm thấy đủ, họ mới miễn cưỡng ôm nhau bước ra khỏi phòng tắm, hơi ấm và dư vị tình ái vẫn còn vương vấn khắp căn phòng.
Khi ra khỏi phòng tắm hơi ẩm còn vương trên da thịt, Việt Nam với khuôn mặt còn đỏ ửng vì hơi nước và sự đụng chạm, đang loay hoay tìm kiếm bộ đồ sạch. Ánh sáng bình minh yếu ớt len lỏi qua khe rèm, vẽ nên những vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Hoa Kỳ ngồi trên mép giường, ánh mắt đầy trìu mến pha lẫn một chút tiếc nuối nhìn cậu. Hắn không nói gì chỉ đơn giản là quan sát, cảm nhận sự gần gũi cuối cùng trong buổi sáng này.
Thấy Việt Nam còn loay hoay với chiếc áo dài lụa mềm mại, Hoa Kỳ đứng dậy bước lại gần. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc áo từ tay cậu, rồi cẩn thận giúp cậu kéo áo lên, từng chút một như thể đang nâng niu một báu vật. Ngón tay hắn khẽ chạm vào tấm lưng trần của cậu, lướt qua vết đánh dấu nóng hổi, nơi vẫn còn lưu giữ cảm giác bỏng rát và ngọt ngào của đêm qua. Việt Nam không hề né tránh, một sự tin tưởng tuyệt đối dâng lên trong cậu. Thay vào đó cậu đột nhiên kiễng chân lên, vòng tay qua cổ hắn và hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào. Nụ hôn không chỉ là lời cảm ơn cho sự chăm sóc, mà còn là một lời hứa hẹn ngầm, một sự chấp nhận cho mối quan hệ phức tạp và đầy định mệnh này.
Sau nụ hôn Việt Nam khẽ lùi lại, bắt đầu thu xếp những vật dụng cá nhân một cách gọn gàng. Hoa Kỳ vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát từng động tác của cậu, dường như muốn khắc ghi mọi hình ảnh vào tâm trí mình. Hắn biết khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng kết thúc.
"Anh sẽ cho phi cơ riêng đưa em về." Hoa Kỳ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy quyết đoán. Hắn biết Việt Nam sẽ không ở lại thêm.
Việt Nam khẽ gật đầu, không nói gì chỉ đơn giản là chấp nhận. Cậu đã quen với sự tiện nghi và quyết đoán của Alpha này.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã có mặt trên nóc biệt phủ. Gió sớm se lạnh thổi qua, làm lay động vạt áo dài của Việt Nam và mái tóc vàng của Hoa Kỳ. Tiếng cánh quạt trực thăng quay ù ù, tạo nên một âm thanh mạnh mẽ, báo hiệu cho sự chia ly sắp diễn ra.
Việt Nam quay lại nhìn Hoa Kỳ, đôi mắt cậu ánh lên một vẻ gì đó khó hiểu, vừa có sự quyến luyến, vừa có một nét bí ẩn thách thức. Cậu kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi hắn lần cuối. Nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để lại một dấu ấn sâu đậm, một lời tạm biệt không rõ ràng. Sau đó cậu không chần chừ, dứt khoát bước lên trực thăng. Chiếc trực thăng từ từ cất cánh, vút lên bầu trời, mang theo hình bóng mảnh mai của Việt Nam xa dần, khuất sau những đám mây buổi sớm.
Hoa Kỳ đứng đó im lặng nhìn theo chiếc trực thăng cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền trời. Hắn không hề vẫy tay, cũng không biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng. Đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn ẩn chứa một điều gì đó mà không ai có thể đọc được. Hắn biết cuộc gặp gỡ này chỉ là khởi đầu.
Rồi hắn quay bước, trở về lại căn phòng còn nồng nặc hương thơm của cậu. Mùi sen vẫn quanh quẩn trong không khí, hòa lẫn với mùi hương của hắn, tạo nên một thứ hương vị ám ảnh day dứt. Hoa Kỳ bước đến giường, ngã người xuống tấm ga trải trắng muốt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc vương vấn trên ga trải giường, trên gối và trên chính cơ thể mình.
Hắn nhắm mắt lại, một nụ cười bí ẩn nở trên môi. Hoa Kỳ biết hết... hắn biết tất cả. Hắn biết rằng Việt Nam trong suốt quãng thời gian lưu lại biệt phủ, đã âm thầm cài đặt những thiết bị nghe lén siêu nhỏ, thu thập thông tin tình báo.
Hắn biết cậu đã cho nổ tung một phần biệt phủ của hắn, một kho chứa dữ liệu mật mà hắn cố tình để lộ, một cái bẫy hoàn hảo. Tiếng nổ đó không phải là một sự cố ngoài ý muốn, mà là một phần trong kế hoạch phức tạp của Việt Nam, và cũng là một phần trong kế hoạch của hắn.
Dù vậy Hoa Kỳ vẫn là người có lợi. Hắn mỉm cười, một nụ cười khó lường ẩn chứa đầy toan tính. Mặc dù Việt Nam đã lấy được thứ mình cần những dữ liệu mật từ kho chứa bị nổ tung, một phần trong kế hoạch được sắp đặt khéo léo của cả hai nhưng cậu cũng đã vô tình để lại một thứ quý giá hơn gấp bội.
Dấu ấn vĩnh viễn của một Alpha trên gáy một Omega đầy quyền lực.
Sự ràng buộc này không chỉ giới hạn ở thể xác, nơi pheromone của hắn giờ đây sẽ vĩnh viễn chảy trong huyết quản cậu, mà còn là một mối liên kết tinh thần sâu thẳm không thể phá vỡ. Giờ đây chỉ cần một cái nhíu mày của Việt Nam, một cơn mệt mỏi chợt đến, Hoa Kỳ cũng sẽ cảm nhận được. Và ngược lại. Đây chính là quân bài chủ chốt mà Hoa Kỳ đã thầm mong đợi, một vũ khí bí mật mà hắn tin rằng sẽ quyết định toàn bộ ván cờ này.
Mọi thứ diễn ra đúng như hắn dự đoán, thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Và hắn tin chắc, hắn là người nắm thế chủ động, người có thể dẫn dắt từng nước đi của đối phương.
Hắn sẽ khiến Omega của mình phải quay lại, không chỉ vì những toan tính lạnh lùng của quyền lực và thông tin, mà còn vì một sự khao khát sâu thẳm hơn, một sự thuộc về mà cậu sẽ sớm nhận ra mình không thể chối bỏ. Dấu ấn kia không chỉ là một vết sẹo, mà là một lời tuyên bố không lời, một lời thì thầm vĩnh cửu về quyền sở hữu. Việt Nam có thể chạy trốn khỏi biệt phủ này, khỏi tầm mắt của hắn, nhưng cậu không thể chạy trốn khỏi bản năng, khỏi mối liên kết định mệnh đã được khắc sâu trong linh hồn mình.
_______________________________________________________
Còn lại tự suy nghĩ tiếp đi mấy keo :)))) (thoi đang nuwng beta lại nè)
Đố ai biết dòng morse đó viết gì, đoán được tặng Oneshort 10k chữ :))
Gợi ý:
Đảo ngược chuỗi lại.
Loại bỏ tất cả ký hiệu nhiễu: __
Chuyển từng ký hiệu về Morse:
1. ! → .
2.* → -
3." → khoảng trắng (phân cách ký tự)
4. / → phân cách từ
Giải mã Morse thành văn bản gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top