[ 7 ] amesov; to the sea

Note: những câu thở sử dụng trong os được trích từ Biển một ngày nhìn lại của Thục Linh.

Warning: có yếu tố tự tử, cân nhắc trước khi đọc.

oOo

❝ Em vẫn là em của bóng mây đại dương của thời biển nhớ

Chỉ có em trong tôi đã tàn tích và trầm tích đáy sâu

Những vết thương nước biển nào rửa sạch

Mặt biển tôi đầy nhát cắt hải âu ❞

oOo

"Mình ra biển nhé?"

Khoảng không đơn điệu vốn lẻ loi mỗi tiếng kim đồng hồ đột ngột bị phá vỡ bởi chất giọng khàn khàn lẫn chút mỏi mệt sâu kín của em. Hoa Kỳ buông bút, đáy mắt xanh màu trời khó hiểu ngước nhìn Xô Viết đang gối đầu lên tay dựa vào ghế tựa, rũ mi nhìn về phía xa xăm. Em nói mà chẳng chịu liếc về phía gã lấy một lần. Tôi ở đây cơ mà? Em đang hướng về đâu thế kia? Hoa Kỳ cảm thấy bất an, gã phải hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm. Mới hôm kia em còn cáu gắt đến độ bỏ bữa chỉ vì gã muốn em đi đây đi đó thay vì ru rú trong nhà cả ngày, và thật lòng thì Hoa Kỳ không tin Xô Viết sẽ có bước chuyển biến tích cực như thế trong thời gian ngắn. 

Lý trí nói rằng có gì đó không ổn, nhưng gã bắt buộc phải dằn xuống nỗi lo âu. Hoa Kỳ rất sợ sẽ vô tình làm vỡ mảnh hi vọng nhỏ bé mà gã mong mỏi bấy lâu. 

Xô Viết nhíu mày có vẻ không vui, trả lời gã mà thanh âm quẩn quanh trong cổ họng như nói cho chính em nghe:

"Ngày mai. Nếu anh không muốn thì tôi đi một mình."

Hoa Kỳ vội vàng cắt lời:

"Dĩ nhiên là tôi sẽ đi cùng em. Giờ thì em nên đi ngủ, tình yêu ạ."

Xô Viết mỉm cười hài lòng, em mặc cho Hoa Kỳ bế mình về phòng, lim dim đôi mắt rồi say giấc lúc nào không hay. Hơn hai tháng quanh quẩn trong căn biệt thự to đùng của gã nhà giàu cầm tiền chọi chết được người này, dù cho em có trốn rồi ngủ quên ở một góc nào đó thì sáng mai vẫn sẽ thức dậy trên chiếc giường sang trọng phủ chăn ấm nệm êm.

Hoa Kỳ nhìn em từ từ chìm vào giấc ngủ, lắng nghe hơi thở đều đều cùng nhịp tim nhảy lên trong lồng ngực. Gã vuốt ve gương mặt của người thương, nhẹ nhàng và chậm rãi, không biết qua bao lâu, Hoa Kỳ mới cúi người hôn lên khoé mắt nhắm chặt, thủ thỉ một câu ngủ ngon rồi đặt lưng nằm xuống cạnh Xô Viết, cánh tay cẩn thận vòng qua eo kéo sát em vào lòng.

Nhưng gã không chợp mắt nổi.

Những lời vu vơ của Xô Viết khiến Hoa Kỳ phải trăn trở, gã rất sợ một ngày nào đó em bỏ gã mà đi về phương xa không muốn gọi tên. Thề có Chúa, gã bất chấp sự phản đối của Nga để bế em về nhà cũng chỉ vì lẽ đó. Không gì đau đáu hơn việc trông nom một linh hồn mong cầu cái chết, gã đã tuyệt vọng rồi lại bắt mình phải hi vọng, một lần rồi lại một lần cẩn thận bổ khuyết cho các mảnh vỡ nơi em, dẫu cho chúng găm vào da thịt gã đến chảy máu.

"Rồi sẽ ổn cả thôi mà."

Vì Hoa Kỳ yêu Xô Viết, yêu rất nhiều.

Không một ai muốn người mình thương từ bỏ cuộc sống này cả.

Không một ai.

Những vết sẹo, Hoa Kỳ đã sợ là chúng sẽ không mờ nổi. 

.

Bãi biển mà Xô Viết muốn đến cách xa tầm ba trăm cây số, và em đề nghị Hoa Kỳ hãy chở em đi bằng con xe gã vẫn hay dùng. Chỉ hai người, không mang theo bất kỳ một ai khác. Còn nữa, em nói muốn đến đó trước buổi hoàng hôn. Vậy nên Hoa Kỳ buộc phải đánh thức Xô Viết đang mơ màng lúc hơn 6 rưỡi sáng, hôn lên tóc mai rồi dỗ dành cơn tức giận lúc mới rời giường của người thương. 

Hơn 7 giờ, gã và em bắt đầu đi. Xe của Hoa Kỳ là loại đắt tiền bậc nhất, lướt băng băng trên đường êm ru. Gã hơi hé cửa kính, để cho gió thoảng vuốt ve gương mặt tinh xảo của em. Xô Viết chống khuỷu tay nhìn ra khung cảnh đang dần bị bỏ lại, em không nhớ lần cuối mình bước chân ra khỏi tổ ấm của Hoa Kỳ là lúc nào nữa. 

"Đẹp không? Nếu em thích thì..."

"Không." 

Hoa Kỳ chưa nói hết lời thì Xô Viết đã đánh gãy hi vọng nhỏ bé của gã rồi dứt khoát nhắm hai mắt lại, cũng không biết là ngủ thật hay em chỉ đang trốn tránh như mọi lần. Nhưng ít nhất là em cũng đã chịu ra ngoài, Hoa Kỳ tự an ủi mình thế. Gã nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh băng của Xô Viết, mong muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm nó. Đầu ngón tay em hơi cựa quậy, nhưng cũng không tránh né cái chạm của Hoa Kỳ.

Đường rất dài, rất rất dài. Không biết đã qua bao lâu, không biết đã lướt qua bao khung cảnh, thi thoảng Hoa Kỳ sẽ nhìn sang em rồi hỏi có mệt không. Thứ gã nhận lại luôn là ánh mắt thơ thẩn nhìn về chốn nào đấy chính Xô Viết cũng không biết. Em mải nghĩ về những đám mây, về dáng hình của biển, về tiếng sóng vỗ trùng điệp vọng từ khơi xa. 

Trời hôm nay đẹp nhỉ?

Giữa dòng tơ tưởng ngỡ là yên ả nhất, bóng đen từ đâu len lỏi rồi trỗi dậy trong lòng em. Xô Viết mờ mịt cảm thấy mình bị lạc, em giật mình nhận ra hai người đang đi, nhưng lại không biết cung đường này sẽ dẫn lối về đâu. Không phải lần đầu tiên em ra biển, nơi đó là chốn hai người đã dẫn nhau đi từ những ngày xa xưa mà Xô Viết không buồn nhớ, cũng không nhớ nổi nữa. Do em đã luẩn quẩn trong cái vòng đau khổ của mình quá lâu rồi sao, lâu đến nỗi em chẳng còn nhận thức được thế giới ngoài kia nữa. 

Xô Viết mở bừng mắt, em hoảng loạn bấu chặt lấy Hoa Kỳ, móng tay găm vào da thịt khiến gã đau nhói. Phản ứng của em là điều gã không ngờ tới, chiếc xe di chuyển có chút lảo đảo rồi dừng lại bên vệ đường.

Em bàng hoàng hỏi:

"Anh đưa tôi đi đâu đấy?"

Hoa Kỳ nhìn em, im miệng không nói. Một lúc sau, gã mới cứng đờ trả lời:

"Ra biển, là em muốn vậy mà?"

Trời nổi mây đen rồi phải không?

.

Biển vẫn là biển của những ngày xưa cũ Hoa Kỳ vẫn hay mơ. Gã dắt em đi, chân trần đạp lên lớp cát mịn rải đầy vỏ sò vỏ ốc. Từ phía chân trời xa xôi, trùng trùng điệp điệp lớp sóng theo nhau vỗ mạn bờ, cát bụi lẫn vào bọt biển trắng xoá hướng thẳng về phía bầu trời, rồi bị lực hút không dung một ai của Trái Đất kéo xuống. 

Biển dạt dào đưa đẩy. Sóng xô em dựa sát vào gã. Sóng xô vùng trời ký ức về trong cơn mộng mị. Xô Viết nhớ rồi lại quên, quên rồi lại nhớ, thẫn thờ nhìn theo cánh hải âu tung bay về phía khoảng trời xa xôi, lướt trên con sóng bạc đầu. 

Gió đưa hương trong trẻo, gió vuốt ve mái tóc màu tuyết, gió gọi sóng về bên em, gió hát cho em nghe đó, em biết không? 

Hoa Kỳ thủ thỉ với cánh hải âu, gã mãi tham luyến những ngày xưa, mãi nhớ về em của một thời hằn sâu trong trí óc. Ôi màu nắng của gã, đã từng trong trẻo và nồng ấm biết mấy. Ôi màu nắng của gã, cay đắng đến đâu mình em chịu. Nắng ơi, nắng à, nắng nhạt phai từ thuở nào không ai hay. 

Nắng ơi, nắng à, nắng về bên gã đi.

Xô Viết đứng thẫn thờ giữa làn sóng xô, còn Hoa Kỳ ở ngay sau em nhìn theo bóng lưng gầy như sắp vỡ ra theo chiều gió. Em chợt nhớ ra mình đã từng rất thích biển, thích màu xanh bất tận, thích bay theo cánh hải âu, thích nhìn dòng chảy của cát trượt khỏi kẽ tay và cảm giác mát lạnh nước biển mang lại. 

Xô Viết muốn hoà vào đại dương, theo bọt biển rơi xuống tầng sâu nhất, sâu đến mức không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. 

Biển đang gọi em kìa.

Hoa Kỳ chỉ vừa xoay đầu một cái, Xô Viết đã thẳng hướng về phía khơi xa. Gã hốt hoảng chạy theo nắm chặt lấy cổ tay gầy, hô to gọi nhỏ tên của em. Đôi mắt màu nắng kia ngơ ngác nhìn gã, rồi nhìn xuống nơi hai người đang đứng. Nước biển đã dâng lên quá đầu gối. 

Gã nghe thấy giọng mình đang run rẩy, nhịp tim rung theo dây thanh quản:

"Đừng đi, nơi đó không có gì cả đâu."

Xô Viết nhìn gã không đáp, rồi em cũng đồng ý theo Hoa Kỳ trở về bãi biển.

Hai người dựa vào nhau, nheo mắt nhìn theo cánh hải âu chơi đùa với sóng. Biển nồng nàn gọi về những yêu thương, ít nhất thì Hoa Kỳ thấy thế. Gã nắm chặt tay em, lắng tai nghe nhịp tim thổn thức nơi lồng ngực. Không biết là qua bao lâu, đến khi mặt trời rơi xuống mặt biển, khắc chiều tà hôn lấy ngọn sóng, hoàng hôn nhuộm xanh thành đỏ thì em mới thấp giọng nói:

"Lần sau lại đến được không? Tôi thích nơi này."

Hoa Kỳ hân hoan gật đầu, gã hôn lên mu bàn tay em, hơi thở nóng rực phả vào thịt da. Gã ngước nhìn em, màu thiên thanh cũng chẳng sáng trong bằng sắc xanh giấu trong đáy mắt Hoa Kỳ. Xô Viết nghe thấy tiếng gã nỉ non: 

"Biển đưa em về với tôi nhé?"

.

Biển cả đã khước từ thỉnh cầu của Hoa Kỳ.

Xô Viết từ biệt gã vào một ngày đông, gió lạnh đánh khoé mắt gã thêm hồng. Hoa hướng dương nở rồi, nhưng em không còn nữa. Rặng hoa chính tay em dày công chăm bón, cuối cùng lại cay đắng xếp chồng bên bia mộ chẳng chút hơi ấm.

Hoa Kỳ đi ra biển, biển chẳng còn dịu êm như những ngày xưa, thiên thanh vẩn đục màu điêu tàn, tiếng sóng sầu bi hay là tiếng lòng gã than khóc vậy? Hải âu đi đâu rồi, Hoa Kỳ cố tìm nhưng không thấy. Mặt biển xám đục lạnh ngắt. Em của gã đâu rồi, sao em không về bên gã mà lại rời đi vậy em ơi?

Sóng vẫn dạt dào đưa đẩy.

oOo

Xô Viết không biết, nước mắt của Hoa Kỳ mặn như hương vị của biển.

Hoa Kỳ cũng không biết, hải âu vốn đã chết rũ nơi con sóng bạc đầu.

❝ Biển vẫn biển mà tôi chẳng là tôi

Em vẫn em của một vùng nắng khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top